Vũ Giai đứng trước ánh nhìn có phần trào phúng của Thiệu Phong, vốn dĩ phải lập tức leo xuống khỏi người anh, nhưng ánh sáng xung quanh anh làm cô cảm thấy ấm áp và thoải mái đến lạ. Cứ như nó mang đến cho cô sự chữa lành cho cơ thể mệt mỏi này.
“Có thể rời khỏi người tôi không?” Thiệu Phong không cho phép Vũ Giai đồng ý hay từ chối, mà thẳng thừng nhấc bổng cô lên đặt sang một bên rồi tự giác lùi lại vài bước kéo giãn khoảng cách.
Vũ Giai nhìn ánh sáng trên người Thiệu Phong mà nuốt nước bọt, không hiểu vì sao có chút thèm khát. Mà cũng bởi vì ánh nhìn này khiến cho những người xung quanh hiểu lầm, đến cả Thiệu Phong cũng ho vài cái để dời sự tập trung của Vũ Giai.
“Con lại gây rối gì thế Vũ Giai?”
Ngay khi tình huống càng lúc càng trở nên kỳ quặc thì Điền tổng và phu nhân đi từ trên lầu xuống, phía sau còn có Ái Dung.
“Xin lỗi đại tá Bạch, ngài đến mà chúng tôi không kịp tiếp đón, còn khiến ngài chê cười.” Điền tổng kéo Vũ Giai ra sau lưng mình che chở, lời mở đầu đều nhún nhường trước vị nam chính có uy quyền trong quân đội này.
Vũ Giai dời tầm mắt khỏi Thiệu Phong, lia tới Ái Dung đang đứng bên cạnh mình. Không hiểu vì sao cô cứ thấy thấp thoáng vầng khí đen bao quanh người ả, còn có cảm giác rất lạnh lẽo khiến cô vô thức nhích ra xa. Thế nhưng trái với tình tiết chị gái yêu thương người em bệnh tật của mình, Ái Dung liếc cô một cái sắc lẹm rồi nở nụ cười duyên dáng đến bên cạnh Thiệu Phong.
“Đại tá Bạch, em gái em được cưng chiều nên nhiều lúc không rành phép tắc. Chắc em ấy cũng chỉ muốn chơi với anh chút thôi. Anh đừng trách em ấy nhé.”
Vũ Giai nhìn chằm chằm Ái Dung, thấy rõ chỉ cần ả đến gần Thiệu Phong thì khí đen trên người tự khắc tản đi mất. Thật quái lạ! Chẳng lẽ người nhà họ Điền gặp phải chuyện tâm linh nào sao?
Nghĩ lại, chị gái thì bị khí đen bủa vây nên hay gặp vận xui, mới tạo ra nhiều tình tiết chạm mặt nam chính Thiệu Phong cứu giúp. Còn cô em gái lại có mắt âm dương, có lẽ cũng vì thế mà bệnh tật chẳng khá nổi. Thế nhưng vì sao trong truyện lại không nhắc đến vấn đề này? Mà dường như sau khi em gái qua đời, nữ chính Ái Dung càng lúc càng may mắn, làm gì cũng thuận lợi.
Vũ Giai nghĩ không nổi nữa, cảm thấy đầu óc lại có chút quay cuồng nên quyết định đi theo mọi người vào bàn ăn. Cứ tưởng Ái Dung sẽ ngồi bên cạnh Thiệu Phong nhưng nào ngờ ả lại đi sang ngồi phía đối diện cách anh một khoảng mặt bàn. Riêng Vũ Giai bình thường chỉ ăn trên phòng, nay lại chịu góp mặt với gia đình trong ngày trọng đại này nên người hầu buộc phải dọn một mâm riêng cho cô.
Khoảng cách khá xa khiến Vũ Giai chẳng chạm vào được tí vầng sáng nào trên người Thiệu Phong, tức khắc cả người cô lại trở về trạng thái có phần mệt mỏi. Nhưng nghĩ lại nếu em gái cứ luôn bám dính lấy anh rể tương lai thì không hề có chút quy củ nào. Chưa kể hiện tại cô không muốn đối đầu với Ái Dung chút nào. Cô cần thêm thời gian để quan sát tình hình.
Trên bàn ăn, Ái Dung không ngừng tỏ vẻ hiền thục, giới thiệu các món ăn cho Thiệu Phong, còn cố tình gắp thức ăn cho anh. Cảnh tượng này khiến ai cũng phải ái mộ mối quan hệ thân thiết của cặp đôi sắp trở thành vợ chồng tương lai này. Thế nhưng Vũ Giai để ý được rằng những món Ái Dung gắp vào đĩa cho Thiệu Phong đều được anh âm thầm để sang một bên dù gương mặt anh luôn treo nụ cười nhạt.
Vị nam chính này có lẽ cũng khá bí ẩn đấy.
Trong lúc Vũ Giai vừa lắp đầy cái bụng vừa lén quan sát thì đột nhiên dưới chân cảm thấy lạnh toát, thậm chí còn có thứ gì đó vừa mới bám vào cổ chân cô. Cô cúi đầu, vén nhẹ tấm trải bàn lên, ánh mắt bất chợt mở to hết cỡ. Kế bên chân cô, một đứa nhóc với làn da trắng bệch, cả người không có một mảnh vải, co ro khều khều vào người Vũ Giai rồi ngẩng gương mặt một bên bê bết máu, một bên bị thối rữa nặng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói thều thào:
“Con đói. Cho con ăn.”
Vũ Giai hít một hơi thật sâu, đột ngột đứng lên trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô muốn rời đi nhưng nào ngờ đứa bé kia lại leo lên bám chặt vào chân cô khiến chân cô nặng như trì.
“Chị định đi đâu?” Đứa bé vừa hỏi vừa siết chặt da thịt Vũ Giai khiến cô đau đến mức phải ngồi xuống lại.
Cả nhà lập tức đi lại gần Vũ Giai nhưng lúc này vì vừa sợ hãi vừa đau đớn mà cô không thể thở nổi, cứ như đang có bàn tay bịt chặt miệng mũi của cô lại. Cô muốn nói về đứa bé bên dưới bàn nhưng tiếng phát ra chỉ có ú ớ.
“Giai Giai, con bị sao vậy? Mau gọi bác sĩ đến.” Điền tổng ra lệnh ngay lập tức.
Vũ Giai tức tưởi đến mức bật khóc, ánh mắt cô dán chặt lên người Thiệu Phong, thầm cầu mong anh có thể đến gần mình một chút. Nhưng anh chỉ đứng cách xa, lặng lẽ nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo.
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có con mắt âm dương cũng như có duyên nhìn thấy những thứ ko nên thấy đúng phải có trái tim khoẻ và tinh thần thép nha, chứ ko chỉ cần sốc cũng đủ đi:)😅
2026-07-16
2