Nhật Đăng còn nhớ trước đây năm Chung 8 tuổi được ông Trần nhặt về để làm bạn cùng cậu, chỉ vui đùa được vài năm ngắn ngủi, hắn đã phải theo thầy lang lên đường tìm phương thuốc chữa bệnh. Năm đó Chung chỉ mới mười lăm tuổi, ai cũng nói hắn không thể qua ngưỡng mười tám, vậy mà mà bây giờ lại có thể gặp lại nhau ở đây, còn cao lớn khỏe mạnh như thể chưa từng hứng chịu cơn bạo bệnh nào.
“Bệnh của Chung đã khỏi rồi chưa?”
“Dạ khỏi rồi.”
“Vậy thì may quá. Thầy Phong tìm được thuốc tốt sao?”
“Dạ”
“Vậy giờ Chung với cậu Minh ở đây làm gì kiếm sống?”
“Bây giờ con khỏe rồi nên đang nhận làm rẫy cho người trong làng.”
“Có chịu cực chịu khổ không?”
“Dạ con là người hầu kẻ hạ trong nhà, chịu cực khổ cũng quen, không sao đâu Cậu.”
“Vậy sao không tìm việc khác mà làm?”
“Không làm rẫy thì con biết làm gì bây giờ.”
Ngày trước, sau khi Chung bệnh thì thằng Tư lúc nào cũng bám theo cậu, nhưng tâm tư của cậu lại đặt ở chỗ đứa nhỏ nằm liệt giường này. Lúc nào cũng lo lắng không biết hắn có thể sống qua ngày mai không, mong chờ không biết đến khi nào mới có thể cùng nhau chạy nhảy vui đùa. Thoáng chốc đã nhiều năm, Đăng đã không còn nhớ khi cả hai tạm biệt nhau là khi nào, chỉ nhớ khi đó hắn gầy tong gầy teo, gió thổi là bay, vậy mà bây giờ có thể khỏe mạnh như này, đúng là ông bà thương tình phù hộ.
“Có thể khỏe mạnh là tốt rồi. Nhìn thấy Chung sống tốt, tui cũng yên tâm. Thân trai tráng thế này, đã có người trong lòng chưa?”
“Dạ con cảm ơn Cậu.”
Trực tiếp tránh né câu hỏi của cậu, khóe môi hơi cong xuống như không vui. Bởi trong lòng hắn từ lâu đã có chủ, bảy năm hay bảy mươi năm cũng thế thôi, và cậu cũng đâu phải không hay biết gì.
“Cậu đi đường có mệt không? Con chuẩn bị phòng cho Cậu rồi, Cậu về phòng nghỉ ngơi một chút chờ con chuẩn bị cơm trưa nha.”
Dẫn cậu về phòng, mở cửa rồi đứng nép một bên, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều chú ý cẩn thận.
Căn phòng khang trang sáng sủa, không có vết tích sử dụng vì được dọn dẹp sạch sẽ đến từng ngóc ngách, tuy giữa đồi núi đọng sương mát lạnh nhưng không hề ẩm mốc, lại thơm nhè nhẹ hương hoa linh lan khiến Nhật Đăng thấy an yên đến lạ. Cảm giác đầu tiên khi đến đây rất tốt, tuy im lặng không nói nhưng trong lòng đã âm thầm hài lòng.
Nhật Đăng có thói quen mở cửa sổ trong phòng ngủ, vì muốn phòng thơm mùi nắng, ở nơi có thời tiết ẩm lạnh thế này thì càng muốn mở cửa sổ. Nhưng cửa sổ trong phòng lại đóng chặt.
“Đang vào mùa lạnh nên con không mở cửa sổ, khi nào Cậu muốn mở cửa sổ thì cứ bảo con.”
“Tui tự mở được, không cần nhờ đến Chung đâu.”
“Để con làm cho Cậu. Từ nhỏ con đã muốn hầu hạ Cậu rồi nhưng chờ đến bây giờ mới có cơ hội, Cậu cứ để con hầu Cậu nha”
Nếu trước đây hắn không ốm yếu bệnh tật thì kẻ hầu hạ ở bên cạnh Nhật Đăng đã chẳng phải thằng Tư. Nhật Đăng bao năm nay lại quen sai thằng Tư, phần vì thói quen, phần vì cậu đối với Chung chưa từng đặt mình ở vị trí chủ tớ, từ nhỏ đến lớn, chưa từng xem hắn là hầu. Nhưng lời nói của Chung khiến câu từ chối đến đầu lưỡi lại nuốt ngược vào trong, Đăng chỉ nhẹ gật đầu.
“Ừm”
“Cảm ơn Cậu”
“Không cần nói xa lạ vậy đâu”
“Dạ, vì mới gặp lại Cậu nên con vẫn chưa quen, chắc vài ngày nữa sẽ quen thôi.”
“Ừm”
Vẫn chưa quen mà khi vừa gặp đã ôm chặt đến vậy, nếu không phải vì nghĩ cậu đã là vợ người ta, hắn còn sẽ ôm thêm một lúc nữa.
“Khi nào Cậu Huy đến vậy Cậu?”
“...”
Đăng sượng cứng người, thằng Tư ở cạnh vội lao tới nhảy lên người Chung mà bịt miệng hắn như con khỉ đu cây.
“Con với anh Chung xuống bếp chuẩn bị cơm trưa nha Cậu”
Nó vừa nói vừa vỗ vai Chung “bạch bạch” như ra hiệu rút quân. Chung không dám làm phiền thêm, nhanh chóng lùi ra sau nhà để chuẩn bị cơm trưa và nước tắm cho cậu.
Xuống bếp, thằng Tư mới chịu leo xuống, vỗ cái “bép” vào bắp tay Chung rồi giật mình khi thấy bắp tay hắn vô cùng chắc khỏe, đám trai làng ở miền xuôi không có cơ thể cường tráng thế này nên nó nhất thời ngạc nhiên.
“Cậu bỏ nhà đi rồi, anh đừng có nhắc tới cậu Huy nữa”
“Sao vậy? Sao lại bỏ nhà đi? Cậu Huy đuổi Cậu đi sao?”
“Không phải. Từ lúc Cậu lấy Cậu Huy có ai công nhận đâu, phải ở trong cái nhà đó với danh Cậu ba, rồi giờ Cậu Huy đi lấy vợ. Nếu là anh thì anh có bỏ nhà đi không?”
Hắn không nói gì, bởi nếu là hắn, chắc chắn không bỏ nhà đi đơn giản như vậy. Ít nhất cũng đốt cái nhà họ Đỗ đó trước.
“Cái nhà đó có đối xử tệ bạc với Cậu nhà mình không?”
Thằng Tư lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nó cũng không biết có phải tệ bạc hay không, không đánh đập, không chửi rủa, nhưng bảy năm qua người trong cái nhà đó luôn xem Đăng là người vô hình.
“Không ai quan tâm đến Cậu hết á anh. Chỉ có Cậu Huy là hay ghé qua hỏi han, nhưng một hai năm gần đây cũng lạnh nhạt dần, số lần tới cũng thưa thớt lắm.”
“Cậu Huy có đi tìm Cậu nhà mình không?”
“Cậu không muốn, nếu muốn gặp lại Cậu Huy thì đã về nhà rồi, việc gì phải bỏ lại nhà đó cho chị em trông rồi đi tới đây.”
“Cậu có nói sẽ ở đây bao lâu không?”
“Em không biết, không có nghe Cậu nói chuyện đó.”
Hắn không biết Nhật Đăng sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng ít nhất đã có thể chắc chắn một điều rằng khi xuất hiện trong tầm mắt hắn thêm một lần nữa, Đăng đã không còn đường quay lại. Bởi lần trước để cậu vụt khỏi tầm tay đã khiến hắn dằn vặt suốt bảy năm, lần này nào dễ dàng cam lòng từ bỏ.
Updated 46 Episodes
Comments
kjmtherx721
Trong dàn showbiz Thái có ai tên Huy dị tr 😇
2026-08-02
0
kjmtherx721
Bổ quả dừa ra, tui đoán bà đang dui trong lòng, đúng nhận sai tui uống trái dừa này 🤩
2026-08-02
0
kjmtherx721
Bè mà nghe bả kể bả đã khổ cực cỡ nào thì chắc bè không quan tâm bả là vợ ai đâu ha
2026-08-02
0