Chương 5: Ngắm hoa

Tạ Hầu Cảnh ở không được lâu thì rời đi, Tô Uyển Ân thấy hắn khuất dạng thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Cả ngày hôm đấy nàng đều ở trạch viện, bồi Tạ Bích Loan chơi đùa với con mèo. Đến cuối ngày, nàng có ghé trở lại phòng mình cất cây trâm bạc kia.

Lúc đi đứng nàng rất ít khi phát ra tiếng động, huống hồ còn đi trên lớp tuyết. Khi sắp đến cửa phòng, nàng nhận ra có vấn đề, lớp đất tuyết bên ngoài có vài dấu chân. Nàng vội đi sang bên trái ba bước, từ khe hở của cánh cửa sổ mà nhìn vào trong. Có một người đang ở trong phòng lục lọi đồ đạc, không giống ăn trộm, hắn ta đang muốn tìm gì đó. Khi đối phương xoay người, nàng vội vã rời khỏi chỗ đấy, không quên xoá dấu chân trên tuyết.

Tô Uyển Ân đi không bao xa thì lấp vào một gốc cây lớn, từ đây có thể nhìn thấy cửa phòng của nàng. Cũng không quá lâu thì người kia bước ra, hắn cẩn thận đóng lại cửa và xoá dấu chân. Lúc này nàng đã nhìn rõ đối phương là ai. Chính là Phó Thành, người sáng nay nàng gặp.

Nhớ tới đôi mắt lạnh lẽo của Tạ Hầu Cảnh, sợ rằng hắn đã cho người điều tra nàng rồi. Nhưng tại sao chứ, nàng đã đắc tội gì với hắn sao.

Tô Uyển Ân đi về phía phòng mình, kiểm tra một lượt thì không bị mất thứ gì, căn phòng vẫn y nguyên như lúc đầu. Nàng lật viên gạch ở góc phòng, cất cây trâm vàng ở đấy, trong lòng càng có quyết tâm phải dời đi thật nhanh.

_____

Tạ Hầu Cảnh vào trong thư phòng thì được tỳ nữ Đào Hương giúp cởi áo choàng lông, tỳ nữ Phương Hồng thì nhanh chóng thắp hết nến có trong phòng. Các nàng đưa lò sưởi tay cho hắn nhưng hắn không cần, chỉ giữ lại một người để mài mực. Không lâu sau Phó Thành từ bên ngoài về, Tạ Hầu Cảnh đuổi nốt tỳ nữ còn lại ra khỏi phòng.

“Gia, là thư của Thục phi.”

Phó Thành đưa cho hắn phong thư. Tạ Hầu Cảnh mở ra xem, sau khi đọc xong thì hơ trên lửa đốt đi, giữa hai lông mày hiện sự ưu phiền.

“Cho người bí mật chuyển lời lại, dặn dò Thục phi đừng để bản thân tự hoảng, thế cục vẫn chưa định, bổn hầu khác có tính toán.”

Phó Thành ghi nhớ, hắn đưa tiếp một phong mật thư nữa: “Là của Tiết độ sứ Giang An.”

Khi xem nội dung bức thư này, rõ ràng sắc mặt Tạ Hầu Cảnh trầm trọng hơn nhưng hắn không dấu vết điều chỉnh biểu cảm, căn dặn.

“Tàn dư của bọn phản tặc ở Giang An chạy thoát, có khả năng đã vào được hai vùng Lữ Châu, ngươi báo xuống dưới hạ lệnh canh gác thật kỹ những ngày gần đây, nếu phát hiện bất thường thì xử lý luôn, làm trong âm thầm thôi.”

“Thần đã hiểu. Còn nữa, gia, về việc điều tra Tô Uyển Ân, đã có kết quả rồi.”

Tô Uyển Ân… Khi nghe thấy cái tên này, Tạ Hầu Cảnh phải cố gắng nhớ ra đây là ai, hắn ngả lưng ra ghế, ý tứ bảo đối phương tiếp tục nói.

Phó Thành từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội xanh chỉ nhỏ cỡ hai đốt ngón tay, hắn để lên bàn.

“Khi Tô Uyển Ân theo dòng người chạy nạn từ phương Bắc xuống, đã bị bọn buôn bán nô lệ bắt được. Đây là thứ tên chủ buôn lấy được khi mới bắt nàng ta, loại ngọc này vô cùng hiếm, những nhà quyền quý bình thường sẽ không thể tìm mua được, nhất là ở phương Bắc thì lại càng khó kiếm. Còn việc Nhị tiểu thư mua người ở chợ nô lệ, thuộc hạ đã điều tra những người hôm đấy, không có gì bất thường, chỉ là tiểu thư ngẫu hứng mua về thôi.”

Tạ Hầu Cảnh cầm miếng ngọc lên xem, là loại được chế tác làm vòng cổ. Hắn xoay miếng ngọc, ngón tay miết nhẹ cái tên “Nghị” được khắc trên đấy. Tên này giống của nam nhân, là tín vật đính ước sao?

Nếu chạy nạn từ phương Bắc xuống thì không có vấn đề gì, thứ bất thường nhất là lai lịch của miếng ngọc này. Tạ Hầu Cảnh siết chặt miếng ngọc rồi thả ra, cứ lặp lại liên tục hành động đấy.

“Cứ tiếp tục điều tra thêm đi. Còn nữa, cho người quan sát hành động gần đây của Nhị tiểu thư, đang yên đang lành tự nhiên mua thêm thị nữ, muội ấy sẽ không có lòng tốt như vậy đâu.”

“Vâng, gia, thuộc hạ xin phép lui xuống.”

Phó Thành vừa lui ra thì tỳ nữ Đào Hương đi vào mang theo đĩa anh đào, đứng bên cạnh tiếp tục mài mực. Tạ Hầu Cảnh nhìn miếng ngọc bội trong tay, càng nhìn càng cảm thấy quen, dường như hắn đã thấy ở đâu đó rồi, nhưng cố gắng mãi chẳng thể nhớ ra đã thấy ở đâu.

___

Vào mùa đông, rừng hoa mai đỏ ở chân núi Phong Viên nở rất đẹp, rất nhiều người đều kéo nhau đến đây thưởng hoa. Sáng sớm nay, toàn bộ nữ quyến trong phủ đều lên xe ngựa đến Phong Viên ngắm hoa, từ hôm qua họ đã tất bật chuẩn bị.

Ngồi cùng xe ngựa Dương lão phu nhân là Đại phu nhân Thiều Hoa và Tạ Bích Loan, còn Nhị phu nhân Kiều Yến cùng xe ngựa với con dâu Liễu Thu Thủy. Từ hôm qua Xuân Chúc đã xin nghỉ về nhà thăm phụ mẫu bị ốm, Điền Vi vẫn chưa khỏi hẳn đi xa không tiện, nên lần này Tô Uyển Ân đi theo hầu hạ.

Thể lực nàng vốn không tốt, đã thế còn đi bộ một quãng đường dài, đến khi tới nơi thì đứng thở không ra hơi. Nàng vuốt vuốt ngực, đứng tại chỗ duỗi chân, vận động giãn gân cốt một chút. Hôm nay gia nhân đi theo cũng nhiều, nàng là thị nữ hầu hạ Tạ Bích Loan nên những việc lặt vặt không đến tay, chỉ việc ung dung theo phía sau chủ tử.

Thực ra Tô Uyển Ân rất dễ thỏa mãn, chỉ cần được ngắm hoa thì bao buồn bực vừa rồi cũng dễ dàng xua tan. Cả một rừng hoa mai đỏ rực cả một vùng, nhìn những cánh hoa đung đưa theo gió rồi rụng lả tả xuống đất thú vị vô cùng. Nàng đưa tay ra bắt lấy một cánh hoa, cánh hoa trong tay vừa mềm mại, vừa mỏng manh.

Xung quanh đây cũng không chỉ mỗi người của Tạ hầu phủ, cũng có vài nữ quyến thế gia danh môn khác đến thưởng hoa. Trong số đó có đích nữ Thiệu gia - Thiệu Khuynh Khuynh, nàng ấy là muội muội của Thiệu Ung, năm sau mới đến tuổi cập kê. Bách phu nhân, chủ mẫu Thiệu gia dẫn Thiệu Khuynh Khuynh qua chào hỏi nữ quyến Tạ hầu phủ. Hôn sự giữa hai nhà như ván đã đóng thuyền, vừa gặp mặt là nói cười không ngừng, chỉ có sắc mặt của Tạ Bích Loan là không được tốt.

Tô Uyển Ân là người duy nhất nhận ra sự khác lạ của Tạ Bích Loan. Hôn sự sắp đến gần, nàng ta chắc chắn không thể ngồi yên được nữa, sẽ sớm ra tay từ phía nàng thôi. Giữa chừng Tạ Bích Loan quay ngoắt ra nhìn nàng, Tô Uyển Ân không tránh né như mọi khi, nàng mỉm cười, hỏi nàng ta có chuyện gì sao. Tạ Bích Loan nhìn chằm chằm nàng, nàng ta mím môi, cuối cùng miễn cưỡng nói không có chuyện gì.

Tô Uyển Ân không khỏi thấy buồn cười, nữ tử này suy nghĩ vấn đề này thật đơn thuần. Nếu không phải Thiệu gia thì sẽ là gia tộc khác, nàng ta làm như vậy không thể giải quyết tận gốc vấn đề mà còn kéo theo rất nhiều phiền phức khác. Trừ phi chính nàng ta tự khiến Tạ Hầu Cảnh phá vỡ gia phong, lấy biểu muội vào hậu viện. Thực ra cũng không phải không được, ở thời thế này, chỉ cần không phải huynh muội ruột thì đều có thể làm phu thê.

Tô Uyển Ân vì bị những suy nghĩ này làm tâm trạng xuống dốc. Nàng vừa định tiếp tục ngắm hoa thì từ phía xa thấy Tạ Hầu Cảnh, đằng sau hắn mang theo một toán thị vệ, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

"Quân Dục, sao con lại đến đây? Có chuyện gì mà mang theo nhiều người thế?”

“Biểu ca, ở đây có chuyện gì sắp xảy ra sao?”

Sắc mặt của Tạ Hầu Cảnh vẫn bình thường, hắn bình tĩnh chấn an mọi người.

“Chỉ là gần đây có vài kẻ không lương tịch chạy vào trong thành, ta đang cho người kiểm tra thôi.”

Dứt lời, hắn nhìn xung quanh quan sát tình hình, thấy mọi thứ không có vấn đề gì thì mỉm cười.

“Mọi người tiếp tục ngắm hoa đi, ta đi xung quanh xem xét.”

Nói xong thì rời đi luôn, hắn đã nói thế thì người ở đây không có dị nghi, chỉ là Tô Uyển Ân vẫn cảm thấy có điều không ổn, không còn tâm trạng thưởng hoa nữa.

Tạ Bích Loan không cẩn thận đánh rơi khăn tay, nàng ta quay sang nói với nàng.

“Uyển Ân, ta làm rơi khăn tay rồi, cô ra xe ngựa lấy cho ta cái khác.”

Tô Uyển Ân quay lại con đường cũ vừa đi, bọn họ đã đi vào sâu trong rừng nên lúc nàng đi ra trên đường rất vắng vẻ, hầu như không có người. Trên đường đi luôn có cảm giác có người nhìn, nàng quay lại nhìn mấy lần cũng không phát hiện gì, những sự sợ hãi tăng cao, bước chân càng nhanh hơn.

Chỉ cần ra đến chỗ xe ngựa, ở đó có gia đinh và phu xe, ít ra cũng sẽ an toàn hơn. Nghĩ vậy nàng càng đi càng nhanh, gần như cắm đầu mà chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa đột nhiên từ đâu nhảy ra hai tên đạo tặc.

_____

Hot

Comments

ng già khó tính

ng già khó tính

đoán nu9 có bạch nguyệt quang

2026-08-02

0

nắng 🌼

nắng 🌼

🤣

2026-08-01

0

Ánh Dương Chân Trời

Ánh Dương Chân Trời

/Hey/

2026-08-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play