Vũ Giai lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, khung cảnh xung quanh vô cùng xa lạ. Cô vô thức sờ soạng khắp người, tự hỏi chẳng lẽ bản thân được cứu sống sao? Nhưng ngay giây sau, một dòng kí ức ùa vào trong tâm trí khiến cô chết đứng.
Cái thế giới mà trước giờ Vũ Giai luôn nghĩ là bình thường thực chất chỉ là một quyển tiểu thuyết mang tên “Hào Môn Thiên Kim Tỏa Sáng”, tập trung nói về nữ chính Ái Dung lương thiện cùng tình yêu bên Thiệu Phong, người chồng quân nhân của mình. Cả hai cùng đi qua rất nhiều thử thách, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng nhưng chưa bao giờ buông tay nhau.
Chưa kể thứ thu hút khác là tình thân của nữ chính Ái Dung dành cho cô em gái bệnh tật của mình. Nữ chính luôn ở bên cạnh, là lý do cho em gái tiếp tục chống chọi với bệnh tật, nhưng cuối cùng đã dùng tính mạng để cứu sống nữ chính.
Và Vũ Giai đã xuyên vào cơ thể cô em gái bệnh tật cùng tên này.
Vũ Giai không biết nói gì hơn ngoài sự tức cười. Đúng là quyển truyện đặt nữ chính lên trên tất cả. Nếu xem xét kỹ các tình tiết thì đều thấy nữ chính luôn lấy công lao của người khác và biến chúng thành của mình. Hệt như lúc ả sẵn sàng đổ cho cô cái tội hèn nhát không cứu người theo đúng chức trách. Đây mà là nữ chính lương thiện được mọi người tung hô sao? Họ mù mắt hết rồi à?
Vũ Giai tức đến mức phát ho. Cả người co lại vì đau đớn. Cơ thể này thật sự quá mức yếu ớt, thậm chí còn chết yểu khiến cô càng không cam tâm hơn. Kiếp trước, bản thân chỉ là nhân vật làm nền cho Ái Dung, đến kiếp này vẫn không hề khá hơn. Thôi thì bây giờ cô sẽ trân trọng cuộc sống mới này hơn là quan tâm tới người khác. Chuyện tới đâu tính tới đó thôi.
Lúc này có tiếng gõ lộc cộc vào mặt kính. Ban đầu là ba tiếng cách nhau năm phút, rồi đột nhiên kéo dài hơn, và rồi trở thành tiếng cào cấu điên loạn. Vũ Giai nghe thấy mà nổi hết da gà, không biết đang có chuyện gì xảy ra. Cô cố lết thân thể mệt nhọc xuống giường, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Cuối cùng, cô dừng lại trước cửa sổ.
Vũ Giai nghĩ có lẽ có con vật nào đó đang quậy phá, nên định mở rèm cửa đuổi đi. Thế nhưng thứ đứng trước mặt cô là một gương mặt tối đen như mực, chỉ có hai con mắt đỏ rực và cái miệng đầy máu dán sát vào cửa kính. Móng tay nhọn hoắc cào ken két không khác gì muốn cắt kính ra làm đôi.
“Linh hồn ngoại lai. Còn thơm hơn trước!”
Vũ Giai lùi mạnh về sau, trái tim trong cơ thể yếu ớt mém nữa ngừng đập. Cô nhớ rõ căn phòng của nguyên chủ Vũ Giai nằm tận tầng hai cao lớn, cũng chẳng có ban công, thì làm sao một người có thể đứng ở bên ngoài được chứ? Hay họ bắc thang?
Như biết Vũ Giai thắc mắc điều gì. Người đàn bà kinh dị ngoài cửa sổ bắt đầu trèo lên, bám chặt cả người lên cửa kính hệt như một con thằn lằn to lớn.
“Cô gái trẻ, mau mở cửa cho ta. Ta chỉ muốn chơi với cô một lát thôi.”
Tiếng nói của người đàn bà đó như xa như gần, vang vọng khắp không gian, đệm vào đó là tiếng cào điên loạn không ngừng khiến toàn thân Vũ Giai run lẩy bẩy. Cô biết mình đang đối mặt với thứ gì. Là một con ma đang muốn ăn thịt cô.
Cứ nghĩ cửa kính kia sẽ làm rào cản, nhưng vong nữ đột ngột ngửa cái cổ không xương ra sau rồi dùng hết sức đập mạnh vào cửa kính. Tiếng boong boong vang rền còn kinh khủng hơn lúc nãy. Một khe nứt bắt đầu xuất hiện, nếu tình trạng này còn kéo dài thì không cái cửa nào có thể chịu nổi.
Vì thế Vũ Giai quyết định: chạy là thượng sách.
Cô cắm đầu lao ra khỏi phòng, đúng lúc này tiếng vỡ cửa kính vang lên phía sau lưng cùng tiếng bò bằng bốn chân lạch bạch trên nền sàn. Cảm tưởng như chỉ cần cô dừng lại một giây nào thì người đàn bà đáng sợ đó sẽ bắt kịp cô ngay tức khắc.
Vũ Giai cắm đầu chạy, vậy mà suốt quãng đường chẳng nhìn thấy một bóng dáng nào để kêu cứu. Cô lao nhanh xuống các bậc thang, trong lòng đã cầu nguyện cho tất cả vị thần phật mà mình biết. Vào lúc tưởng chừng đã rơi vào đường cùng, một ánh sáng vàng tỏa ra ấm áp dưới chân cầu thang.
Cô không nghĩ được gì, bản năng đang mách bảo cô hãy mau bám lấy nó, nó sẽ bảo vệ lấy cô. Vì thế, Vũ Giai tung người vào vầng ánh sáng vàng đấy. Một bàn tay vững chãi cũng lập tức đỡ lấy cô vào lòng.
Tiếng thét của người đàn bà kia vang lên sau lưng ai oán rồi mất hút. Vũ Giai vui mừng ra mặt, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô đối diện với gương mặt âm trầm của Thiệu Phong, cũng chính là vị hôn thê của Ái Dung, và anh rể tương lai trên danh nghĩa của cô.
Anh lạnh mặt nhìn cô: “Có vẻ nhị tiểu thư của Điền gia không yếu đuối như lời đồn.”
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rồi rồi định mệnh rồi, anh như một vị thần toả ra hào quang có thể xua tan mọi âm khí, muốn sống tiếp sống tốt chị lại phải bám lấy anh😆🤣
2026-07-16
3