Thiệu Phong biết rõ nhị tiểu thư nhà họ Điền hay lên cơn bệnh bất thình lình, nhưng anh không muốn can thiệp vào tình hình rối rắm của họ vào lúc này. Vậy mà Vũ Giai lại nhìn anh chăm chăm với đôi mắt lấp lánh ánh nước, cứ như đang cầu xin anh điều gì đó. Anh không thể hiểu nổi, dù vậy cơ thể anh lại bất giác tiến lại gần phía cô.
“Phòng của nhị tiểu thư ở đâu?”
Trước sự bàng hoàng của mọi người, Thiệu Phong bất ngờ bế Vũ Giai lên. Anh cảm nhận được cơ thể cô đang cứng đờ dần thả lỏng, nhưng bàn tay của cô lại siết chặt vạt áo anh, rúc sâu vào lòng anh hơn khiến anh cố gắng kiềm lại bản thân đang muốn thả cô xuống đất.
“Đại tá Bạch, anh không cần phải như vậy. Người hầu nhà em có thể đưa Vũ Giai lên phòng được.” Ái Dung vội lên tiếng ngăn cản.
“Không sao. Tôi có thể phụ một tay.” Thiệu Phong vờ như không có gì, sải bước thẳng lên lầu.
Ái Dung ở phía sau siết chặt nắm tay nhưng không dám thể hiện sự tức giận, chỉ có thể kêu người hầu lẹ lẹ đưa bác sĩ tới. Điền tổng và phu nhân vội bước theo Thiệu Phong, cũng thấy khó xử nhưng vì lo cho con gái nhiều hơn nên đành thôi.
Vũ Giai vừa chạm vào được vầng sáng trên người Thiệu Phong thì mừng khóc không ra nước mắt. Ngay lúc anh vừa tới gần hơn, đứa bé đã sợ hãi tụt xuống khỏi chân cô rồi chạy biến đi mất. Cô cũng dần thở lại bình thường nên cố gắng dụi dụi vào lồng ngực anh để xem thử có lây được miếng hào quang nào không. Nhưng không, mọi cố gắng đều là công cốc.
Thiệu Phong ráng kiềm chế tính nóng của mình, tới giường thì anh mạnh tay quăng Vũ Giai xuống, vậy mà cô vừa giả ngất vừa túm chặt áo anh không chịu buông. Sự cố tình này khiến anh tức đến mức phát cười.
“Vũ Giai, mau buông tay đi con.” Điền phu nhân lo lắng, dịu giọng khuyên nhủ con gái.
Vũ Giai giả chết, nhất quyết không buông bức tường bảo vệ này. Hài hước thay cô không sợ động đất, không sợ lũ lụt, cũng từng nhìn thấy không ít xác người đủ kiểu, nhưng thứ cô sợ nhất lại là ma. Bọn chúng luôn trong hình hài đáng sợ cứ lướt qua lướt lại, mà cô lại chẳng có cách nào để đối phó với chúng. Chưa kể có đứa còn đòi lấy mạng cô thì cô thà làm người không biết điều còn hơn lại tốn thêm một mạng oan uổng.
“Chắc em gái em lại bị co giật nên tay không gỡ khỏi áo anh được. Anh đợi em tí.” Ái Dung nhìn tức con mắt nên đi lại, cố gỡ tay Vũ Giai nhưng nào ngờ sức lực của ả không hề nhằm nhò gì, dù cho móng tay ả cào đỏ cả bàn tay cô.
Thiệu Phong không muốn tốn thêm thời gian, cũng thấy cái dấu đỏ mới hiện lên trên bàn tay Vũ Giai trông thật chói mắt nên thẳng thừng cởi áo khoác ngoài để lại cho cô.
“Không sao đâu. Nếu vậy thì tôi sẽ tặng nhị tiểu thư chiếc áo này luôn.”
Rồi anh quay ngoắt người rời đi sau khi chào Điền tổng một cái. Ái Dung nhìn chiếc áo trong lòng Vũ Giai mà nghiến chặt răng, nhưng rồi cũng chạy theo để tiễn Thiệu Phong. Ả vừa nhìn thấy bác sĩ đang đi lên lầu thì dừng lại dặn dò:
“Nếu nhị tiểu thư phá phách thì cứ cho một liều thuốc. Hiểu chưa?”
Bác sĩ sợ hãi vâng dạ rồi đi vào phòng Vũ Giai. Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ chỉ bảo rằng do cô lên cơn đau tim nên lên cơn động kinh và ngất đi thôi, hiện tại chỉ cần tim cho cô một liều thuốc thì sẽ không có gì phải lo lắng nữa.
Trong suốt quá trình đó, Vũ Giai giả vờ mơ màng lim dim, nhìn thấy một người phụ nữ đang bám trên vai bác sĩ thì run rẩy. May mà chiếc áo của Thiệu Phong dính lấy vầng ánh sáng vàng từ anh nên khi bác sĩ tới gần thì vong nữ kia đã biến mất.
“Mẹ ơi, con thấy con cũng ổn rồi. Con chỉ muốn ngủ một chút thôi. Đừng chích được không mẹ?”
Điền phu nhân đau lòng nhìn con gái: “Không sao đâu con. Phải chích thì mới ổn được.”
Vũ Giai linh cảm bản thân không thể để bác sĩ chích thứ thuốc đó cho mình. Trong cốt truyện, cứ mỗi lần thuốc đó vào người thì cô đều sẽ lâng lâng, thậm chí có mấy lần còn phát điên đập phá đồ đạc.
“Mẹ ơi, con thấy chích đau lắm. Có thể chuyển sang thuốc uống được không ạ?”
Điền phu nhân nhìn diện mạo đáng thương của Vũ Giai thì mềm lòng muốn gật đầu. Thế nhưng Ái Dung ở phía sau lại lên tiếng:
“Em gái, em đừng quậy nữa. Nghe lời bác sĩ đi em, nếu không mẹ sẽ phiền lòng đó. Hay vốn dĩ từ đầu em không hề phát bệnh mà cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của đại tá Bạch.”
Vũ Giai không nói gì, chỉ dựa hẳn vào lòng Điền phu nhân rồi thút thít: “Mẹ ơi con không muốn vậy đâu. Mà lúc đó con khó chịu lắm. Nhưng chẳng phải nhờ vậy mà mình thấy được đại tá Bạch rất quan tâm đến gia đình chúng ta sao? Sau này dù một trong ai trong gia đình chúng ta bị gì thì đại tá Bạch sẽ bảo kê hết.”
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Làm như anh báu lắm ấy, ko có vầng hào quang kia thì anh có giá gì với chị đâu, có chăng cũng chỉ là giá phơi đồ thôi, được chị bám chặt ko buông là phúc của anh đó😆🤣
2026-07-16
2