_01_

“Cậu Ba! Cậu Ba!”

Thằng Tư hớt ha hớt hải vừa chạy vừa gọi từ cổng nhà vào đến buồng ngủ, Nhật Đăng đang ngồi thêu cũng bị dọa giật mình bất cẩn làm kim đâm vào tay, vô tình để một giọt máu rơi xuống đóa linh lan vẫn đang thêu dang dở trên tấm vải gấm.

“Cậu Ba!”

Chạy đến cửa lại dậm chân một cái. Nhật Đăng vẫn không để tâm, nếu đổi lại là kẻ ăn người ở trong nhà khác thì đã bị lôi ra trước sân đánh mấy mươi gậy. Cậu không những không phạt, còn rót chén nước cho thằng Tư.

“Có gì từ từ nói. Con uống nước cho thấm giọng đi.”

Tay chống hông, tay xua lia lịa, nó thở hổn hển như trâu nhưng vẫn nhất quyết không uống nước, cố gắng nén thở nói, “Cậu hai qua nhà ông Lý rồi!”

Nhật Đăng khẽ nheo mày nhìn nó, thằng Tư thở được vài hơi bình thường, lại vội vàng nói, “Hồi sáng con ra chợ mua vải cho Cậu, nghe người ta nói Cậu hai sắp nạp cô My nhà ông Lý làm vợ nên con chạy qua nhà ông Lý coi thử. Đúng là con gặp Cậu hai với ông bà ở bên đó đang bàn chuyện cưới gả cho Cậu hai với cô My đó Cậu!”

Nhật Đăng không nói gì, trầm mặc nhìn tấm vải gấm vẫn chưa thêu xong nhưng có lẽ không cần phải thêu tiếp, công sức suốt nhiều đêm cuối cùng cũng bị chính mình phá hỏng, cũng như cuộc hôn nhân này, đã cưới được người mình thương nhưng cuối cùng vẫn bị chính mình phá hỏng.

Ánh mắt suy tư dời về phía cửa, khoảng sân bên ngoài ngập tràn ánh nắng nhưng lại trống vắng vô cùng.

“Cậu!”

“Đừng bàn tán chuyện của người trong nhà. Hơn nữa, đây lại là chuyện vui của nhà mình. Chúng ta chỉ xem như ăn nhờ ở đậu thôi Tư”

“Nhưng Cậu mới là vợ của Cậu hai mà!”

“...”

“Xưởng may là của Cậu! Vốn liếng làm ăn của cái nhà này là tiền của cậu! Tiền ăn học của Cậu hai cũng là của Cậu! Từ nhỏ tới lớn ông bà chưa từng để Cậu chịu thiệt, nhưng từ khi Cậu vào cái nhà này, có ngày nào Cậu không phải nhịn nhục không Cậu ba!”

Hai tiếng Cậu ba này thằng Tư cũng không muốn gọi, vì vốn dĩ phải là một tiếng mợ hai mà chẳng một ai công nhận nên đành lấp liếm gọi một tiếng Cậu ba xem như con nuôi trong nhà. Danh phận không có, nhưng tất cả đều đã trao đi, để rồi bây giờ thứ duy nhất nhận lại là cũng chẳng biết, đến một tiếng mợ hai cũng phải hai tay dâng cho người khác, cuộc đời quạnh hiu vẫn về lại hiu quạnh.

“Cậu ba, mình đi thôi, đừng ở lại cái nhà này nữa, con chịu hết nổi rồi, mình đi thôi Cậu”

Nhật Đăng không đáp, hít một hơi sâu để rồi thở ra một hơi nặng nhọc để khốn cùng. Những điều thằng Tư nói, người trong nhà này ai mà không muốn. Kẻ vì khinh miệt nên chướng mắt muốn đuổi cậu đi, kẻ vì thương xót mới cầu mong cậu sớm được giải thoát. Thế nhưng quyền quyết định vẫn luôn ở trong tay kẻ cố chấp này.

Thằng Tư còn định nói thêm nhưng bỗng nghe thấy tiếng ho khan từ sau lưng, ho lớn như cố tình để nó biết sự hiện diện của người đó. Nó vội xoay người lại nhìn, trông thấy Cậu hai của cái nhà này đang đứng đó thì giật mình.

“Tư đi pha ấm trà mới đi con. Cậu hai chắc cũng mệt rồi.”

Thằng Tư sau khi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại rồi đứng ở đó canh gác, vì nó biết Nhật Đăng cũng chỉ muốn đuổi nó đi.

“Cậu hai trăm công ngàn việc, sao lại có thời gian ghé qua đây thăm em vậy”

“Em nghe thằng Tư nói hết rồi đúng không?”

Nhật Đăng chỉ có thể gật đầu. Cậu đối diện với mọi chuyện thật dễ dàng, nhưng lại không thể nào đối diện được với người đã chung chăn gối suốt bảy năm ròng rã mà lòng lúc nào cũng mong mỏi nhớ thương.

“Đăng không muốn hỏi gì tui sao?”

“Dạ thưa Cậu, em không.”

“Em có giận tui không?”

“Dạ thưa Cậu, em không.”

“Đăng à, em…em đừng cư xử xa lạ với tui như vậy mà”

“Em chỉ là Cậu ba trong cái nhà này, sau này còn có một mợ hai để em hầu hạ, Cậu muốn em phải làm sao đây”

Người ta được dạm hỏi đàng hoàng, trầu cau không thiếu thứ gì, nghênh đón về cái nhà này. Còn cậu có được cái gì để so bì đây?

Tình cảm vượt qua hàng trăm hàng ngàn con mắt khinh miệt của người đời, kéo dài được bảy năm cứ nghĩ đã viên mãn trọn vẹn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại tại đây, trên đời vốn không có chuyện thiên trường địa cửu. Khi một người không thể gánh nổi tình cảm của cả hai được nữa, để bước thêm một bước rồi lại một bước, cuối cùng cũng đứt gánh giữa đường.

“Em không phải hầu hạ ai cả, em biết em mới là mợ hai mà. Là tui cầu xin bố mẹ rước em về nhà”

“Ừ. Rước em về làm Cậu ba.”

“Đăng!”

Nước mắt lưng tròng không giữ được bao lâu, Nhật Đăng cũng chẳng phải người nhu nhược chịu được cảnh chung chồng với người khác.

“Cậu hai cho em xin phép vắng nhà một thời gian, em có công tác ở ngoài tỉnh, chuyện ở xưởng may Cậu hai đã thành thạo rồi nên có lẽ không cần em ở bên cạnh nữa.”

“Ngoài tỉnh là tỉnh nào, đi là đi bao lâu?”

“Em..”

Môi run rẩy vì những lời mình sắp nói, như lời ra đến cửa miệng lại chần chừ như bao năm. Nhưng lần này đã đủ dũng cảm để có thể kết thúc.

“Em sẽ đi đến khi gặp lại Cậu hai mà không còn thấy đau lòng nữa.”

Có lẽ là một năm, mười năm, hoặc cũng có thể là mãi mãi.

“Em đừng vì giận lẫy mà nói ra những lời như vậy mà. Tui biết chuyện này làm em buồn nên vừa từ nhà ông Lý về là anh đến gặp em ngay. Em đừng đòi đi có được không? Em cũng biết xưởng may đang gặp khó khăn về nguồn cung, ông Lý là xưởng vải lớn nhất vùng, chuyện tui và cô My nhà ông Lý cũng chỉ là đôi bên có lợi mà thôi”

“Cậu hai”

Nắm lấy đôi bàn tay của hắn, đôi bàn tay từng xoa đầu cậu, nựng má cậu, và nâng niu cậu. Thế nhưng cũng chính đôi bàn tay này đã nắm lấy đôi tay của một người phụ nữ khác, cùng thề non hẹn ước, cùng thắp nén hương cho ông bà vào ngày lễ thành hôn.

Ngày giao xưởng may của nhà họ Trần cho hắn, Nhật Đăng chưa từng nghĩ mình đánh mất bất kỳ thứ gì, mà chỉ là cùng nhau vun đắp cuộc sống của cả hai. Dù đó là xưởng may của cả dòng họ Trần, là tất cả những gì bố mẹ để lại nhưng Nhật Đăng chưa từng tiếc.

Còn bây giờ trái tim như bị người ta cầm con dao lục không ngừng cắt cứa khiến máu chảy đến khô rồi cạn…

Nhật Đăng ở lại ngôi nhà này bảy năm, nhưng những ngày hạnh phúc có lẽ cũng chỉ có thể đến trên đầu ngón tay. Cái ngày cậu rời đi, không ngờ lại là một trong số ít những ngày hạnh phúc đó.

“Cậu đừng nói vậy, tội cô My. Em đi rồi, Cậu hãy yêu thương cô My thật tốt. Đừng quên em, nhưng cũng đừng chờ em..”

Hot

Comments

kjmtherx721

kjmtherx721

Mợ !??? Không phải chính miệng ảnh nói mà Đăng phải nghe qua người khác 😇 là thương dữ ha

2026-08-02

0

kjmtherx721

kjmtherx721

Câu hỏi muôn thuở: nên cưới người mình thương hay cưới người thương mình ???

2026-08-02

0

Mỹ Ân

Mỹ Ân

có mình ông nọi biết á chứ ai biết, có bố cáo thiên hạ không

2026-08-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play