Muốn báo đáp.

Nhưng trong một khoảnh khắc anh muốn hất tay cô ra, thế mà lại chần chừ.

Một giây chần chừ đó như đã định rằng Ân Trầm không thể quyết tâm được.

"Tôi không mua."

Ân Trầm hoàn toàn không hề nghĩ ngợi đã nói ra lời này, sau đó cũng không cho mình cơ hội nghĩ lại mà kéo tay cô gái nhỏ đi thẳng ra ngoài trước cái nhìn sững sờ của đám người, cả ông chủ cửa hàng cũng không kịp nói câu nào.

Mãi đến khi anh mất dạng họ mới sựt tỉnh, đưa mắt nhìn nhau.

Vẻ mặt ông chủ cửa hàng trở nên xấu xí kinh khủng.

Nói cho cùng đổi lại là ai để lọt mất một con dê béo cũng sẽ xấu như vậy thôi.

Nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng đến Ân Trầm và Tô Hướng Hướng.

Sau khi đi đến một nơi không nhìn thấy cửa hàng kia nữa Ân Trầm mới thả tay cô gái nhỏ ra, lạnh mặt nói: "Được rồi chứ."

"Tôi không tính toán với em, đừng có làm phiền tôi nữa."

Nói xong anh bỏ đi.

Anh thật không hiểu lúc đó mình bị sao nữa, nhưng nếu đã quyết định thì anh sẽ không trút giận lên người khác.

Chỉ là không có lần sau.

Thế nhưng anh mới đi mấy bước đã thấy tay mình bị kéo lại.

Ý nghĩ đầu tiên của Ân Trầm khi đó là muốn hất cái tay kia ra.

Nhưng mà giọng nói trong trẻo lại có phần ngây ngô của Tô Hướng Hướng đã vang lên trước: "Anh muốn mua tảng đá ư?"

"Em biết chỗ bán tảng đá tốt hơn nhiều. Anh đi với em đi, đảm bảo sẽ mua được tảng đá tốt. Cái tảng đá kia không có gì đâu, anh mua sẽ lỗ chết đó."

"..."

Cô gái à, em có nhớ em mù không, sao nói như mình có hỏa nhãn kim tinh vậy.

"Hướng Hướng."

Đến Tô Mạc Thụy đứng nhìn nãy giờ cũng thấy không đành lòng nhìn thẳng, muốn đi lên kéo cô về.

Cơ mà cô gái nhỏ rất kiên quyết, rất có chính kiến nắm chặt lấy tay anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ "nhìn" anh: "Em chỉ muốn báo đáp anh thôi, không có ý xấu đâu."

Ân Trầm nghe xong chỉ càng mơ hồ: "Báo đáp cái gì?"

Anh đã giúp gì cho cô đâu?

"Anh rất tốt, không hề mắng em vì em đụng vào anh."

"..."

Vì sao anh lại trông đợi vào tư duy của một cô gái nhìn là biết đầu óc không bình thường, nói thẳng là ngốc sẽ nói ra lời bình thường chứ.

Tô Hướng Hướng lại không cho rằng suy nghĩ của mình không bình thường, đối với cô cách hành xử nhìn như nhỏ nhặt của Ân Trầm có ý nghĩa với cô nhất, một cô ngốc đi tới đâu cũng dễ dàng bị người ta xem nhẹ, nhằm vào.

"Em thật sự không lừa anh giống như cái ông chủ kia đâu."

"Anh đi với em nhé."

Ân Trầm cảm thấy mình điên thật rồi ấy, lãng phí thời gian ở đây.

Trong lúc đó có lẽ anh đã tìm được thứ anh muốn rồi.

Chắc anh cũng điên thật rồi, vậy mà lại đi theo cô thật.

Ân Trầm dây dây trán, quyết định không nghĩ nữa, cứ đợi xem sao đã. Nhưng đi một hồi, anh nhìn cô gái nhỏ vẫn đang nắm tay mình, biết là cô muốn dắt mình đi đến chỗ mà cô nói, nhưng thế vẫn rất quái.

"Em... Biết đường à?"

Thật ra anh muốn nói em nhìn thấy đường à, nhưng nghĩ nói như vậy cứ như đang chửi không phải em mù à, thế nên anh chật vật đổi lời.

Tô Hướng Hướng lại không biết suy nghĩ trong lòng anh, nghĩ sao nói vậy: "Đường ở đây em khá quen, sẽ không đi lầm đâu, anh đừng lo, sẽ không lạc đường."

Tô Mạc Thụy lúc này cũng nói đỡ cho cô: "Con bé thật sự không đi lạc đâu, chính tôi còn không rành bằng nó."

"..."

Ân Trầm không biết mình nên có vẻ mặt gì nữa, cuối cùng anh chỉ đành giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Dù nó chẳng có tác dụng gì với một Tô Hướng Hướng không thấy gì.

"Anh rất cần tảng đá ạ?"

Tô Hướng Hướng một tay ôm mèo, một tay dắt anh, bước chân thoan thoát còn có dư sức lực nói chuyện với anh.

Cằm Ân Trầm thật ngạnh, nghiêm mặt đáp: "Cần."

"Cần làm gì ạ?"

Sao cô ấy vui vẻ vậy nhỉ, không thấy anh rất lạnh lùng sao?

Mãi đến sau này Ân Trầm mới rõ thứ chạm vào lòng Tô Hướng Hướng không bao giờ là khuôn mặt người ta mà là giọng nói. Đối với cô giọng anh vừa hay vừa dịu dàng. Có thể kiên nhẫn nói chuyện với cô đã là sự dịu dàng lớn nhất trong lòng Tô Hướng Hướng.

"Tặng cho người khác."

Nhưng giờ Ân Trầm không biết. Nên có một thời gian dài sau đó ai cũng nghĩ anh không thích Tô Hướng Hướng, bởi vì chẳng có lúc nào anh không chưng ra cái mặt lạnh băng giống như đặc biệt thiếu kiên nhẫn với cô. Đến Tô Mạc Thụy còn nghĩ vậy.

Lúc này Tô Hướng Hướng nghe anh nói muốn tặng cho người khác thì đột nhiên nghiêm khuôn mặt nhỏ bảo: "Vậy em sẽ tìm cho anh tảng đá tốt nhất."

"..."

Ân Trầm cảm thấy mình không nên phát biểu bất cứ cảm nghĩ nào về người con gái này cả mới tốt, nếu không anh sẽ toàn trưng ra vẻ mặt cạn lời mất.

Cũng may quãng đường đến nơi Tô Hướng Hướng muốn không dài lắm.

Nhưng thấy nơi cô dẫn hắn tới Ân Trầm lại càng kiên định nghĩ mình thật sự không nên mong đợi gì.

Tô Hướng Hướng hoàn toàn không biết Ân Trầm đã mất niềm tin với mình. Cô rất hăng hái dẫn anh đi vào cái sạp nhỏ trong một góc chợ.

Nó quả thật là một cái sạp, chính là loại người ta giăng bạt thành một cái không gian tạp bợ, bên trong bày mấy cái giá gỗ nhiều tầng dùng để đặt đồ muốn bán. Từng tảng đá có kích thích khoảng trái bóng rổ có, bóng bàn có bày trên giá, to hơn cũng có thì đặt dưới đất.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cứ trưng ra cái bộ mặt ấy đi, rồi anh sẽ nhận ra mình đã sai lầm cỡ nào khi đánh giá sai cô gái nhỏ😂 Thần Tài này sẽ là cuộc đời anh thay đổi đấy🥰

2026-07-19

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

chưa chi đã thấy bất lực với vợ nhỏ còn chưa đến tay anh Trầm nhỉ🤣/Facepalm/

2026-07-20

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

anh chết chắc rồi Trầm ới ,cái định mệnh nó táng anh sập mặt tới nơi gời🤣🤣🤣

2026-07-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play