Lôi Hà cười nhẹ.
“Không sao, anh em song sinh, nhận nhầm cũng là chuyện bình thường.”
Lê Niệm cười nhẹ.
“Anh so với tên em trai nóng nảy của anh, điềm tĩnh hơn nhiều. Không đáng ghét như hắn.”
Lôi Hà bật cười nhẹ.
“Xem ra em trai tôi chọc giận cô không ít.”
“Chọc giận thì không có, nói đúng ra là tôi chọc giận hắn ta, ai bảo hắn ta gây chuyện với tôi trước.”
Lôi Hà nhìn Lê Niệm một lúc lâu, mãi mới lên tiếng.
“Cô đúng là thú vị, bảo sao lão đại lại giữ cô bên cạnh.”
Lôi Hà đã gặp rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa người nào đặc biệt như Lê Niệm. Ban đầu, hắn ta cũng không hiểu, điều gì khiến lão đại của hắn ta giữ Lê Niệm bên cạnh, bây giờ thì hiểu rồi.
“Cô Lê, em trai tôi không biết ăn nói, có gì khiến cô khó chịu, tôi thay em ấy xin lỗi cô.”
Lê Niệm hơi sững sờ, cô cứ nghĩ người của xã hội đen, ai cũng hung tợn, nóng nảy, hơi tý là chém chém giết giết, không ngờ còn có một người điềm đạm nhẹ nhàng, hiểu lý lẽ như Lôi Hà.
Lê Niệm xua tay.
“Không sao đâu, tôi không phải là người nhỏ nhen như vậy, chỉ cần anh ta không chọc vào tôi là được.”
Lôi Hà gật đầu.
“Tôi sẽ dạy bảo lại em trai tôi, cô Lê, không làm phiền cô ngắm hoa nữa.” Nói xong, hắn ta quay người rời đi.
Lê Niệm nhìn theo bóng lưng Lôi Hà, cảm thán.
“Là anh em sao lại khác nhau như vậy chứ?”
Chiều tối hôm đó, bụng Lê Niệm bắt đầu kêu lên, cô quay sang Lệ Hành.
“Tôi đói rồi.”
Lệ Hành chuyển ánh mắt sang Lê Niệm, trong ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều.
“Muốn ăn gì?”
Đôi mắt Lê Niệm như sáng lên, cô nhanh chóng đáp.
“Tôm.”
Lệ Hành gật đầu. Một thuộc hạ gần đó, nhanh chóng quay người rời đi. Ở Lệ gia, thuộc hạ cỉa Lệ gia hiểu ý của hắn, không cần hắn ra lệnh, bọn họ cũng biết phải làm gì.
30 phút sau, thuộc hạ bước lại gần Lệ Hành.
“Lão đại, bữa tối chuẩn bị xong rồi.”
Lệ Hành khẽ gật đầu, hắn đứng dậy, chuyển ánh mắt sang Lê Niệm.
“Đi thôi.”
“Anh cũng ăn cùng sao?” Lê Niệm hỏi. Cô không nghĩ, Lệ Hành cũng dùng bữa chung với cô.
Lệ Hành hơi nhíu mày.
“Không muốn sao?”
Lệ Niệm lập tức thay đổi sắc mặt, liên tục lắc đầu.
“Đương nhiên là kh phải rồi, dùng cơm với anh, tôi mong còn không hết.” Nói xong, Lê Niệm đứng dậy, đi cùng Lệ Hành vào phòng bếp.
Lúc ngồi ăn, Lê Niệm thi thoảng lại liếc nhìn Lệ Hành, thầm nghĩ trong lòng.
“Tên Tử Thần sống này, tâm trạng đúng là thất thường, không vừa ý một chút là có ý định muốn giết mình. Muốn giữ mạng, thì phải dỗ ngọt hắn mới được, khiến hắn vui vẻ mình mới an toàn.”
Lúc này, ánh mắt Lê Niệm dừng lại trên đĩa tôm trước mặt, đôi mắt cô như sáng lên, thầm nghĩ.
“Có cách rồi.”
Lê Niệm đặt đũa xuống, cô cầm một con tôm lên, cẩn thận bóc vỏ. Sau khi bóc xong, cô đưa về phía Lệ Hành.
Lệ Hành quay sang, gương mặt khó hiểu.
Lê Niệm thấy Lệ Hành không phản ứng gì, cô thu tay lại.
“Người ta muốn đút tôm cho anh, anh lại không muốn, không muốn thì thôi, tôi tự ăn vậy.”
Lê Niệm đưa định đưa con tôm vào miệng thì cổ tay bị một cánh tay giữ lại, Lệ Hành nắm cổ tay Lệ Niệm, đưa con tôm vào miệng mình.
“Ai bảo tôi không ăn.”
Lệ Hành buông cổ tay Lê Niệm ra.
“Ngon đấy, tôi muốn ăn thêm.”
Lê Niệm gật đầu, cô ngồi bên cạnh, bắt đầu bóc tôm cho Lệ Hành ăn.
Một lúc lâu sau, đĩa tôm trên bàn đã sạch bóng, Lê Niệm nhìn đĩa tôm, khóc thầm trong lòng.
“Tôm của mình, rõ ràng mình muốn ăn mà, vậy mà bị anh ta ăn hết rồi.”
Lệ Hành nhìn sang cô, lên tiếng hỏi.
“Sao vậy?”
Lê Niệm quay sang hắn, đôi mắt đỏ lên.
“Hết tôm rồi.”
Lệ Hành bật cười, hắn đưa tay, lau nước mắt trên khoé mắt cô.
“Hết thì nấu thêm, khóc cái gì?”
Lê Niệm gật đầu.
Đĩa tôm khác nhanh chóng được dọn lên, lần này Lệ Hành không ăn, mà ngồi một bên nhìn Lê Niệm ăn.
Cô bỏ hết con này đến con khác vào miệng, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc, thầm nghĩ trong lòng.
“Ngon quá, lâu rồi không được ăn ngon như vậy.”
Lê Niệm là cô nhi, không còn bất kỳ người thân nào cả, mọi thứ của cô đều phải dựa vào bản thân mình.
Bình thường làm việc ở sòng bạc ngầm, tuy tiền lương rất cao, nhưng cô còn phải lo học phí, tiền sinh hoạt, nên rất tiết kiệm.
Mỗi ngày chỉ ăn mỳ gói cho qua bữa, tôm lâu rồi cô không được ăn.
Lệ Hành chống tay lên thái dương, thích thú ngắm nhìn cô, thầm nghĩ trong lòng.
“Ăn có mấy con tôm thôi, có cần vui vậy không?”
Tối hôm đó, sau khi Lệ Hành tắm xong, cô bước lại gần hắn, ngập ngừng mãi mới lên tiếng.
“Lệ Hành, tôi có chuyện muốn nói với anh?”
Lệ Hành không ngẩng đầu, hắn đưa chiếc khăn bên cạnh cho Lê Niệm.
“Lau tóc cho tôi.”
Lệ Niệm sững lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cầm lấy chiếc khăn, bắt đầu lau tóc cho Lệ Hành.
Lau được một lúc, Lệ Hành đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Cô muốn nói chuyện gì?”
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Được ăn ngon lại ăn thoả thích còn là ăn chùa sao lại chả vui. Có người cùng cảnh ngộ mới hiểu được niềm vui này của cổ.
2026-07-03
2