_04_

Trời tối, cậu Minh đi quanh nhà tìm Nhật Đăng nhưng không thấy, sợ cậu đau lòng làm chuyện dại dột liền chạy tới phòng ngủ thì thấy Chung đứng ở trước cửa như đang canh gác.

“Cậu có ở trong phòng không Chung?”

Hắn giơ ngón trỏ lên trước môi ra hiệu im lặng rồi kéo cậu Minh ra sau bếp..

“Cậu Đăng ngủ từ trưa, ngủ say nên con không gọi.”

“Cậu không ăn không uống như vậy có được không đó?”

“Thằng Tư nói suốt đường đi nó không thấy Cậu ngủ, có lẽ thấm mệt rồi, ngủ nhiều chút cũng tốt, tinh thần an yên. Cậu cứ để cháo ở dưới bếp đi, nhỡ tối Cậu dậy thì con hâm cho Cậu.”

“Rồi tối nay mày cũng không định ngủ hay gì? Định canh ở đây cả đêm sao?”

“Bảy năm rồi mới được gặp lại Cậu, con thức thêm vài đêm cũng chẳng sao đâu cậu.”

“Ừ mày muốn sao thì làm. Nhưng mà thằng Tư đâu?”

“Nó đi chơi từ chiều, chắc cũng sắp về rồi.”

“Cái thằng thiệt tình!”

“Nó còn nhỏ mà cậu.”

Cậu Minh muốn trách cũng không thể trách. Người hầu thân cận của chủ không thể cứ chạy loanh quanh như thế được, nếu không thì sao lại gọi là “hầu thân cận”. Thế nhưng từ nhỏ thằng Tư đã đi theo Nhật Đăng như hình với bóng, là hai người bạn cùng lớn lên thì đúng hơn. Hơn nữa Nhật Đăng chưa từng đặt bản thân ở địa vị cao hơn bọn họ hay bất kỳ ai, cho nên khoảng cách chủ tớ cũng chẳng tồn tại.

“Cậu về phòng nghỉ sớm đi. Có con lo cho Cậu Đăng được rồi.”

Hắn chưa từng hầu hạ ai nên luôn sợ mình làm không đủ tốt, suốt cả đêm không ngủ mà cứ ở trước cửa, phòng ngủ của chủ, kẻ đầy tớ như hắn lại chẳng dám vào, lại lo lắng không biết Đăng ngủ có ngon không, có bị lạnh không, hay có bị gì không.

Đến nửa đêm, nghe trong phòng có tiếng động, hắn liền gõ cửa.

“Ai đó? Tư hả?”

Giọng của Đăng hơi khàn vì ngủ nhiều, cậu lọ mọ ngồi dậy trong bóng tối vì cả căn phòng không có lấy một ánh đèn. Lúc trưa ngủ thì không sao, nhưng bây giờ thức dậy mới cảm thấy có phần đáng sợ, khi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ lại tối om như mực khiến cả cơ thể căng cứng vì hồi hộp.

“Vào đi”

Có lệnh của Đăng, cửa phòng mới nhẹ mở, Chung cầm trên tay ngọn đèn dầu và ấm trà mang vào phòng cho cậu. Sau khi hắn thắp đèn sáng cả phòng, Đăng mới có thể thở phào.

“Đã là canh mấy rồi? Chung vẫn chưa ngủ sao?”

“Dạ con chưa, sợ Cậu thức giữa đêm không ai hầu nên con không dám ngủ.”

“Không cần làm vậy đâu, bây giờ Chung đi ngủ đi, tui tự lo được rồi.”

“Cậu dặn con không cần ăn nói xa lạ nhưng Cậu xem Cậu kìa”

“Tui hả? Tui thì làm sao?”

“Con biết con không hiểu ý Cậu bằng thằng Tư, nhưng mấy chuyện này Cậu để con làm có được không? Con không hiểu ý thì Cậu dạy con từ từ, con sẽ cố học, Cậu đừng chê con”

“Tui không có chê Chung. Thôi được rồi, tùy Chung đi.”

Hắn liền vui vẻ trở lại, rót cốc trà cho Đăng. Cậu không biết hắn đã nấu nước từ khi nào, nhưng trà khi rót ra vẫn còn hơi nóng, nhưng lại không quá nóng mà chỉ âm ấm vừa dùng. Cốc trà không đắng, có hậu ngọt lại quen thuộc, giống với loại trà trước đây ở nhà Đăng từng uống. Là loại ở nhà của cha má, không phải ở nơi cậu ngỡ là nhà.

“Trà này..?”

“Dạ trà bị làm sao hả Cậu?”

“Không có. Trà này giống loại của cha thường uống”

“Dạ. Cậu Minh nói Cậu thích trà này, cho nên lúc trưa con đã đi mua.”

“Nhưng giá của nó…À quên mất, nơi này là núi Linh Lan.”

Vì vấn đề không chỉ ở giá của nó, mà còn ở cách mua nó. Trà Tử Lan có màu tím nhạt đẹp mắt như màu hoa đậu biếc, lại giúp an thần dễ ngủ, nhưng do tính ưa lạnh nên mỗi khi mua đều phải đi đến tận núi cao mới mua được. Đăng thắc mắc rồi mới chợt nhận ra, ở đây chính là thiên đường Tử Linh Lan, vậy thì trà Tử Lan cũng chẳng khó tìm.

“Cậu có đói không? Con đang hâm cháo dưới bếp, để con dọn lên cho Cậu”

“Khỏi khỏi, để tui tự xuống bếp”

“Dạ nhưng bếp ở nhà sau, sẽ hơi lạnh. Cậu để con dọn lên đây đi”

“Cũng được”

Ra lệnh hắn không nghe, chỉ có thể theo ý hắn. Chung dọn mâm cơm nhỏ mang vào phòng ngủ của Đăng, cậu sợ phòng ngủ bị ám mùi nên mở cửa sổ, nhưng tay vừa vươn ra, Chung đã lật đật đi mở cửa sổ.

“Tui có tay có chân, Chung không cần làm hết cho tui đâu”

“Vậy thường ngày thằng Tư làm gì cho Cậu?”

“Thường ngày sao?”

Đăng nghĩ ngợi một chút rồi nghĩ thêm một lúc. Thằng Tư chỉ đi chợ thôi, hoặc cậu sẽ sai nó đi đây đi đó, những việc có thể tự làm Đăng đều tự làm.

“Thì Tư nó giúp tui đi chợ mua vải”

“Chỉ có vậy thôi sao?

“Ừm. Chỉ có vậy thôi.”

“Vậy những chuyện còn lại con sẽ làm.”

“?????”

—Rõ ràng đâu phải ý đó!

Đăng không biết phải sai hắn làm những việc gì, cũng không biết tại sao Chung lại cố chấp đến thế. Vì hắn không mang họ Trần, cũng không phải kẻ hầu người hạ trong nhà. Sau gần thập kỷ mới gặp lại một người bạn thuở nhỏ, hắn lại đối tốt với cậu và muốn thay vào chỗ của thằng Tư khiến lòng cậu không khỏi bất an.

Không phải vì đề phòng, cậu biết Chung là người tốt. Nhưng bởi vì hắn tốt nên cậu mới sợ, sợ chính mình mới là người tồi tệ khi con tim khao khát yêu đương sẽ không biết chừng mực mà một lần nữa vươn mình muốn chạm tới ánh sáng-. Với con tim đầy vết nứt như hiện giờ, Đăng không muốn tin vào điều gì cũng chẳng muốn chờ mong thêm điều gì, chỉ sợ con tim mình thêm lần nữa vỡ vụn.

“Cậu”

“...”

“Cậu ơi Cậu”

Chung gọi, cậu giật mình nhìn hắn. Nhất thời không nhớ đang nói đến đâu thì hắn lại nói, “Cậu cho con làm nha Cậu?”

Dù không cho thì hắn vẫn làm, chỉ là muốn xin phép một cách có trình tự mà thôi. Nhật Đăng chỉ có thể cười khổ, gật đầu.

“Ừm, cứ làm những gì Chung thích đi. Dù gì tui cũng không có yêu cầu gì nhiều.”

Ở đây không có xưởng may, không cần mua vải, cũng không cần chạy tới chạy lui xưởng may để chăm nom chỗ làm ăn. Có lẽ những việc cậu sai hắn cũng chỉ có thắp đèn, mở cửa sổ, chỉ có vậy thôi.

Hot

Comments

Sagitta✨

Sagitta✨

Nói sợ Cậu sợ chứ ổng kh có ngủ =)))

2026-08-02

0

kjmtherx721

kjmtherx721

Có kỵ sĩ bảo vệ hoàng tử khỏi mấy tiêu cực òi 😇

2026-08-04

0

kjmtherx721

kjmtherx721

Gòi bà dành việc với chủ luôn hả

2026-08-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play