Đừng mua.

Cuối cùng cũng bắt được mèo, Tô Hướng Hướng chưa nhận ra tình huống xung quanh không đúng chỉ lo thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng oán trách con mèo: "Meo Meo, hôm nay mày thật không ngoan nga."

"Meo~!"

Con mèo có vẻ rất có linh tính, nũng nịu liếm lấy tay cô.

Nhưng một người một mèo còn chưa hàn huyên được mấy câu thì đám người trong cửa hàng cũng phản ứng lại.

Ông chủ cửa hàng lập tức cáu lên, giơ tay ra xua đuổi: "Đi đi! Đây không phải là chỗ để chơi!"

Ông ta còn muốn đẩy Tô Hướng Hướng, nhưng lúc này Tô Mạc Thụy cũng đuổi tới, kịp thời kéo cô lại.

"Hướng Hướng!"

Tô Mạc Thụy che chở cô ở phía sau, nhăn mặt với ông chủ: "Có gì từ từ nói, động tay động chân với một cô gái nhỏ mà xem được."

Lúc này Tô Hướng Hướng đã nhận ra tình hình, biết mình xông loạn vào nơi không nên xông, cô liền cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi."

Cái dáng vẻ này giống hệt ký ức hẳn còn rất mới mẻ trong đầu Ân Trầm, anh vốn đã nhận ra cô giờ càng không chút do dự xác định người vừa xông vào cửa hàng đúng là cô nhóc đụng phải mình lúc trước. Nhưng cái khiến anh kinh ngạc là đôi mắt của cô.

Lần này anh thấy rồi, bởi vì đứng xa nên có cái thể nhìn thấy liền nhiều hơn.

Vậy mà lại là một cô bé mù... Đây là suy nghĩ duy nhất của Ân Trầm lúc đó.

Rõ ràng những người trong cửa hàng cũng nhận ra, lại thấy Tô Hướng Hướng ngoan ngoãn nhận sai như vậy, có người liền nói: "Thôi bỏ đi ông chủ."

"Cũng không có thiệt hại cái gì."

"Đúng đấy."

Được cho cái bậc thang, ông chủ cửa hàng vốn dĩ hơi khó chịu vì lời chất vấn của Tô Mạc Thụy cũng thuận theo mà leo xuống: "Được rồi được rồi, mau dẫn cô ta đi đi!"

"Đã mù còn chạy lung tung!"

Mặc dù câu sau ông ta nói rất nhỏ nhưng Tô Mạc Thụy vẫn nghe thấy, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi: "Ông chủ, đây là cửa hàng đúng chứ, thế nào là chạy tung lung, chẳng lẽ ông mở cửa hàng lại không cho người ta vào!"

"Đừng khinh người quá đáng như vậy, không phải chỉ là mấy cái tảng đá thôi sao! Cháu tôi còn không mua được chắc!"

Ông chủ cửa hàng là người làm ăn buôn bán mặt đương nhiên dày, bị Tô Mạc Thụy cự lại cũng không xấu hổ, còn vênh cằm lên: "Muốn mua đá? Được thôi, tảng đá này hiện đang bị trả một ngàn vạn, anh mua đi. Người làm ăn như tôi chỉ xem giá trị vật chất, khách quan cũng đừng trách tôi ăn nói thô lỗ."

Thấy vẻ mặt Tô Mạc Thụy biến đổi ngay khi nghe cái giá kia ông ta càng đắc ý: "Không mua được chứ gì, thôi đi đi, đừng ở đây ảnh hưởng việc làm ăn của tôi."

Sắc mặt Tô Mạc Thụy thật sự không tốt, bởi vì cái giá kia không hề nhỏ, nhất thời hắn cũng không bỏ ra được.

Nhưng cứ thế mà chịu thua, để cháu gái chịu oan ức hắn lại không chịu được.

"Tôi..."

"Cậu, đừng mua."

Nhưng đúng lúc hắn muốn cậy mạnh thì phía sau đã có một bàn tay nhỏ kéo hắn.

Tô Mạc Thụy quay lại, cắn răng kiên định nói: "Hướng Hướng, chú mua được."

Mặc dù cháu hắn bị mù là thật nhưng Tô Mạc Thụy không cho phép người khác khinh thường con bé.

Dù hôm nay phải ghi giấy nợ hắn cũng muốn mua tảng đá kia.

Nhưng cháu gái hắn có vẻ ngốc ngốc yếu đuối cần người che chở là vậy lúc này lại kiên quyết vô cùng. Tô Hướng Hướng không cho hắn mua, lắc đầu, còn kéo hắn đi nữa.

Tô Mạc Thụy cứ thế bị cô kéo ra cửa hàng.

Họ đi rồi nhưng chuyện trong cửa hàng lại chưa xong, ông chủ cửa hàng liền quay lại cười ân cần với Ân Trầm: "Ân thiếu gia đã nghĩ xong chưa, có mua nó không?"

"Nếu Ân thiếu muốn thì chỉ cần trả thêm một giá, tôi có thể lại cho anh."

Nghe thì có vẻ ông chủ đã rất nể mặt anh, nhưng đó là với điều kiện những chuyện đang xảy ra không phải trò do ông ta bày đầu.

Ân Trầm có cơ sở để nghi ngờ, dù sao mấy cái trò này ở Tây Sơn nhiều vô cùng. Vì muốn bán được giá mà không cần phải trả thêm phí thủ tục, mấy cửa hàng sẽ thuê người, để bọn họ giả bộ ép giá, bán cho mấy con dê mà họ nghĩ là dê béo với giá cao hơn mức bình thường để kiếm lợi. Hên thì trong tảng đá kia có phỉ thúy thật, xui thì cái gì cũng không có, tiền mất tật mang.

Nhưng chính là giờ anh không có sự lựa chọn nào khác.

"Tôi m..."

Chính là thời điểm anh muốn nói ra chữ mua thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ luồn vào, nắm lấy tay anh muốn kéo anh đi.

Ân Trầm khựng lại ngay lập tức, cúi đầu nhìn chủ nhân bàn tay, nhưng anh không nhúc nhích tí nào.

Chủ nhân bàn tay kia không ai khác chính là Tô Hướng Hướng tưởng đi rồi không hiểu sao lại quay lại.

Thấy anh không đi theo mình, Tô Hướng Hướng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên "nhìn" anh.

Rõ ràng cô không nhìn thấy mình nhưng khi Ân Trầm nhìn vào đôi mắt vô hồn kia lại dường như thấy nó vẫn có ánh sáng, rõ ràng truyền đạt lại ý nghĩ và sự chân thành của mình đến anh.

Nó nói: Đừng mua, trong đó chẳng có gì đáng giá cả, hay tin em.

Vì sao Ân Trầm phải tin cô?

Một cô gái mù?

Cô còn không thấy cả anh thì sao biết bên trong không có gì đáng giá.

Có lẽ biết anh không tin mình, Tô Hướng Hướng hơi kéo anh tay thúc giục.

Ân Trầm muốn cười, sao mình phải phí thời gian với cô chứ.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

🤣🤣🤣 đọc khúc này ko hiểu sai tui ngồi cười rung cả ng, chị ko chỉ làm anh khựng lại mà còn làm tui bất ngờ,chắc chị nhận ra anh😂😂

2026-07-20

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nghe theo lời vợ nhỏ đi anh ơi, nghe theo thì anh không thiệt đâu mà cái gì cũng hời

2026-07-19

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

à vậy cái câu đừng mua là chị nói với chú chị tui tưởng chị nói với anh😅😅

2026-07-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play