Mười ba năm trước cha mẹ cô bất ngờ gặp nạn, mất trong lúc công tác ở Tây Sơn, người nhà họ Tô cứ tưởng cô đã chết theo họ bởi vì không tìm thấy cô. Nếu không phải Tô Mạc Thụy đến Tây Sơn vô tình nhìn thấy cô, Tô Hướng Hướng lớn lên mang theo bóng dáng của cha mẹ lập tức bị Tô Mạc Thụy nhận ra thì chắc họ vẫn tưởng cô đã chết rồi.
"Hướng Hướng, theo chú về nhà nha."
Nếu đã tìm được Tô Hướng Hướng thì đương nhiên Tô Mạc Thụy muốn đưa cô về Tô gia, không thể để Tô Hướng Hướng tiếp tục lưu lạc ở bên ngoài được, con bé là huyết mạch của Tô gia. Trước không nói Tây Sơn là nơi thế nào, chỉ nhìn dáng vẻ trưởng thành không tốt, năm nay đã mười tám nhưng người nhỏ thó, chỉ cao đến ngực mình, mắt còn không nhìn thấy, đầu óc cũng bị hỏng Tô Mạc Thụy liền cảm thấy vô cùng hổ thẹn với anh chị dâu mình.
Nếu lúc trước họ chịu tìm kiếm một chút có phải đã tìm được con bé rồi không. Nó vẫn ở Tây Sơn, gần chỗ anh chị dâu chết mà. Càng nghĩ Tô Mạc Thụy càng không muốn chần chừ thêm, chỉ muốn nhanh chóng đưa nó về bù đắp cho nó. Tô Mạc Thụy lập tức ngỏ lời với Tô Hướng Hướng.
"Phải rời khỏi đây ư?"
"Đúng vậy, Hướng Hướng không muốn sao?"
Tô Mạc Thụy dịu dàng xoa đầu cô: "Ở Tô gia còn có ông nội của Hướng Hướng, còn có rất nhiều người thân khác, sẽ yêu thương Hướng Hướng."
Tô Hướng Hướng thật sự không có quá nhiều cảm xúc với những lời Tô Mạc Thụy nói, hai chữ người thân với cô mà nói vẫn còn thật xa lạ, cái đầu nhỏ của cô cũng không cho phép cô nghĩ nhiều, hiểu nhiều hơn. Nhưng nếu người thân giống như Tô Mạc Thụy thì Tô Hướng Hướng không bài xích, còn có chút hướng tới. Ai lại muốn sống cô độc. Chỉ là...
"Cháu có nuôi một con mèo, có thể mang nó theo cùng không ạ?"
Tô Hướng Hướng rụt rè nhìn Tô Mạc Thụy. Cô đã nghĩ nếu Tô Mạc Thụy nói không được thì cô sẽ không đi nữa. Cô sẽ không bỏ lại Meo Meo đâu, đó là thứ duy nhất bà Tăng để lại cho cô, so với những người chưa gặp mặt kia nó đương nhiên quan trọng hơn. Nó là một con mèo khi không có đồ ăn còn đi săn chuột đồng về cho cô. Tô Hướng Hướng không hiểu tình cảm quá phức tạp nhưng lại hiểu nhớ ân.
"Mèo? Mèo Hướng Hướng nuôi à?"
Tô Mạc Thụy không biết trong lòng cô nghĩ gì chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nói: "Được chứ!"
Nghĩ đến ngày thường con bé chỉ có một con mèo làm bạn Tô Mạc Thụy nỡ lòng nào không để nó mang theo chứ. Một ổ mèo hắn cũng chịu luôn. Tô gia nhà lớn như vậy thiếu gì chỗ cho một con mèo.
Nghe Tô Mạc Thụy đồng ý, dù đôi mắt Tô Hướng Hướng đã không có ánh sáng từ lâu lại mang cho người ta cảm giác nó sáng rực lên ngay lập tức. Nó cong lên, mang theo vô tận vui vẻ.
"Cháu đi tìm meo meo!"
Nói xong cô chạy đi mất, Tô Mạc Thụy không kịp phản ứng một chút thôi cô đã chạy xa rồi.
"Hướng Hướng!"
Tô Mạc Thụy nghĩ đến cô bị mù thì sợ hết hồn.
Chỉ có ông Lý là bình tĩnh, còn trấn an Tô Mạc Thụy: "Con bé rất quen thuộc nơi này, sẽ không sao đâu."
Thật sự, chỉ nhìn bước chân thoang thoắt của cô là biết. Nhưng mà Tô Mạc Thụy vẫn lo, nói một tiếng xin phép rồi vội vàng đuổi theo.
Nhưng mà mới một chút Tô Hướng Hướng đã mất bóng rồi.
Lúc đó Tô Hướng Hướng đã chạy đến căn nhà mà cô đang ở tìm meo meo. Tô Hướng Hướng không nhìn thấy nhưng bù lại tai cô rất thính, cô lập tức nghe thấy tiếng mèo kêu không xa.
"Meo~"
"Meo meo! Mày ở đâu? Mau lại đây đi!"
Tô Hướng Hướng liền gọi nó.
"Meo~!"
Nhưng con mèo kia không hiểu sao lại không tới chỗ cô mà bỏ chạy theo hướng khác.
"Meo meo!"
Tô Hướng Hướng bất giác lần theo tiếng kêu của nó đuổi theo.
Kết quả là đuổi đến một khu chợ.
Tây Sơn quả thật khô cằn, nhưng lại nổi tiếng với một nghề nghiệp gọi là đổ thạch. Nói đơn giản chính là bổ tảng đá ra tìm ngọc thạch. Nói là đổ, bởi vì nó tương đương với đánh bạc, vô cùng hên xui, loạng quạng là tán gia bạc sản. Mà đây chính là một khu chợ đổ thạch.
Tô Hướng Hướng không phải chưa từng đến đây nhưng cô thật sự là không quen thuộc nó lắm, kết quả vừa đi mấy bước đã đụng trúng người ta.
"Cẩn thận!"
Tô Hướng Hướng cảm giác mình dường như đã đụng vào một bức tường rất cứng, thế nhưng âm thanh mà bức tường phát ra lại vô cùng êm tai.
Đó là âm thanh êm ái nhất mà Tô Hướng Hướng từng nghe trong đời.
Và sau này khi gặp gỡ với nhiều người hơn, cô vẫn cảm thấy nó là âm thanh dễ nghe nhất, bất giác in hằn trong lòng cô, không sao quên được nữa.
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Định mệnh đã sắp đặt cả rồi, rất tình cờ nhưng cũng rất hữu duyên hai người đã gặp được nhau. Dù ko thấy nhưng cô gái nhỏ ấy có thể cảm nhận, đúng người của mình thì nghe đâu cũng thấy ấm áp êm tai😆😆
2026-07-19
5
So Lucky I🌟
Nghĩ đúng đó cô gái, làm người đôi khi chẳng cần phải hiểu biết những chuyện phức tạp nhưng quan trọng nhất là phải biết nhớ ân. Con người sống trên đời mà không biết báo ân thì chỉ có vất
2026-07-19
2
Phạm Tuyết Mai
anh nhà đây mà, tui nghi bé meo này lắm nha🤣
2026-07-18
2