Mã Gia Kỳ đem ánh mắt được che giấu cẩn thận trong chiếc mặt nạ nhìn bóng người mờ ảo ngoài cửa, nghẹn ngào một lúc mới nói ra:"Huynh có thể nói với mẫu thân..."
"...Huynh sẽ nói. Yên tâm lo việc trong Hoa cung đi, có cơ hội huynh sẽ khuyên mẫu thân quay về thăm đệ. Chăm sóc bản thân với phụ thân cho tốt, huynh đi trước."
Mã Gia Kỳ gật đầu, đôi con ngươi xa xôi lơ đãng nhìn về khoảng không trung ngoài cửa rất lâu, ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian lúc mình còn nhỏ.
Mã Gia Thành và Mã Gia Kỳ tuy đều là hoàng tử cao quý của Hoa Thành nhưng mỗi người lại có mỗi lựa chọn khác biệt. Đối với Mã Gia Thành thì theo mẫu thân học võ phiêu du ở phương xa từ nhỏ; còn Mã Gia Kỳ lại ở trong hoàng thành cùng phụ hoàng, từ lúc hiểu chuyện đã thiếu đi tình mẫu tử nên tính cách cũng trở nên lạnh nhạt, ít nói.
Mã Gia Kỳ chậm rãi đến bên giường, vừa định gỡ khăn trùm đỏ trên đầu của người đã im lặng ngay từ đầu xuống thì đã nghe thấy một tiếng 'bịch' rơi ở trên giường. Hắn cụp mắt nhìn tân nương nồng nặc mùi rượu ngã lăn trước mặt, bàn tay đưa lên muốn kéo người vừa gục ngồi dậy thì đột nhiên đã cảm nhận được khí tức xa lạ đang ở phía trên đỉnh đầu mình.
Ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên:"Các người muốn nhìn đến thế sao?"
Mã Gia Kỳ nói xong thì cong môi lên một cái, thổi tắt ánh đèn gần đầu giường chỉ chừa lại cặp nến tân hôn ở trên bàn. Đôi tay vừa tháo quần áo tân nương vừa suy ngẫm lại câu nói của Mã đại ca: "...Hạnh phúc quan trọng hơn cả giang sơn."
Mã Gia Kỳ ảo não thở dài một hơi:"Đời này đã định đệ không có được hạnh phúc rồi."
Mã Gia Kỳ ném hai bộ hỷ phục lên tấm bình phong bên đầu giường rồi kéo khăn trùm đầu của người đang ngoan ngoãn ngủ xuống, ánh mắt lạnh nhạt đột nhiên kích động lên một phần.
Người nằm bên dưới hiện tại chỉ còn lại trên mình bộ quần áo ngủ màu trắng, đường nét cơ thể và gương mặt còn chút phấn hồng hóa trang của nữ nhân hiện lên rõ ràng dưới đôi mắt nhìn người cẩn thận của Mã Gia Kỳ.
Người này không phải là người lúc đầu bái đường!
:"Ưmm~...Nói với phụ mẫu đệ còn muốn ngủ nữa mà, đừng gọi đệ dậy."
Người bên dưới khẽ cựa quậy khi bàn tay lành lạnh của Mã Gia Kỳ chạm vào cổ, đuôi mắt càng nhăn lại thêm, hắn hỏi:" Tên gì?"
:"Tên cái gì mà tên! Tỷ bị ngốc sao?"
Mã Gia Kỳ bóp mạnh gương mặt đỏ bừng của người đang nói mớ, gằn giọng hỏi thêm lần nữa:"Tôi hỏi tên gì?"
:"Đau đệ mà! Đệ nói đệ nói, tên tên Đinh...Đinh Trình Hâm."
Mã Gia Kỳ buông tay ra, ngồi thần người trên giường một lúc lâu như đang nghĩ đến một chuyện khó lòng chấp nhận nào đó. Đến lúc nhận ra người nằm bên tay mình có phản ứng mới hồi phục lại lý trí.
Người tự xưng mình tên Đinh Trình Hâm lờ mờ mở đôi mắt màu hồng ngập hơi sương ra, lồng ngực đột nhiên nóng lên phải thở gấp liên tục mấy cái, vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo.
Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn cậu một cái:"Biết bản thân đang ở đâu?"
Đinh Trình Hâm vẫn còn mơ màng do đống rượu mình đã uống chiều nay, lắc lắc đầu khi nghe người ta hỏi. Miệng nhỏ bỗng nhiên bị ép xuống thành một hình cong như ánh trăng khuyết đêm nay, nước mắt nóng hổi vì cơ thể khó chịu cũng trào ra ngoài.
Đinh Trình Hâm:"Nóng, muốn uống nước...nước lạnh."
Mã Gia Kỳ nhìn tình trạng trên cơ thể Đinh Trình Hâm thì ngửi thử mùi hương thoang thoảng trong không khí, sau đó lạnh giọng hỏi:"Uống Dạ Xuân Tửu rồi?"
Dạ Xuân Tửu là một loại rượu được người Hoa Thành ủ trong nhiều năm liền mới tạo ra được một bình rượu thơm ngon hảo hạng. Khi xưa loại rượu này chỉ có trong Hoa cung dùng cho hoàng đế và phi tần sử dụng, nhưng qua nhiều năm sau nó đã bị lạm dụng trong khắp Hoa Thành để làm những việc riêng không đứng đắn.
Đinh Trình Hâm cũng gặp cảnh bị chuốc rượu không đứng đắn kia.
Cả người Đinh Trình Hâm khó chịu, lắc lắc mãi đầu nhỏ, lắp bắp nói:" Tôi không biết, chỉ nhớ lúc đó uống...uống rất nhiều rượu, rượu mà thôi."
Mã Gia Kỳ khẽ nở nụ cười không ý vị trên môi, không biết đã đoán ra được chuyện gì mà cởi luôn lớp quần áo cuối cùng của Đinh Trình Hâm, lạnh nhạt nhếch mép.
"Các người muốn làm tới cùng thì tôi cho các người toại nguyện."
Đinh Trình Hâm giãy giụa trong ít ý thức cuối cùng của bản thân khi bị Mã Gia Kỳ khống chế, cánh môi hồng bị đè ép hôn đến mức đã chuyển sang màu đỏ, đôi mắt mở to kích động khi cảm nhận được bản thân đang rơi vào chuyện gì.
Mã Gia Kỳ hôn thêm một lúc rồi liếc nhìn gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt của Đinh Trình Hâm thì kết thúc nụ hôn.
Đinh Trình Hâm thật sự muốn kháng cự, chạy trốn khỏi nơi đen tối này nhưng cả cơ thể đã mất hết sức lực, hiện tại chỉ cảm thấy rất nóng và sợ hãi tột cùng trong lòng.
Mã Gia Kỳ:"Nghe lời một chút còn cho ngươi sống thêm mấy ngày."
Đinh Trình Hâm mím chặt môi, cương quyết phản kháng:" Tôi không muốn."
Nhưng không có tác dụng.
Đinh Trình Hâm khóc nấc lên từng chút khi bị Mã Gia Kỳ kéo ngồi trên người, đôi môi vương vài giọt nước không thể khép lại khi luôn cầu xin con người máu lạnh không có tim bên cạnh. Mã Gia Kỳ chặn lại tiếng khóc của Đinh Trình Hâm bằng chiếc khăn bên cạnh rồi ôm lấy chiếc eo thon trong tay mình, hôn lên cổ trắng vài cái.
:"Ưm~Đừng mà. Làm ơn dừng lại đi...hức hức...làm ơn tha cho tôi...ha~~~"
Đinh Trình Hâm nhịn không nổi sự kích thích của cơ thể mình mà cao giọng hét lên một tiếng làm cho cái khăn rơi thẳng xuống đất. Mã Gia Kỳ dừng lại, quay mặt Đinh Trình Hâm về phía mình ngắm nhìn kỹ càng từng đường nét trong ánh nến yếu ớt.
Trong cái nhìn không rõ ràng của mình, Đinh Trình Hâm thấy được đôi mắt sâu hoáy trong chiếc mặt nạ của Mã Gia Kỳ thì nấc lên thêm một lần, nhỏ giọng cầu xin
Đinh Trình Hâm:"Thả...tha cho tôi được không? Tôi có thể làm trâu làm ngựa mặc ngươi sai khiến, nhưng tôi...tôi không muốn làm chuyện này."
Mã Gia Kỳ nghe vậy thì đưa tay chạm lên bên má nóng hổi do vừa khóc vừa say của Đinh Trình Hâm, thấp giọng lên tiếng như đang dỗ dành cũng như đang ra lệnh.
Mã Gia Kỳ:"Không muốn cũng phải chấp nhận."
Đinh Trình Hâm trong cơn khó chịu đột ngột cảm nhận được bàn tay người đối diện đang lau nước mắt trên mặt cho mình, cánh tay co lại vì sợ chắn ngay trước ngực. Mã Gia Kỳ nhìn hành động tự vệ vô dụng này của Đinh Trình Hâm thì bật cười, dường như trong nụ cười ấy có xen sự vui vẻ tò mò.
Mã Gia Kỳ:"Không trốn được đâu, Đinh Nhi~."
Trong ngần ấy năm xa cách với mẫu thân thì có lẽ đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ gọi tên một người dịu dàng đến thế, không rõ bản thân đang nghĩ gì nhưng chỉ biết mình không muốn làm người đang bên cạnh mình lúc này thêm sợ hãi.
- Không mà...Ưmm~...Ha...a...~
- Dừng lại ưm...không muốn~~~
- Cẩu đản nhà ngươi...mau dừng lại cho tôi...aaa~~~...
Đinh Trình Hâm trong lúc mất đi nhận thức liền mắng người lung tung. Mã Gia Kỳ lần đầu bị người khác mắng thẳng thừng như thế thì liền khó chịu, cúi xuống cắn Đinh Trình Hâm một cái.
Mã Gia Kỳ:"Phải, là cẩu đản."
Đinh Trình Hâm hoảng loạn quẫy tay chân lung tung:"Aadừng lại dừng lại. Không muốn, làm ơn đừng đụng vào chỗ đó...ưm~đau đau..."
Mã Gia Kỳ cúi đầu hít hương thơm quấn quanh chóp mũi mình, giọng nói xa lạ nhưng lại ấm áp này khiến vị nhị hoàng tử muốn khám phá người trong lòng hơn.
- Không quen...dừng lại đi mà cẩu đản, đau quá~...ưmm~~~...
- Haa~~ đừng, đừng...tha cho...ưmm~~~...
- Cầu xin ngươi...hừmm~~...a~...a~...a~...
Đinh Trình Hâm hét đến mức cổ họng đã khô khan khó chịu mà Mã Gia Kỳ vẫn không chịu buông tha, cơ thể nóng rực đã dịu đi nhiều nhưng cơn đau từ khắp ngóc ngách lại tăng lên.
Mã Gia Kỳ hôn lên tai nhỏ, thì thầm:"Đêm nay còn dài."
Hai kẻ ngồi trên nóc nhà híp mắt nhìn trộm vào bên trong khi hình ảnh trên giường đang phản chiếu lại trên tường, nán lại một lúc để chắc chắn nhiệm vụ đã hoàn thành rồi nhẹ nhàng đạp ngói rời đi.
Ánh trăng khuyết đã lăn đến nơi cao nhất rồi mà trong căn phòng tân hôn ở Vân Không cung đỏ rực vẫn còn nghe thấy tiếng cầu xin của một người, xen tiếng trấn an của một người khác.
Không biết phía sau có âm mưu xấu xa hay không nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ, trớ trêu của Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm đã khai phá được sự ấm áp của con tim đầy máu lạnh trong hoàng thành.
Duyên phận là điều làm nhân gian luôn bất ngờ và ngộ nhận nhiều điều, không tin hẳn hoi nhưng cũng không thể không tin.
Updated 42 Episodes
Comments