Phong Quốc.
Binh lính:"Tẩu Chi Mai lại làm loạn rồi."
Một cái bóng màu đen vụt bay ngang qua bức tường của một ngôi nhà giàu có, khóe môi người này cong lên mãn nguyện trong lớp vải che mặt vì trong tay đã cầm được thứ bản thân mong muốn.
Kẻ được gọi là Tẩu Chi Mai là một người có tiếng ở Phong Quốc, chuyên trộm tiền của người giàu chia lại cho người nghèo, người người đều khâm phục biết ơn dù cho chưa từng gặp mặt qua. Ngược lại thì những kẻ giàu lại căm phẫn hết lần này đến lần khác muốn bắt hắn ta tống vào tù.
'Leng keng'
Túi tiền trên vai Tẩu Chi Mai đột ngột bị kéo lại từ một cánh tay, ánh mắt đảo lại nửa vòng nhìn bàn tay đặt trên vai mình, nhìn sơ qua thì có thể biết người phía sau có thân phận không tầm thường.
Thiếu lĩnh:"Còn muốn chạy?!"
Tẩu Chi Mai chẳng quan tâm lời nói đã nghe mà còn cao ngạo cong môi cười, nắm lấy bàn tay đang đặt ở vai mình bẻ sang một bên. Người phía sau cũng không hề ngu ngốc! Xoay người một vòng tránh khỏi rồi ép Tẩu Chi Mai vào tận vách tường phía trong cùng, gằn giọng cảnh cáo
Thiếu lĩnh:"Ngoan ngoãn theo tôi về tự thú còn cho cậu toàn mạng sống thêm mấy chục năm nữa."
Tẩu Chi Mai:" Xin lỗi, xin lỗi nha."
Tẩu Chi Mai bật cười lớn, không những không sợ hãi trước người quân nhân đang giam chân mình lại mà còn to gan đẩy cơ thể về phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên định của người trước mặt.
Nụ cười trêu ghẹo cũng lộ trên hai khóe môi, nhè nhẹ gọi :"Lưu Diệu Văn."
Lưu Diệu Văn nhăn mày một cái khi không ngờ tên Tẩu Chi Mai này còn biết tên mình, nghi hoặc hỏi:"Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại biết tôi?"
Tẩu Chi Mai:"Ngốc quá! Chẳng phải người người đều biết tôi là ai sao? Này Lưu thiếu lĩnh, lần sau muốn bắt tôi thì ra tay nhanh chút nữa nha."
Lưu Diệu Văn nhăn mày, thấy rõ thách thức trên mặt Tẩu Chi Mai, vừa muốn nói gì đó thì đã nghe phía sau ầm ầm tiếng bước chân đang kéo đến. Tẩu Chi Mai biết bản thân sắp rơi vào tình huống khó chạy thì siết bàn tay lại dùng lực đạp hẳn vào giữa hai chân của Lưu Diệu Văn rồi đẩy người ra xa, đứng dưới ánh sáng đèn mờ ảo nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn.
Vui vẻ chào tạm biệt:"Hẹn gặp lại nhé."
'Bùm'
Lưu Diệu Văn che mũi, nhìn màng khói trắng trước mặt đang dần tan đi cùng với sự biến mất của Tẩu Chi Mai thì gương mặt đau đớn càng thêm khó coi, chậm rãi đứng dậy rồi ra khỏi hẻm tối.
Binh lính:"Lưu thiếu lĩnh cậu không sao chứ? Tên Tẩu Chi Mai lại thoát rồi sao?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, nhìn đám người đến "vô cùng đúng lúc" của Lưu phủ thì nói:"Các người quay về được rồi."
"Nhưng còn Tẩu Chi Mai?"
Lưu Diệu Văn nén đau nói:"Có đuổi cũng không kịp."
"Vậy...rõ thưa Lưu thiếu lĩnh."
Tại Phong Quốc tuy nói người dân có quyền hơn cả người nắm quyền nhưng cũng có giới hạn nhất định, Phong Quốc được chia làm ba khu riêng biệt theo sự quản lý của từng Lưu phủ Trương phủ Nghiêm phủ. Mỗi nơi đều yên ổn sống qua ngày trước khi Tẩu Chi Mai xuất hiện.
Trương Chân Nguyên:"Lưu thiếu lĩnh đang nghĩ gì mà tập trung thế vậy?!"
Lưu Diệu Văn liếc Trương Chân Nguyên một cái, nói:" Đừng làm phiền khi người khác đang tập trung biết không!"
Trương Chân Nguyên cười:"Được, được thôi."
Trương Chân Nguyên - con trai duy nhất của Trương phủ, bề ngoài dễ nhìn lại vui vẻ nói nhiều, làm cho người lạ mới quen thì yêu thích không thôi nhưng lại làm người thân bên cạnh thấy phiền phức muốn đuổi đi.
Lưu Diệu Văn miết nhẹ vành ly thủy tinh khi đang nghĩ về kẻ mình vừa gặp ban nãy, nhìn Trương Chân Nguyên hỏi:"Trương phủ bị Tẩu Chi Mai cướp tiền lần nào chưa?"
Trương Chân Nguyên nuốt hết quả nho đang ăn ngon trong miệng, phủi phủi tay rồi nói:"Chưa từng. Tên đó rất hay đến những ngôi nhà nằm ở bên trong hẻm cụt để cướp, lần trước có đuổi bắt nhưng nửa đường đã mất dấu. Tên này không sợ trời không sợ đất nên lá gan càng lớn, muốn cùng mình chơi trò đuổi bắt một lúc rồi tự mình biến mất, giống như biết tà thuật vậy."
Lưu Diệu Văn uống thêm hớp rượu trong ly, nghe đến câu cuối của Trương Chân Nguyên thì cười nhẹ, hứng thú nói:"Tà thuật sao? Vậy nếu muốn bắt được tên đó thì chắc phải ghé thăm Hoa Thành một chuyến rồi."
Nghiêm Hạo Tường:"Đúng lúc đấy! Mã Ca vừa gửi thư đến cần chúng ta đến Hoa Thành giúp huynh ấy một chút."
Trương Chân Nguyên nhìn lá thư đỏ vừa bị quăng lên bàn, thấy rõ trên đó viết gì rồi liền há hốc mồm.
Hét lớn:" Mã Ca thành hôn rồi!"
Lưu Diệu Văn buông ly rượu xuống, nhìn gương mặt không tốt mấy của người vừa đến thì hỏi:"Bị tên Tẩu Chi Mai kia đùa giỡn nữa rồi sao?"
Nghiêm Hạo Tường:"Phải. Lần sau gặp tên đó mà không bắt được nữa thì Nghiêm Hạo Tường này không mang họ Nghiêm kể từ đấy về sau."
Trương Chân Nguyên nhìn gương mặt tức tói của Nghiêm Hạo Tường thì cũng đủ hiểu Tẩu Chi Mai đã chọc đến giới hạn chịu đựng của đứa em trai này, vòng sang phía trước cả hai rồi nói.
Trương Chân Nguyên:"Đến Hoa Thành giúp Mã Ca trước, tên Tẩu Chi Mai đó không hại người vô tội thì chúng ta cứ để tự do thêm một khoảng thời gian."
Lưu Diệu Văn nốc hết ly rượu, nhàn nhạt đồng tình:"Cũng được. Mấy kẻ nhà giàu đó cũng không mấy tốt đẹp."
Trương Chân Nguyên:"Vậy về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta xuất phát sớm."
Nghiêm Hạo Tường lấy táo đỏ trên bàn ăn rồi quay sang nói:" Được."
Updated 42 Episodes
Comments