Bên ngoài nội thành là nơi phải nói vô cùng bình yên, người đến rất đông nhưng luôn giữ cho mình một vẻ trầm tĩnh. Vì trên con đường dẫn lên núi có một thiếu lâm tự được nhiều người sùng bái, cầu phúc được phúc; cầu tài được tài; cầu tình duyên lại được tình duyên,...nên dù là mới sáng sớm thôi đã có không ít người lên thắp hương cầu nguyện.
Tống Á Hiên:"Một nơi nổi tiếng như thế này sao mình lại không biết đến nhỉ?"
Hai chân bước lên đường núi, hai tay cầm hai xiên kẹo hồ lô, vừa đi vừa dòm ngó xung quanh như muốn gặp ai đó. Tống Á Hiên mang một thân thư sinh tao nhã trên người ăn xong viên kẹo hồ lô cuối cùng trên xiên đầu tiên rồi nở nụ cười không rõ tư vị, nghiêng mình đi sang rừng cây bên cạnh để hóng chuyện.
Ác bá:"Còn không đưa tiền thì đừng mơ đi xuống thành bán mấy rau củ này."
Ông lão:"Xin mấy lão đương gia rộng lượng cho ông lão tôi qua. Tôi quả thật không có tiền để đưa cho các vị mà."
Ác bá:"Lão già cứng đầu ông được lắm. Bình an đưa tiền không chịu thì đừng trách bọn này độc ác, người đâu...phá!."
Ông lão hoảng loạn đưa tay ngăn cản: "Đừng, đừng mà. Chúng tôi khó khăn lắm mới trồng được mấy thứ này, xin các vị đừng giẫm nó, ông lão này xin các vị mà..."
Ông lão mặc cho tuổi tác đã lớn của mình mà quỳ xuống cầu xin, nhưng bọn ác bá vẫn không buông tha đống rau củ tươi xanh trong giỏ. Bỗng...'phựt'...xiên hồ lô bay trong gió từ phía sau đến cấm ngay thân cây bên cạnh tên đại ác bá.
Gã nghiến răng sợ hãi la lên:"Ai?"
Tên đại ác bá nhìn xiên hồ lô đang chảy nhựa đường màu đỏ xuống ở trước mắt mình thì quay ngoắc lại nhìn. Tống Á Hiên từ khi nào đã đến bên cạnh ông lão, đỡ ông đứng dậy rồi bay tới đá mấy cước đau điếng lên người bọn xấu xa.
Cậu nói:"Muốn chặn đường ức hiếp người khác sao?"
Tên ác bá bị đánh nằm dưới đất rống lên:"Chuyện của bọn này. Tiểu tử miệng còn hôi sửa ngươi muốn chết chung sao?"
Tống Á Hiên liếc mắt nhìn kẻ nọ, nhếch môi khó tin:" Hả? Tiểu tử miệng còn hôi sửa sao?...Lâu rồi cũng chưa dùng mấy thứ võ đã học được, hôm nay gặp được các ngươi thì xem như các ngươi xui xẻo nha."
Bọn ác bá nhìn khí thế dọa người của Tống Á Hiên thì chưa đánh đã sợ hãi chạy mất, để lại một câu sĩ diện:"Hôm nay là các ngươi may mắn."
Tống Á Hiên nhìn cả lũ cắm đầu cắm cổ bò chạy trên đất thì bĩu môi, cậu thu lại nắm đấm rồi đỡ ông lão sang một góc cây.
Ân cần hỏi han:"Gia gia, người không sao chứ?"
Ông lão:"Không sao, cũng may có công tử cậu giúp đỡ."
Tống Á Hiên cười, nhìn đống rau củ đã bị giẫm nát phân nửa thì nói:"Hôm nay không cần vào thành bán nữa đâu. Con mua số rau củ này cho gia gia nhé."
Ông lão xua tay từ chối:"Không được, không được. Nó bị hư gần hết rồi, không thể để ân nhân cứu mình ăn được."
Tống Á Hiên:"Gia gia yên tâm. Con không lãng phí công sức của gia gia đâu mà."
Ông lão:"Vậy..."
Tống Á Hiên lấy túi tiền treo bên hông mình xuống, đưa hết cho ông lão:"Số tiền này con vừa mua rau củ của gia gia, vừa gửi về cho thái thái nấu một bữa ngon cho mọi người trong nhà."
"Không không thể. Tôi không thể nhận."
"Ayahhh, người nhận đi mà. Hôm nay gặp được người cũng là duyên phận rồi."
Cả hai, người đưa kẻ đẩy khiến cảnh tượng lại giống như Tống Á Hiên đang muốn cướp tiền, không chờ bọn ác bá gọi người quay lại thì Tống Á Hiên đã bị chiếc lá từ phía sau bay đến đánh trúng tay, cúi đầu nhìn phiến lá rơi dưới đất rồi nhăn mày một cái.
Cậu quay đầu nhìn người mới đến, căng giọng hỏi:"Làm gì đấy?"
Lưu Diệu Văn:"Ban ngày ban mặt muốn cướp tiền người lớn tuổi sao?"
"Người lớn tuổi?"
Tống Á Hiên nghe cách dùng từ của người vừa đến thì nhếch cao một bên mày, thăm dò:"Người Phong Quốc?"
Lưu Diệu Văn:"Cần quản sao!"
Tống Á Hiên nghe cách nói chuyện cục súc muốn ăn đánh của người trước mặt thì cố nặn ra nụ cười, hiền hòa nói:"Hôm nay tôi có việc, không so đo với anh."
"Đứng lại!"
"Cái tên đáng ghét này mau thả ra. Anh làm tôi đau rồi tôi còn chưa bắt anh xin lỗi đấy, mau buông tay."
Tình hình là cổ áo của Tống Á Hiên đang bị nắm giữ lại một chỗ, làm cậu hết nhịn nổi cơn tức trong lòng liền quay đầu đá lên chân Lưu Diệu Văn một cái đau đớn.
Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường vừa mới đi đến đã thấy cảnh Lưu Diệu Văn bá đạo kéo quần áo của một thư sinh rồi lại bị thư sinh đó đá một cái.
: "Aiyyah đau dùm."
Ông lão thấy tình hình không ổn vội đứng ra giải thích:"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Vị công tử này vừa mới cứu tôi khỏi bọn ác bá, số tiền này là của cậu ấy muốn đưa cho tôi."
Tống Á Hiên nghênh mặt nhìn Lưu Diệu Văn, nói:"Nghe rõ chưa?"
Lưu Diệu Văn không quan tâm, nhưng nhìn vẻ mặt ương ngạnh của Tống Á Hiên thì đột ngột nheo mày, bất chợt hỏi:"Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?"
Tống Á Hiên chớp mắt mấy cái, thu lại vẻ mặt thách thức của mình rồi cười nhẹ: "Trong ấn tượng của tôi thì chưa từng gặp qua anh."
Lưu Diệu Văn:" Vậy sao?"
Trương Chân Nguyên chui đầu vô giữa cả hai, gật gật đầu rồi nói:" Huynh không biết hai người có quen nhau hay không nhưng có thời gian thì mau đi thiếu lâm tự được không? Các người không mệt nhưng Trương Chân Nguyên này thì có đấy."
Tống Á Hiên cười, bỏ qua luôn thành kiến với Lưu Diệu Văn mà kéo Trương Chân Nguyên qua, tò mò hỏi:"Huynh là Trương thiếu lĩnh của Trương phủ sao?"
Trương Chân Nguyên hơi bất ngờ:" Biết huynh sao?"
Tống Á Hiên:"Biết chứ, không chỉ biết huynh mà còn biết cả Lưu phủ với Nghiêm phủ nữa."
Tống Á Hiên nói xong thì nhìn hai người còn lại, ánh mắt lướt ngang người đang giúp ông lão thì nói:"Đó là Lưu thiếu lĩnh?"
Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang dần rời khỏi khu rừng cùng ông lão, cố nén tiếng cười lắc lắc đầu trả lời Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên:"Nếu vậy là Nghiêm thiếu lĩnh... Tên này là Lưu thiếu lĩnh sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn hai chữ "lừa người" in hẳn trên mặt Tống Á Hiên, hờ hững hỏi:"Có ý gì?"
Tống Á Hiên bĩu môi, ảo não thở dài:"Nào là tính tình tốt, hòa nhã luôn dịu dàng, công bằng liêm chính. Lừa người quá rồi! Phải nói là cường hào ác bá mới đúng."
Lưu Diệu Văn nghe ra ý xấu về mình, lập tức nhăn mày:"Nói ai là cường hào ác bá đó?"
Updated 42 Episodes
Comments