Chương 5: Vu Linh

Điền tổng và Điền phu nhân nghe xong chợt cảm thấy khá hợp lý. Vừa rồi ai nhìn vào cũng thấy rõ Thiệu Phong nhiệt tình ra sao. Chỉ riêng Vũ Giai ở trong lồng ngực của anh là nghe rõ nhất tiếng nghiến răng và thở dài phía trên đầu. Nhưng biết làm sao được khi cô cũng đang đối diện với tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nên cô đành đắc tội với đại tá Bạch mà thôi.

Rất nhanh sau đó người hầu đem vào thuốc cùng ly nước ấm. Vũ Giai uống rồi nằm xuống ngủ mất, nhưng tuyệt nhiên không đưa áo của Thiệu Phong cho Ái Dung. Điền phu nhân chỉ biết thở dài rồi kéo ả đang tức điên ra ngoài.

Vào lúc Vũ Giai thấy không còn ai thì chậm rãi đi vào nhà tắm. Cô nhè viên thuốc trong miệng ra và quăng vào bồn cầu, nhấn nước xã trôi nó đi. Mọi thứ bây giờ chỉ toàn dựa vào linh cảm của riêng một mình cô, không có căn cứ để người khác có thể tin tưởng rằng những thứ thuốc của tên bác sĩ kia đưa vào người cô không giúp cô trở nên tốt hơn. Mà giờ dù cô có nói thì chắc họ cũng nghĩ cô bị điên mà thôi.

“Điên thật. Sao mà mọi thứ rối nùi thế này?” Cô tự lẩm bẩm.

“Huhu, đúng là rối thiệt. Sợ quá đi.” Chợt một giọng nức nở vang lên sát bên tai.

Vũ Giai lạnh gáy, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bồn tắm. Ở đó một cô gái co ro ngồi, ngước con mắt long lanh nhìn cô. Cô vội lùi lại vài bước, tim đập mạnh nhưng không mấy sợ hãi như khi gặp những con ma trước đó. Bởi vì cô gái kia nhìn mỏng manh, gương mặt thanh tú trắng bệch và trông còn sợ cô hơn là cô sợ cô ta.

“Cô nhìn thấy tôi sao? Xin cô đừng đuổi tôi. Tôi không biết phải đi đâu cả.” Vong nữ ôm chặt đầu.

Vũ Giai vội chạy ra khỏi nhà tắm, cầm lấy áo khoác của Thiệu Phong và hướng thẳng vào mặt vong nữ đó. Thế nhưng vong nữ kia chỉ chớp mắt nhìn cô, thậm chí còn có chút cảm giác vui mừng kỳ lạ rồi leo ra khỏi bồn tắm, đi từng bước chậm rãi về phía cô.

“Cô… cô đừng lại gần đây.” Vũ Giai khóc không ra nước mắt, sao mà vong nữ lại không sợ vầng hào quang của Thiệu Phong chứ?

“Ấm áp quá! Cho tôi ôm với.”

Không đợi Vũ Giai ừ hử gì, vong nữ đó ôm chầm lấy cả cô và chiếc áo khoác. Cô cứng đờ cả người, nhưng không hiểu sao lại dần có cảm giác thoải mái đến mức muốn ngủ. Chẳng mấy chốc, vong nữ nằm lên giường cùng cô. Cả hai đối mặt với nhau.

“Này cô tên gì thế?” Vũ Giai mở lời hỏi.

“Tôi cũng không biết. Tôi chẳng nhớ gì cả.”

Cô nghĩ một lát rồi bảo: “Vậy tôi kêu cô là Vu Linh nhé. Cô bao nhiêu tuổi?”

“Kêu tôi là gì cũng được. Tôi chỉ biết tôi ở đây rất lâu rồi…” Vu Linh gãi đầu.

“Nếu vậy cô có biết mấy chuyện kỳ quặc trong ngôi nhà này không? Vì sao xung quanh đây lại nhiều khí đen với hồn ma thế?” Vũ Giai hỏi dồn.

Vu Linh ngẫm nghĩ rồi bảo: “Việc này chắc cũng được vài năm rồi. Đột nhiên có một ngày căn nhà rung chuyển rồi dẫn dụ không ít hồn ma đến, cũng là lúc cô bị bệnh nhiều hơn luôn đấy. Chỉ là lúc trước cô chỉ nhìn thấy những vong dữ thôi, chứ cô không nhìn thấy tôi.”

Vũ Giai nhíu mày, vậy là nguyên chủ thật sự có mắt âm dương, và cũng vì việc gì đó đã dẫn dụ vong hồn khiến tà khí làm cho sức khỏe nguyên chủ suy yếu.

“Mà bây giờ có kim quang này thì cô không cần phải sợ nữa rồi.” Lời Vu Linh nói khiến Vũ Giai bắt được điều mà cô luôn tò mò.

“Kim quang là gì?” Cô vội hỏi ngược.

“Công đức hóa kim quang, kim quang hộ chân thân. Kim quang là dấu hiệu của người được thiên đạo che chở. Nó không sinh ra từ pháp lực, cũng chẳng phải bùa chú, mà là phần thưởng của vô số thiện nghiệp tích góp qua nhiều đời nhiều kiếp. Bất kỳ vật âm nào chạm vào tầng kim quang ấy đều như bị lửa thiêng thiêu đốt. Bởi vậy, quỷ thần nhìn thấy người mang kim quang đều phải tránh ba phần, không dám tùy tiện xâm phạm.”

Vũ Giai càng nghe càng thấy có lý. Nhà của Thiệu Phong nhiều đời làm quân nhân giúp đỡ đất nước, mà tính cách của anh cũng vô cùng tốt, sẵn sàng lao vào biển lửa và hoạn nạn để cứu người. Chỉ là mắt anh quá tệ mới va phải Ái Dung. Điều này khiến cô tặc lưỡi nuối tiếc.

“Vậy nếu tôi ở gần kim quang thì sẽ được hưởng lây đúng không?

“Cũng có thể nói là vậy. Nhưng mà cả hai càng thân thiết thì phạm vi và mức độ hưởng thụ kim quang của cô sẽ càng lớn.” Vu Linh giải thích.

Vũ Giai giật giật mắt. Cái người có kim quang này là anh rể tương lai trên danh nghĩa của nguyên chủ đó. Thế nhưng ông trời luôn sắp đặt nhân duyên không thể ngờ tới.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play