Chương 4: Tôi Là Người Phụ Nữ Của Lão Đại Anh

Lệ Niệm cười nhẹ.

“Vì sao sao? Vì tôi là người phụ nữ của lão đại anh, anh không dám giết tôi đâu.”

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Ồ, người phụ nữ của tôi sao?”

Lệ Niệm quay người lại, thấy Lệ Hành không biết từ khi nào đã đứng phía sau mình. Lê Niệm cứng đờ người, thầm nghĩ trong lòng.

“Anh ta đứng phía sau mình từ khi nào vậy?”

Lệ Niệm không thích cái thái độ kiêu ngạo của Lôi Diên, cùng với cách nói chuyện với hắn ta, nên mới nói như vậy để chọc tức hắn ta, không ngờ Lệ Hành lại nghe thấy hết.

Lệ Niệm gượng cười, thầm nghĩ.

“Đâm lao thì phải theo lao thôi.” Cô đứng dậy, khoác lấy cánh tay Lệ Hành.

“Anh không chấp nhận sao?”

Lệ Hành nở nụ cười đầy thích thú, hắn đưa tay nâng cằm Lệ Niệm lên.

“Đương nhiên là chấp nhận.”

“Lão đại…” Lôi Diên lên tiếng nhưng bị ánh mắt của Lệ Hành làm khựng lại, ánh mắt hắn lạnh đi vài phần.

“Bây giờ lời của tôi cũng không nghe rồi đúng không?”

Lôi Diên cúi đầu, im lặng không nói gì thêm.

Lê Niệm thích thú nhìn Lôi Diên, thầm nghĩ trong lòng.

“Cho anh kiêu ngạo này.” Cô chuyển ánh mắt về phía Lệ Hành.

“Hôm qua tôi thấy bên ngoài có vườn hoa, tôi có thể ra ngoài đi dạo không?”

Lệ Hành gật đầu.

Lệ Niệm quay người rời đi. Đi ngang qua Lôi Diên, cô còn cố ý dùng ánh mắt khiêu khích.

Lôi Diên siết chặt tay, cố gắng kìm nén sự giận dữ vào trong lòng, thầm nghĩ trong lòng.

“Người phụ nữ đáng ghét, sẽ có ngày tôi giết cô.”

Lôi Diên chuyển ánh mắt về phía Lệ Hành, im lặng không nói gì. Hắn ta chưa từng thấy Lệ Hành như thế này bao giờ, trong mắt Lôi Diên, Lệ Hành luôn là người máu lạnh vô tình, không bao giờ bị nữ sắc ảnh hưởng.

Nhưng lần này là sao đây? Đối với Lê Niệm, hắn lại đối xử khác biệt như vậy.

Lệ Hành nhiì Lôi Diên, hắn vỗ nhẹ lên vai Lôi Diên.

“Tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì? Yên tâm, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm.”

“Lão đại, tôi thấy ngài đối xử với cô ta rất khác.” Lôi Diên hỏi.

Lệ Hành bật cười nhẹ, ánh mắt thích thú hướng về phía Lê Niệm vừa rời đi.

“Đúng, cô gái này, khiến tôi thấy rất thú vị, bao nhiêu năm, lần đầu tôi có hứng thú với một người phụ nữ như vậy.”

Lệ Hành từng gặp rất nhiều thể loại phụ nữ, nhưng chưa ai khiến hắn có cảm giác thích thú như Lê Niệm. Hắn cũng không biết, cô quấn hút hắn ở chỗ nào?

“Lôi Diên, chuyện cậu điều tra Lê Niệm, cứ tiếp tục.”

Lôi Diên hơi sững, chuyện hắn ta bí mật điều tra Lê Niệm, không ngờ Lệ Hành lại biết. Lôi Diên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chút nữa hắn ta quên mất, hắn ta và anh trai hắn ta, là do Lệ Hành nuôi lớn, bản lĩnh của họ, cũng là Lệ Hành dạy cho.

Người hiểu hai người họ nhất, không ai khác ngoài Lệ Hành.

Lôi Diên và anh trai hắn ta Lôi Hà, là trẻ lang thang, năm xưa được Lệ Hành đưa về nhà họ Lệ nuôi dưỡng, dạy cho bản lĩnh.

Lệ Hành nhìn theo phía Lê Niệm vừa rời đi, trong đôi mắt loé lên tia sắc lạnh.

“Nếu cô ta thực sự là người của Tiêu Kỳ, tôi sẽ đích thân giết cô ta.”

Lệ Hành luôn như vậy, hắn đối với kẻ thù, không bao giờ nương tay, cho dù hắn thực sự có hứng thú với Lê Niệm, nếu cô là kẻ địch, hắn sẽ không ngần ngại gì mà giết chết cô.

Lê Niệm đi ra vườn hoa, cô chú ý quan sát khắp mọi nơi, thầm nghĩ trong lòng.

“Không thể cứ mãi ở đây được, phải tìm đường trốn, phải quan sát kỹ nơi này, sau này mới có cơ hội chạy thoát.”

Lê Niệm đi một vòng quanh Lệ gia rồi quay lại vườn hoa, cô nhìn những bông hoa đang khoe sắc gần đó, nở nụ cười nhẹ.

“Ở đây cái gì cũng đáng sợ, nhưng hoa thì đúng là đẹp thật. Nhưng mà sao đều là hoa linh lan vậy?”

Những bông hoa này thực sự rất đẹp, nhìn chúng, chắc chắn là được chăm sóc cẩn thận.

Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau Lê Niệm.

“Cô chính là Lê Niệm.”

Lê Niệm giật nảy mình, theo bản năng quay người lại phía sau. Lê Niệm thấy người đàn ông phía sau, chân mày vô thức cau lại.

“Lôi Diên, anh lại muốn gây chuyện đúng không?”

Lê Niệm bây giờ mới chú ý, bộ quần áo trên người hắn ta so ban nãy đã khác biệt, trên gương mặt đeo một chiếc kính gọng vàng, màu tóc cũng chuyển thành màu đen, khí chất trên người cũng thay đổi, nhẹ nhàng điềm tĩnh hơn.

“Anh sao thay đổi rồi?”

Người đàn ông trước mặt cười nhẹ, hắn ta đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trước mắt.

“Cô nghĩ tôi là Lôi Diên à?”

Lê Niệm khó hiểu nhìn hắn ta, gương mặt Lôi Diên hắn sao có thể nhận nhầm được.

“Ý anh là sao? Anh không phải Lôi Diên sao?”

Người đàn ông kia gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Tôi không Lôi Diên, Lôi Diên là em trai song sinh của tôi, tôi là Lôi Hà.”

Đồng tử Lê Niệm co rút lại đầy kinh ngạc, cô không hề biết Lôi Diên còn có một người anh trai song sinh.

“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh sẽ ko có cơ hội tự tay hẻo chếch chị đâu, rồi anh sẽ dùng cả tính mạng của mình mà bảo vệ bao bọc ngta cả đời đó🤗🤗

2026-07-02

2

Con nhỏ nhà quê

Con nhỏ nhà quê

Ra tiếp đi tác giả oi bé hóng quá😭

2026-07-02

2

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Chạy trốn vào tim anh thì có 🤣🤣🤣 chạy anh đánh gãy chân luôn

2026-07-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play