Chương 4: Nghi ngờ nàng

Dù Tạ Hầu Cảnh là biểu ca của Tạ Bích Loan, nhưng nhìn thấy phản ứng hiện tại và những việc trước đó của nàng ta, không thể trách Tô Uyển Ân nghĩ nhiều. Hôn sự với Thiệu gia vốn đã định từ vài năm trước không thể thay đổi, trừ khi giữa hai nhà xảy ra xích mích lớn mới có thể hủy bỏ, rõ ràng ra tay bên phía Thiệu Ung là dễ dàng nhất. Chẳng trách Tạ Bích Loan phải mua nàng về.

Nàng liếc nhìn qua Tạ Hầu Cảnh, bề ngoài hắn đối với vị biểu muội này có phần cưng chiều, không hề có một chút ý niệm nào quá phận. Nếu biết biểu muội có tâm tư đó với mình, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Nàng rũ mi nhìn xuống, trong lòng cẩn thận cân nhắc.

Hiện tại nàng vẫn là nô lệ, không thể làm trái ý của Tạ Bích Loan, nếu chuyện không thành, nàng ta sẽ chút hết sự bất mãn lên nàng, nặng nhất là đem bán nàng đi. Nghĩ tới cảnh bị lôi ra chợ nô lệ như lần trước, Tô Uyển Ân khẽ rùng mình. Nhưng nếu nàng đi quyến rũ Thiệu Ung, sau khi sự việc bung bét, khả năng rất cao Tạ Hầu Cảnh sẽ cho người đánh chết nàng.

Nàng vẫn muốn sống sót để rời khỏi đây, đi tìm người nam nhân trong giấc mơ kia, sống cuộc đời tự tại.

Ngồi nói chuyện không lâu thì thức ăn đã bê lên đủ, tất cả cùng đi ra gian nhà sau dùng bữa, theo quy củ thì Dương lão phu nhân ngồi chính giữa, bên trái lần lượt là Tạ Hầu Cảnh, Tạ Trạch Vũ, Tạ Hầu Nam, bên phải là Đại phu nhân Thiều Hoa, Nhị phu nhân Kiều Yến, Tạ Bích Loan và chính thê của Tạ Hầu Nam - Liễu Thu Thủy.

Tô Uyển Ân đứng phía sau cầm khăn tay của Tạ Bích Loan, từ vị trí này chỉ cần nâng mắt lên sẽ nhìn thấy Tạ Hầu Nam. Tên nhị gia này thật chẳng có phép tắc, đến cả ngày như hôm nay hắn ta vẫn trắng trợn nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng, mặc kệ chính thê của hắn đang ngồi đối diện. Nàng rũ mi, trong lòng không ngừng mắng nhiếc hắn ta vô sỉ.

Đã lâu rồi nhà họ Tạ mới có không khí vui vẻ đến vậy, Dương lão phu nhân nói được nhiều hơn mọi khi, đến cả Đại phu nhân từ sau khi phu quân mất cũng mỉm cười nhiều hơn. Tạ Hầu Cảnh một bên lắng nghe tổ mẫu nói chuyện, một bên chậm rãi uống rượu. Tầm nhìn của hắn thỉnh thoảng lại rơi trên người tỳ nữ kia, đương nhiên hắn vẫn nhận ra nàng là người hồi nãy ở đình trú mưa.

Nữ nhân kia nhìn tới nhìn lui không giống một nô tỳ xuất thân thấp kém, diện như quan ngọc (dung mạo đẹp như ngọc), mi mục như họa, dáng vẻ thanh tao không nhiễm thế tục. Tư chất ôn hương nhiễm ngọc như vậy sao có thể lưu lạc thành ra thế này. Trừ khi…

Tạ Hầu Cảnh khẽ nhíu mày, trong đầu nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sắc bén đầy sát ý nhìn thẳng nữ nhân kia. Ngón tay hắn miết nhẹ ly rượu, sau khi uống cạn rượu trong ly thì lại khôi phục sắc mặt vân phong đạm khinh, suốt từ đó cho hết bữa tối không nhìn đến nàng. Chỉ là ngay khi trở về phòng, hắn lập tức ra lệnh của Phó Thành.

“Cho người điều tra kỹ thị nữ mới đến bên cạnh Bích Loan, có thể có ai đó cử nàng ta tới.”

“Thuộc hạ lập tức cho người làm theo lời gia.”

Phó Thành lúc nãy cũng ở đó, đương nhiên đã nhìn thấy Tô Uyển Ân, hắn ta cũng thấy người này rất khả nghi. Nếu thực sự có kẻ gài nữ nhân này vào phủ thì quả thực quá mức ngu xuẩn, dung mạo nàng ta nổi bật như vậy, không muốn để ý cũng khó.

_____

Tô Uyển sau khi ăn tối xong thì về phòng. Vừa về đến phòng đã cẩn thận cài then cửa, trong lòng vẫn không hết sợ hãi. Nàng vốn là người nhạy cảm, chỉ cần nhìn liếc qua sắc mặt người khác đã đoán được tâm tư của họ, huống hồ cái nhìn đầy sát ý của Tạ Hầu Cảnh là nhắm thẳng vào nàng. Rốt cuộc đã đắc tội với hắn khi nào chứ.

Cho tới tận khi nằm trên giường, nàng vẫn không thể yên tâm nhắm mắt, chỉ sợ lúc nào đó sẽ có kẻ tới giết mình. Nàng phải rời khỏi đây, không thể ở tiếp được nữa. Thay vì bị âm thầm giết chết, nàng thà rằng mình chết ở bên ngoài bức tường này.

Vì cả đêm không ngủ được nên sáng ra Tô Uyển Ân dậy rất sớm, nàng mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì nhận ra đã vào mùa đông rồi. Bên ngoài, nhưng bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi đầy săn và mái hiên.

Những thị nữ hầu hạ bên cạnh chủ tử đều sẽ được phát một bộ áo choàng mùa đông. Vải hơi thô sơ nhưng chất liệu nhìn qua cũng khá tốt, có thể giữ được ấm. Cơ thể này vốn ốm yếu, nàng không làm khó bản thân, mặc ấm nhất có thể rồi mới đi ra ngoài.

Điền Vi bị ngã vẫn còn ở phòng tĩnh dưỡng nên Tô Uyển Ân phải phụ trách tất cả việc trước đó của nàng ta. Nàng đi một mạch xuống gian nhà bếp, người ở đây đã thổi lửa làm xong bữa sáng từ lâu.

"Tô cô nương đến lấy bữa sáng cho Nhị tiểu thư sao?"

"Đúng rồi, cảm phiền mọi người."

Trù nghệ của hầu phủ thực sự rất lợi hại, nếu phải chọn ra thứ khiến nàng nuối tiếc nhất khi rời khỏi đây thì chính là những món ăn ở đây. Những người ở nhà bếp cũng đặc biệt thân thiện, họ chất phác, không vụ lợi, tham sân si.

Sau khi nhận lấy hộp đồ ăn, Tô Uyển Ân nói lời cảm ơn rồi đi tới trạch viện. Trên mặt đất là lớp tuyết mỏng, nàng cẩn thận đi từng bước, vì mải nhìn đường dưới chân nên nàng không hề để ý đến xung quanh. Khi đến khu tiểu cảnh, ngay sau hòn non bộ không xa, có tiếng động bất thường vang lên.

Tô Uyển Ân khẽ cau mày, lui về một góc lấp đi. Tiếng động ngày càng rõ ràng, là tiếng nói của một đôi nam nữ đang thì thầm to nhỏ gì đó. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn hai người kia đang ôm nhau, chỉ cần nhìn dáng người nữ tử thì nàng nhận ra ngay đó là ai. Còn người đàn ông kia bị khuất sau hòn non bộ, thứ duy nhất nàng thấy là vạt áo xanh lam của hắn.

Dám tư thông ngay trong hầu phủ, bọn họ quả thực có gan rất lớn. Họ ôm nhau thật chặt rồi tách ra cũng nhanh, sau khi nhìn nhau luyến tiếc thì mỗi người một ngả. Tô Uyển Ân đứng một lát rồi mới di chuyển ra chỗ hòn non bộ, nàng cúi xuống nhặt lấy cây trâm vàng rơi dưới đất. Nhìn qua một chút rồi cất kĩ trong tay áo. Thứ này sau có thể cần dùng đến.

Tô Uyển Ân đi không được bao lâu thì nữ tử vừa rồi vội vã quay lại, tìm tới tìm lui không thấy cây trâm mình đánh rơi. Trong lòng có chút khẩn trương sợ đã có người phát hiện, nhưng cuối cùng nàng ta tự trấn an bản thân, chỉ là đánh rơi cây trâm thôi thì người khác có thể đoán được gì chứ.

Tô Uyển Ân đến vừa đến trạch viện thì nghe thấy từ trong vang lên tiếng cười lanh lảnh của Tạ Bích Loan. Nàng nhìn thấy Phó Thành đứng bên ngoài trông chừng, bất giác siết chặt hộp đồ ăn trong tay.

"Phó đài nhân."

"Tô cô nương đem bữa sáng cho tiểu thư sao?"

"Đúng vậy, ta xin phép đi vào trước."

Phó Thành nhường đường cho nàng, Tô Uyển Ân chậm rãi đi vào trong. Không ngoài dự đoán, Tạ Hầu Cảnh thực sự đang ở đây, cũng chỉ có người này mới khiến Tạ Bích Loan cao hứng đến vậy. Nàng hành lễ với hai vị chủ tử rồi mở hộp đồ ăn lấy từng món đặt lên bàn. Lúc tiến lại gần, nàng mới để ý trong lòng Tạ Bích Loan ôm vật gì đó đang giãy dụa.

Là một con thú lông trắng, nó nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, nhìn nàng "meo" một tiếng.

"Uyển Ân, giúp ta bế nó với, con thú này phải từ từ thuần hoá mới được."

Nàng lúng túng tiếp nhận con mèo trắng kia, con vật này hung dữ vô cùng, lúc ôm vào lòng nó còn cào nhẹ vào cổ tay nàng một cái. Nàng khẽ "a" một tiếng, lấy tay xoa xoa đầu nó liên tục mới khiến nó ngoan ngoãn một chút. Tạ Bích Loan thấy thế mỉm cười, quay qua nói chuyện với Tạ Hầu Cảnh.

"Biểu ca, con mèo huynh tặng thật bướng bỉnh, làm bị thương tỳ nữ của muội rồi."

"Tí nữa kêu người qua phòng thuốc, lấy cao bôi vào."

Tô Uyển Ân đã đứng lui về sau, nàng nghe thấy câu trả lời của hắn thì ngẩng đầu lên, đúng lúc lại chạm phải ánh mắt sắc như dao găm tới, hắn nhấc tay uống trà, sau đó khôi phục sắc mặt, chỉ tập trung ngồi nghe Tạ Bích Loan kể chuyện, đôi lúc sẽ nhàn nhạt đáp lại vài câu. Nàng mím chặt môi, sống lưng cứng đờ, lông mi rũ xuống nhìn con vật trong lòng, lúc vuốt ve bộ lông của nó ngón tay nàng vô thức run rẩy không ngừng.

____

Hot

Comments

Quàng thượng

Quàng thượng

cmt cổ vũ tg /Determined/

2026-08-02

0

ng già khó tính

ng già khó tính

☺️

2026-08-02

0

nắng 🌼

nắng 🌼

chịu r /Toasted/

2026-08-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play