“Uyển Ân, nàng nhìn xem, tên nàng có phải viết như này không?”
Thiếu niên kia nhìn nàng, ngại ngùng hỏi. Tô Uyển Ân cố gắng nhìn kỹ gương mặt hắn, nhưng tất cả đều là một làn sương mờ. Nàng không nhìn tờ thư pháp trên bàn, vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn gương mặt nam nhân trước mặt.
“Chàng viết đẹp lắm, ta rất thích.”
Lại là một giấc mơ trong hàng trăm giấc mơ nàng mơ về đối phương mỗi đêm. Tô Uyển Ân trở mình, mệt mỏi từ giường tỉnh lại. Nàng nhìn ra bên ngoài, tuy sắc trời mới tờ mờ nhưng với thân phân là nô lệ nên nàng phải dậy sớm chuẩn bị hầu hạ chủ nhân. Đã đến đây được 3 tháng, nàng gần như đã quen với cách sống ở nơi này.
Ở thành Lữ Châu này, Tạ hầu phủ là phủ đệ giàu có, bề thế nhất vùng. Các nhà quyền quý, danh môn thế gia đều rất muốn kết giao. Người lớn tuổi và có tiếng nói nhất trong phủ là Dương lão phu nhân. Lão phu nhân năm nay đã ngoài 70 tuổi, thời trẻ hạ sinh cho Tạ gia hai người con trai là Tạ Mạc Phong và Tạ Trạch Vũ.
Tạ Mạc Phong lấy quý nữ kinh thành nhà Lễ bộ Thượng thư, sau đó sinh ra một gái một trai là đại tiểu thư Tạ Uyển Nhi và trưởng tử Tạ Hầu Cảnh. Tạ Uyển Nhi đã nhập cung từ sớm, hiện là Thục phi và sinh hạ được Tam hoàng tử và Ngũ công chúa, nàng ít được Thánh thượng sủng ái nhưng cũng không đến mức thất sủng. Còn Tạ Hầu Cảnh từ nhỏ đã theo cha ra chiến trường, suốt hơn 10 năm cưỡi trên lưng ngựa, sớm đã trở thành phiêu kỵ đại tướng quân người người ngưỡng mộ. Ba tháng trước vì dẹp được phản tặc Tần vương nên đã được phong làm Định Bắc hầu, uy danh khắp Đại Lương.
Tạ Trạch Vũ là con thứ của Dương lão phu nhân, khác với huynh trưởng Tạ Mạc Phong, ông vô năng trên con đường làm quan, dù rằng đã được nâng đỡ hết sức. Tạ Trạch Vũ có hai người con bằng tuổi, con gái là nhị tiểu thư Tạ Bích Loan do chính thê sinh ra, còn con trai Tạ Hầu Nam do thiếp thân sinh. Tạ Hầu Nam cũng vô dụng không kém cha mình, là công tử phong lưu bậc nhất Lữ Châu, trong hậu trạch đầy rẫy thiếp thất. Trái ngược với hắn, Tạ Bích Loan lại là tài nữ hiếm có, dung mạo chim sa cá lặn, cầm kỳ thi hoạ đều thông thạo. Vừa chớm tuổi cập kê đã có rất nhiều thế gia muốn kết giao.
Sự đối lập rõ ràng của phòng chính và phòng nhì cũng đủ để người khác bên trọng bên khinh. Không lâu trước kia Tạ Mạc Phong đã mất sớm vì phong hàn, nhưng người đứng đầu Tạ gia không phải Tạ Trạch Vũ mà là Tạ Hầu Cảnh.
Nghe nói mấy ngày nữa Định Bắc hầu sẽ trở về Lữ Châu, đúng là một đường phong quan vinh quy bái tổ. Từ khi biết được tin này, nửa tháng trước trong phủ đã tất bật dọn dẹp và khang trang lại mọi thứ, cũng mua về thêm một số tỳ nữ nhan sắc mỹ miều phục vụ gian nhà chính. Lúc ban đầu Tô Uyển Ân còn tưởng Tạ Bích Loan mua nàng về vì việc này, nhưng không phải, nàng ta đối với nàng có tính toán khác.
Tô Uyển Ân sửa soạn rồi đúng giờ đi đến trạch viện của Tạ Bích Loan, bên ngoài sân đã có hai nữ tỳ thân cận nhất của nàng ta đứng đấy.
"Xuân Chúc, ta vẫn không hiểu sao nhị tiểu thư lại mua kẻ kia về. Thật sự không được tích sự gì, suốt ngày chỉ có bộ dạng lạnh lùng, không biết là đang cố câu dẫn ai."
Người vừa nói là Điền Vi, chính là người đã đi cùng Tạ Bích Loan ở chợ nô lệ. Tính tình nữ tử này không được tốt lắm, rất hay thích chèn ép những người yếu thế trong phủ, cậy chủ làm loạn. Vì nàng ta theo hầu Tạ Bích Loan từ nhỏ nên tất cả đều mắt nhắm mắt mở.
"Điền Vi tỷ tỷ, muội thấy nàng ta cũng có cái tốt mà. Chúng ta cùng hầu hạ một chủ tử, nhị tiểu thư thích là được."
Người tên Xuân Chúc kia nhẹ nhàng đáp lại, ngữ khí thập phần mềm mại. Tính tình người này lại tốt hơn Điền Vi, biết cái nào đúng cái nào sai, rất được lòng người trong phủ. Nàng ta là một người biết suy tính thiệt hơn, khéo léo với tất cả. Tô Uyển Ân có ấn tượng với người này nhất.
Họ vẫn tiếp tục nói thêm vài ba câu, chủ yếu là Điền Vi tỏ ra bất mãn về Tô Uyển Ân. Tô Uyển Ân đứng một bên nghe, mí mắt không buồn động. Đến khi họ nói xong hết chuyện mới giật mình phát hiện ra nàng đã đến. Trong khi Xuân Chúc thì có phần chột dạ, còn Điền Vi lại không che giấu thái độ khinh thường, đến một câu chào hỏi cũng lười nói.
Bầu không khí ngượng ngùng đó kéo dài không được bao lâu thì Tạ Bích Loan từ trong phòng đi ra. Xem ra tâm trạng nàng ta không tệ, trên đường đến gian nhà chính không ngừng nói cười cùng Điền Vi.
Dương lão phu nhân ở gian nhà chính giữa phủ, theo thông lệ, sáng sớm con cháu trong nhà sẽ đến vấn an bà. Tạ Bích Loan vừa bước vào bậc cửa không lâu thì Đại phu nhân Thiều Hoa - mẫu thân của Tạ Hầu Cảnh đến cùng với phu nhân nhị phòng Kiều Yến - mẫu thân của Tạ Bích Loan. Người đến cuối cùng là Tạ Hầu Nam, nhìn tác phong có vẻ vừa mới ngủ dậy.
Con cháu trong nhà vốn ít, Tạ Hầu Cảnh lại đi biền biệt mấy năm, ít khi có thể về Lữ Châu, hắn chưa có chính thê nên dù 28 tuổi vẫn chưa con cái. Ngược lại, Tạ Hầu Nam năm vừa rồi cưới chính thê chưa lâu đã nạp 3 thiếp thất vào hậu viện, tháng trước chính thê vừa sinh đôi hai đứa cháu trai. Dù rằng trong lòng Dương phu nhân không thích tác phong của hắn, nhưng vẫn chưa từng ngoài mặt trách cứ nửa câu.
Tô Uyển Ân theo thường lệ đứng lui về phía sau Tạ Bích Loan, đưa mắt nhìn tất cả người trong phòng nói cười. Trong số những người ở đây, có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, Tạ Hầu Nam cứ lâu lâu nhìn nàng không chớp mắt. Cái ý nghĩ khốn khiếp đó của hắn, có là người mù cũng nhìn ra. Người trong phủ đã quá quen với tính phong lưu này của hắn, bọn họ không quan tâm, nàng cũng không để tâm.
Ngồi chưa đến 2 canh giờ, Tạ Bích Loan ngại ngùng đứng lên, xin phép ra ngoài gặp công tử Thiệu gia. Lão phu nhân nghe vậy vừa cười vừa xua tay, nói nàng đi nhanh đi. Tô Uyển Ân theo phía sau nàng ta ra khỏi gian chính, mặc kệ đôi mắt hau háu của nam nhân vẫn bám chặt.
Vừa về viện trạch, Tạ Bích Loan được Xuân Chúc chuẩn bị không bao lâu thì đi ra, để Tô Uyển Ân và Điền Vi cùng nàng ta ra khỏi phủ, đến trà lâu nổi tiếng.
Tạ Bích Loan vốn đã qua tuổi cập kê một năm rồi, đầu năm nay đã sớm định thân với nhị công tử Thiệu gia - Thiệu Ung. Thế nhưng vì sắp tới Thiệu Ung còn vào kinh thi cử nên việc thành thân được dời đến cuối mùa xuân năm sau, giờ mới chớm vào đông, tính ra nửa năm nữa nàng ta mới chính thức gả đi. Vì chưa là phu thê nên mỗi lần gặp gỡ nhau họ phải mang theo người hầu thân cận và gặp mặt ở nơi đông người, không được ở riêng.
Từ lúc vào Tạ phủ, Tô Uyển Ân sẽ thường đi theo Tạ Bích Loan đến gặp vị công tử Thiệu, đôi lúc sẽ có Điền Vi hoặc Xuân Chúc đi cùng, nhưng chắc chắn không thể thiếu nàng. Ban đầu nàng không để ý việc này, nhưng đến lần thứ hai theo nàng ta gặp vị trượng phu tương lai này, dù có ngu đến mấy cũng nhìn ra ý đồ của nhị tiểu thư này. Giống như bây giờ vậy.
"Thiệu lang quân, ta nhớ ra hôm nay Đại ca về, xin phép cho tiểu nữ được về trước."
Bọn họ ngồi trên lầu ba của quán trà, nhìn xuống có thể thấy đoàn biểu diễn ở phía dưới. Giữa những tiếng ồn ào, giọng nói trầm ổn của Thiệu Ung lại càng rõ ràng.
"Chúng ta ngồi đây cũng lâu rồi, Bích Loan muốn về thì để ta đưa nàng về."
Tạ Bích Loan ngại ngùng lấy khăn tay che miệng, khẽ lắc đầu.
"Vở kịch mới xướng được một nửa, ta không muốn vì ta mà lang quân mất ngẫu hứng."
Tô Uyển Ân khẽ nghiêng đầu nhìn nữ tử, thật sự muốn xem nàng ta có thể diễn ra cái dạng gì.
Tạ Bích Loan đứng dậy, Điền Vi từ phía sau đi đến đỡ nàng ta. Thiệu Ung còn nói thêm gì đó, nhưng không nói lại được nàng ta, rõ ràng đã bị thuyết phục mà do dự.
Tạ Bích Loan nhìn gia đinh của chàng ta đi ra ngoài chưa trở về, ái ngại nói.
"Gia đinh kia đi mãi chưa thấy về, để lại lang quân một mình ta không yên tâm. Thế này đi, để thị nữ Uyển Ân của ta ở lại đây, bồi lang quân xem nốt vở kịch."
"Chuyện này..."
"Lang quân đừng từ chối, không Bích Loan sẽ rất áy náy."
Tô Uyển Ân ngẩng đầu nhìn Thiệu Ung, đúng lúc thấy hắn cũng nhìn mình. Nàng lặng lẽ rũ mi, trong lòng mỉa thầm người này đọc nhiều sách thánh hiền quá, tâm tư rõ ràng như vậy của nữ tử cũng không nhìn ra.
"Vậy nàng đi cẩn thận, về đến phủ hãy cho người báo tin cho ta, để ta yên tâm."
Tạ Bích Loan tỏ ra luyến tiếc, khẽ nâng vạt áo, trước khi rời đi còn quay lại nhắc nhở Tô Uyển Ân, cong môi cười không rõ ý vị với nàng.
"Uyển Ân, giúp ta bồi Thiệu lang quân thật tốt. Khi trở về ta sẽ thưởng cho ngươi."
Tô Uyển Ân dù bất đắc dĩ nhưng ngoài mặt vẫn đáp ứng. Nhìn bóng lưng thiếu nữ dần đi xa, rồi lại nhìn sang vị Thiệu công tử đang dán chặt mắt nhìn nàng không chớp mắt. Tô Uyển Ân âm thầm buông tiếng thở dài trong lòng.
Thiệu Ung né tránh ánh mắt dửng dưng của nàng, nhưng lại cứ muốn nhìn nàng thêm một chút, ngập ngừng mãi mới nói.
"Hay là Tô cô nương ngồi xuống đi, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi."
Nàng không tiếng động lui về phía sau, lạnh nhạt đáp.
"Nô tỳ đứng đây bồi Thiệu công tử là được rồi, thật không dám ngồi cùng chỗ với công tử."
Những lần trước cũng vậy, Tạ Bích Loan đều như vô tình hữu ý để nàng ở riêng với Thiệu Ung, rõ ràng muốn đẩy vị phu quân tương lai của nàng ta cho nàng. Tâm tư của nữ tử này, thật sự sâu không thấy đáy.
_____
Updated 28 Episodes
Comments
ng già khó tính
hay
2026-08-02
0
Quàng thượng
.
2026-08-02
0
nắng 🌼
hay
2026-08-01
0