Chương 2: Không Hẳn Là Người Xấu

Thấy mọi chuyện gần như được giải quyết, lúc này Hồ Ánh Tiên mới cảm thấy bản thân đang được hồi sinh, bản thân cô thực sự rất sợ Trần Hoài An khi cậu ta có “vũ khí” trong tay, còn nếu không thì cô chẳng sợ đâu, nên khi cậu ta hùng hồn kéo đến lớp cô đòi gặp cô, còn mang theo hai cây chổi, Hồ Ánh Tiên tưởng đâu mình đã vô tình đốt nhà người ta nên bây giờ người ta qua đòi tính sổ.

Hóa ra chỉ là chuyện cỏn con như vậy, phen này Hồ Ánh Tiên thật sự sợ như treo quả tim trên cổ.

Ai cũng biết Trần Hoài An là học sinh giỏi, nhưng song song đó, chính cậu ta cũng đã kiến tạo nên không ít thành tích về khoản “giao lưu võ nghệ”. Mười tên côn đồ thì cũng đến năm, sáu gã bị cậu ta tiễn đi gặp bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và băng bó vết thương.

Ngoài ra Trần Hoài An còn đánh cả học sinh trong trường chỉ vì dám quá hạn mượn tiền của cậu ta. Nói câu nào không lọt tai về Trần Hoài An thì đều bị cậu ta cho ăn “cú đấm xé gió.”

Nói tóm lại, Trần Hòa An là kiểu người không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt, cậu ta có sức khỏe lại học võ ở chỗ thầy Cường nên sớm đã có danh tiếng trong trường.

“Ánh Tiên, cậu không sợ bị Hoài An đánh lén ngoài đường sao? Ánh mắt ban nãy của cậu ta thật sự doạ cho tớ phải nín thở luôn ấy. Đúng là hung dữ mà.”

Hồ Ánh Tiên quay sang chăm chú nghe cô gái nhỏ đang thao thao bất tuyệt về việc bản thân mình cực kỳ bài xích Trần Hoài An.

Cô ấy là Triệu Hải Vy, là cái đuôi nhỏ của cô. Ai nói con trai học giỏi, có nhan sắc thì có gái  theo? Bản thân Hồ Ánh Tiên cũng có rất nhiều người theo đuổi đó chứ. Chỉ là cô xem họ là bạn bè thôi... chỉ là họ ngưỡng mộ cô thôi.

“Hoài An, không hẳn là người xấu đâu.”

Hồ Ánh Tiên đưa mắt nhìn ra bầu trời bên phía hành lang điệu bộ như kiểu đã thấu hiểu hồng trần và đang có ý nghĩa sâu xa nào đó làm Triệu Hải Vy bật cười vì cô.

“Vậy cậu nói xem, cái tên Hoài An này tốt ở điểm nào thế?”

Triệu Hải Vy tinh nghịch nhìn Ánh Tiên, liền bị cô trừng mắt lườm một cái làm Hải Vy tắt ngang nụ cười và phải ngậm miệng lại.

Nếu cô trả lời câu hỏi này, chẳng khác nào nói cô là một tên biến thái hoặc cô đang gián tiếp để ý cậu ta.

゚✧*:・゚✧

“Mày nói gì cơ?!”

Giọng hết oang oang vừa tức giận lại vừa có phần ngỡ ngàng và hoang mang tại lớp A3. Tiếng ồn giọng la hét và sự tức giận bùng lên tại góc lớp khiến cho một số các bạn học sinh tại lớp này đều hoảng loạn chạy ùa ra ngoài, phần lớn các bạn sợ bị Trần Hoài An giận cá chém thớt, cậu ta sẽ đánh người khác nếu nói chuyện không vừa ý, ai lại muốn bản thân mình gặp chuyện rắc rối vào cái tên ôn thần này đâu?

Giọng nói lớn tiếng kia vẫn chưa dừng lại: “Mày lại bỏ qua cho lớp A1 đó à?”

Trần Hoài An bị đối phương hét vào mặt, cộng thêm sự việc ban nãy càng khiến gương mặt cậu ta trông vô cùng khó coi.

“Im đi Giang Hiếu, mày ồn quá rồi đó.”

Trần Hoài An đập mạnh tay xuống bàn muốn dùng tiếng ồn để chặn ngang những câu mắng nhiếc của Giang Hiếu, cậu ta là người háo thắng, máu liều nhiều hơn máu não, Giang Hiếu chính là có tính cách như vậy mới lọt được vào danh sách bạn bè trong phe phái của Hoài An.

“Hoài An à Hoài An, mày còn không rõ cái nết của lớp A1 hay sao? Chúng nó lúc nào cũng tỏ ra ta đây hay, xem thường người khác, đạp lên người khác chỉ để có thành tích cao hơn...”

Giang Hiếu đang hăng hái kể lễ thì chợt khựng lại, cậu ta nhìn thằng bạn của mình đang đờ người ra, rồi lại quay sang cửa sổ nhìn theo hướng mà Trần Hoài An đang nhìn không rời mắt.

Gió mùa thu hơi se lạnh nhưng vẫn mang cái nóng thổi tắp vào mặt hai thanh niên đang ngồi gần cửa sổ khiến mái tóc vuốt ngược hết ra sau phải rối bù lên, tấm rèm che của cửa sổ cũng không may mắn mà phất lên.

Những chiếc lá khô trên cây đang cố bám víu vào nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị cơn gió thu trêu đùa. Trần Hoài An lập tức nhảy qua ô cửa sổ, rồi lao đến góc khuất của dãy phòng học bên kia.

Giang Hiếu bị hành động này của Trần Hoài An làm cho hoảng hồn. Phải nói lớp A3 không nằm trên lầu nhưng cửa sổ của lớp cũng phải cao cỡ một mét ba mươi, mà cao cỡ này thì không vấn đề gì, cái quan trọng hơn chính là bên kia cửa sổ là hàng cây được nhà trường trồng, nếu Trần Hoài An mà ngã vào đây, hậu quả sẽ rất khó lường, bởi vì hiệu trưởng cực kì thích trồng cây.

Còn Trần Hoài An là kiểu người coi trọng thành tích, nếu hiệu trưởng nhắm vào điều này thì coi như Trần Hoài An xong đời.

Giang Hiếu càng nghĩ càng rùng mình lắc đầu mạnh. Trần Hoài An không phải kiểu hoàn hảo từ trên xuống dưới nhưng cậu ta thuộc kiểu hình mẫu bạn trai lí tưởng của biết bao cô học sinh trong trường, nếu vì thế mà bị trách phạt, địa vị soái ca của Hoài An sẽ tuột dốc không phanh.

Giang Hiếu quay sang nhìn đám học sinh đang đứng bên ngoài cửa lớp mà không khỏi thở dài, cậu ta liền chạy ra cửa chính rồi chạy theo lối đến chỗ Trần Hoài An.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play