Ánh mặt trời treo đằng đông vừa nhú dậy nhưng trên phố lộ Hoa Thành đã đông đúc người đi kẻ lại. Trước cửa một khu tứ hợp viện sung túc nằm ven bên cạnh bờ hồ yên ả thấp thoáng vài tia nắng sớm chiếu lên vách gỗ, dưới cửa bắc uy nghiêm xuất hiện một bóng người của thiếu niên đang mỉm cười, trên tay người này còn cầm đầy ắp đồ biếu cho người thân.
Tống Á Hiên:"Bốn năm rồi nhỉ?"
'Cạch'
Cửa bắc cao lớn lại như mọi ngày đúng giờ mà mở ra đón không khí trong lành qua đêm, trên mặt của người quản gia hôm nay có vẻ rất mệt mỏi vì chuyện gì đó đã xảy ra, ánh mắt ủ rũ mở xong hai cánh cửa lớn thì đã vào lại bên trong, hoàn toàn không phát hiện có người đang đứng phía trước.
Tống Á Hiên thấy vậy thì chớp chớp mắt ngạc nhiên, chủ động chào hỏi trước:"Thất thúc."
Quản gia họ Thất vừa nghe người khác gọi mình thì quay đầu nhìn, con ngươi vốn dĩ không có sức sống bỗng chốc kích động lên khi nhìn thấy người đứng ở trước cổng.
Thất thúc:"Tống thiếu gia hả?"
Tống thiếu gia - Tống Á Hiên là con trai của Tống gia. Thất thúc thấy rõ là ai thì mừng rỡ hết lên, mặc cho sức già của mình mà chạy đến cầm lấy đồ trên tay Tống Á Hiên.
Hỏi:"Sao con quay về mà không gửi thư báo trước vậy? "
Tống Á Hiên vui vui vẻ vẻ bước vào ngôi nhà đã bốn năm không về của mình, ngắm nhìn mọi thứ một lúc rồi trả lời:"Con muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi. Mà Thất thúc nè, sao con cảm thấy ở đây như vừa xảy ra chuyện gì đó thì phải? Lúc con rời đi vẫn thấy rất nhiều người đông vui mà đúng không?"
Thất thúc đưa Tống Á Hiên vào phòng trà rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra, thở dài kể lại.
" Phải. Hôm qua Đinh thiếu gia chạy ra ngoài cùng đại tiểu thư dạo phố, trong lúc đại tiểu thư không để ý thì tiểu tử tinh nghịch đó chạy mất. Cứ tưởng như thường ngày chơi chán rồi sẽ quay về chịu phạt, nhưng không ngờ đã hơn một ngày rồi mà không có tung tích gì."
Tống Á Hiên uống trà, nghe Thất thúc kể thì nói thêm:"Đinh Ca lợi hại như thế sao có thể xảy ra chuyện gì, có lẽ huynh ấy ham chơi nên quên luôn đường về nhà rồi cũng không chừng."
Thất thúc:"Nếu Đinh thiếu gia đang ham chơi như con nói thì tốt biết mấy!"
Tống Á Hiên nhướn mày:"Thúc có ý gì sao?"
Thất thúc ảo não nói:"Đinh gia hôm qua đã lục tung cả năm con phố rồi mà vẫn không thấy người đâu. Sáng nay cả Tống gia con cũng đã cùng đi tìm kiếm mà đến giờ vẫn chưa có tung tích gì cả."
Tống Á Hiên vuốt vuốt cằm, nhìn vẻ mặt lo lắng của Thất thúc thì muốn nói đùa vài câu.
"Con nên đến thiếu lâm tự xem đường tình duyên của Đinh Ca không? Có khi nào huynh ấy bị cô nương nhà nào đó nhìn trúng nên bắt về làm phu quân luôn rồi không?"
:"Cái miệng của con càng ngày càng khiến người khác tức chết rồi đó."
Tống Á Hiên bĩu môi chê bai với lời của mẫu thân mình, nhìn phụ mẫu của mình đã về cùng Đinh tỷ ở phía sau thì nói thêm:"Con nói ra suy nghĩ của con thôi."
Phụ thân Tống:"Tính tạo bất ngờ cho bọn ta sao hửm bảo bối?"
Tống Á Hiên:"Con..."
Đinh tỷ:"Tống tiểu đệ khả ái của tỷ về rồi nè~"
Tống Á Hiên chưa kịp trả lời phụ thân mình thì bất thình lình đã bị người khác đến ôm, cậu chớp chớp mắt. Đến khi nhận ra là ai thì nụ cười tươi trên môi càng cong lên cao, gọi nhẹ một tiếng.
Tống Á Hiên:"Tỷ."
Đinh tỷ hài lòng xoa đầu Tống Á Hiên, hiền từ nói:"Đệ đệ ngoan. Đinh Nhi nếu thật sự bị cô nương nào đó bắt về làm phu quân thì tỷ còn vui nữa đây, nhưng chỉ sợ nó gặp chuyện nguy hiểm thôi."
Tống Á Hiên ngẫm nghĩ lại một lúc rồi nhìn phụ thân mình, tươi cười nói:"Hay là để con vào nội thành tìm kiếm, nếu có tung tích gì của huynh ấy thì con sẽ lập tức gửi thư về cho mọi người."
Tống Á Hiên nói xong thì nhe răng cười hề hề một cái như khen bản thân quá tài giỏi, chưa để ai phản ứng lại đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Mẫu thân Tống:"Hiên Nhi, Hiên Nhi con muốn ra ngoài quậy phá nữa sao?"
Tống Á Hiên chạy đến cửa lớn thì nghe câu nói hỏi tội của mẫu thân mình nhưng cậu cũng không quan tâm, vọt vào phòng lấy hành lý nhỏ rồi nhảy khỏi khu tứ hợp viện...tai không nghe, tâm càng tịnh.
Phụ thân Tống:"Được rồi. Cứ để nó tự do một chút, học tập ở Phong Quốc cực nhọc như thế mà."
Mẫu thân Tống bất lực nhìn tướng công nhà mình:"Nhưng..."
"Không có nguy hiểm gì xảy ra với Hiên Nhi đâu. Võ công của nó cao cường có ai địch lại được đâu chứ."
"Cũng vì lão đầu nhà huynh chiều hư nó rồi đấy."
Đinh tỷ tỷ nhìn tình hình rồi vuốt cầm, thầm nghĩ trong lòng: Đinh Nhi ra ngoài mất tích chưa tìm được, Hiên Nhi lại nhốn nháo chạy nhảy thì có khi nào biến mất biệt tăm luôn không!
Đinh tỷ tiện miệng nói ra thành lời:" Đáng nghĩ, đáng nghĩ."
Mẫu thân Tống:"Đáng nghĩ gì đấy Đinh tỷ tỷ của Hiên Nhi?"
Đinh tỷ:"Không...không có gì! Con nói vu vơ thôi. Hehe."
——————__—————__——————
Vân Không Cung.
Ngọn gió mang hơi lạnh của vùng đất xa lạ từ từ thổi đến khắp cả Hoa cung, những lồng đèn đỏ lắc lư nhẹ theo những ngọn gió dìu dịu. Vốn dĩ hàng ngày ở Vân Không cung chẳng có ai dám đến vì nhị hoàng tử của họ đã ra lệnh cấm, nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt khác nên hiện giờ trước cửa có không biết bao nhiêu cung nữ thái giám cầm trên tay nào là quần áo; nào là nước; nào là trâm cài, ngọc bội,...nhưng hình như cánh cửa ngay trước mặt tất cả vẫn không có ý định mở ra.
Thái giám:"Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử phi mặt trời đã gần lên ngọ. Chúng thần đã mang đầy đủ đồ dùng cần thiết đến rồi, mời nhị hoàng tử cùng hoàng tử phi thức dậy."
-...
Một khoảng không im lặng.
Tổng quản Vân Không cung không nghe thấy động tĩnh gì bên trong thì chỉ biết thở dài, nhìn hai hàng người đứng ở phía sau đang run cầm cập thì ngoắc ngoắc tay, nói:"Các ngươi để đồ trên tay xuống rồi quay về trước đi."
:"Rõ thưa tổng quản."
Người vừa đi hết thì cánh cửa trùng hợp lại mở ra, giống như người ở bên trong đang chờ đợi việc này vậy.
'Cạch'
Thái giám mừng rỡ hành lễ:" Nhị hoàng tử người dậy rồi."
Mã Gia Kỳ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới cũng không khác gì với mọi ngày nhưng sâu trong chiếc mặt nạ kia là một đôi mắt đầy mệt mỏi.
Tổng quản cung kính nhìn Mã Gia Kỳ vẫn còn mặc hỷ phục thì hỏi:"Có cần nô tài gọi bọn họ đến lần nữa không?"
Mã Gia Kỳ lạnh lùng cắt ngang:" Không cần."
Mã Gia Kỳ cụp mi nhìn đống đồ được đặt đầy trước phòng thì chỉ liếc mắt qua một cái, đi tới lấy một bộ quần áo được may bằng loại tơ tầm quý giá lên rồi quay đầu nói:" Từ nay không có lệnh của tôi thì bất kỳ ai cũng không được làm phiền."
Tổng quản gật đầu xem như hiểu lời của Mã Gia Kỳ, ý nói không ai được đến căn phòng này nếu không có sự cho phép của nhị hoàng tử.
Thái giám:"Nô tài sẽ truyền lại lời của người."
Mã Gia Kỳ vẫn giữ một mặt lạnh tanh đó đi vào phòng, đặt quần áo lên bàn rồi đến kéo màng ra. Bên trong chiếc chăn đỏ rực thêu chữ hỷ bị nhô lên một đoạn lớn, Mã Gia Kỳ kéo chăn xuống khỏi đầu người vẫn còn ngoan ngoãn ngủ, yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt hồng hào sau khi đã tỉnh táo
"Đinh Trình Hâm." Mã Gia Kỳ bất giác gọi tên người trong chăn, nụ cười nở trên môi cũng dịu dàng thêm.
Sau đó hắn đứng dậy, đi đến cửa chính gọi người.
"Phùng Tiêu."
:"Có thần thưa nhị hoàng tử."
Phùng Tiêu sau khi nghe tiếng gọi liền nhảy vọt xuống từ nóc nhà, quỳ xuống hành lễ trước mặt Mã Gia Kỳ. Phùng Tiêu là thị vệ thân cận đã bảo vệ Mã Gia Kỳ từ khi mẫu thân của nhị hoàng tử này rời đi, nên có thể nói là một trong số người đáng tin.
Mã Gia Kỳ vào thẳng việc chính, hỏi:" Có tra ra được chủ nhân của bọn chúng không?"
Phùng Tiêu đứng lên, siết thanh kiếm trong tay mình một cái, nhận tội:" Thần vô dụng."
Mã Gia Kỳ không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài, vỗ vỗ vai người nọ:"Không trách ngươi, cứ từ từ mà tra. Đến Vệ Quốc doanh cử thêm vài người đến đây trông chừng, có người muốn vào thì cứ cầm lệnh bài ngăn cản."
Phùng Tiêu gật đầu.
Mã Gia Kỳ như nhớ ra gì đó, hỏi thêm:"Thư đã gửi đến bọn họ chưa?"
Phùng Tiêu:" Nghiêm công tử đã nhận được rồi. Nếu xuất phát từ sớm thì có lẽ đã gần đến nội thành."
Mã Gia Kỳ gật đầu, cùng Phùng Tiêu rời khỏi Vân Không cung.
Updated 42 Episodes
Comments