Giang Hiếu ủ dột quay đầu lại nhìn thằng bạn đang cố nén cười mà càng khó chịu hơn. Rõ ràng Trần Hoài An nhờ cậu ta qua hỏi Hồ Ánh Tiên vậy mà khi cậu ta bị bơ thì Hoài An lại cười?
Tình nghĩa anh em thế này có ổn không?
Giang Hiếu thấy bị xúc phạm quá, bản thân chẳng khác gì trò cười của Hoài An và Ánh Tiên, thế là cậu ta quay người đi về luôn.
Giang Hiếu không phải kiểu người có tính cách cực đoan, cậu ta luôn bảo vệ kẻ yếu và phê phán mấy tên bắt nạt người khác. Cũng không phải là hoàn toàn ghét lớp của Ánh Tiên, cậu ta chỉ cảm thấy bức xúc vì lúc nào lớp được người khác bàn tán khen ngợi luôn là lớp 9A1.
Cậu ta chỉ định hỏi giúp Hoài An thôi, cô có cần phải bỏ đi nhanh thế không?
“Mày chạy nhanh thế làm gì?”
Trần Hoài An rượt theo Giang Hiếu vừa cười vừa hỏi. Tốc độ nhanh khiến gió thổi tấp ngược tóc bọn họ ra sao giống như hai ngọn đuốc bị làm phiền bởi cuồng phong.
Vừa hay khi Trần Hoài An vừa dứt câu, cũng là lúc cả hai nhìn thấy bóng dáng ai đó đang thập thò trong nhà giữ xe. Thế là hai thằng quyết định đi đến đó xem thử.
“Tên...”
Câu nói chưa được thốt ra trọn vẹn, quần của Trần Hoài An bị giật mạnh suýt thì bị tụt xuống, may mà cậu ta phản ứng nhanh cầm ngay thắt lưng quần lại. Máu nóng trong người lập tức sôi sùng sục lên não, Hoài An định quay sang chửi thì bị một lực mạnh kéo ngồi xuống, lúc này cậu ta mới nhìn được chân dung của kẻ có gan dám đối xử với mình như vậy.
“Hồ Ánh Tiên, cô chưa ăn đòn là...!”
Hồ Ánh Tiên hoảng quá đánh tay vào bắp tay của Hoài An, xong rồi ra hành động đưa ngón tay lên miệng ý muốn cậu ta im lặng. Giang Hiếu ở ngay bên cạnh bịt miệng Hoài An lại. Lúc này Hoài An mới bình tĩnh lại và nhìn theo hướng ngón tay mà Hồ Ánh Tiên đang ám chỉ.
Cả ba nấp sau một chiếc xe màu đỏ, bên kia xe cách bọn họ khoảng hai đến ba chiếc là một cậu học sinh đang cố chọc thủng xe của Trần Hoài An. Cả bọn nhìn là nhận ra ngay tên phá hoại này là một trong số những thằng nhóc đã bị bắt quả tang hút thuốc lá vào giờ ra chơi sáng nay.
Hóa ra là do cậu ta không đánh lại Trần Hoài An hay Triệu Hải Vy nên giờ đành phải giở trò hèn hạ này. Giang Hiếu đang lú đầu xem mà suýt bật cười thành tiếng, chắc thằng nhóc cay cú dữ lắm nên mới vậy.
Thằng nhóc đang loay hoay tháo con ốc vít ngay trục phuộc phía trước. Trần Hoài An nhìn thoáng qua cái xe nằm ở góc phía trên kia, chiếc xe đó có hai kính chiếu hậu bị vẽ bậy và bị vật rắn va đập với lực mạnh làm nó nứt ra tan nát, bánh xe phía trước là cả phía sau đều bị ai đó xì hết hơi ra.
Hoài An có linh cảm thằng nhóc này đã động tay vào chiếc xe này trước rồi mới đến chiếc xe của mình, nhưng cũng có thể trong lúc hành động còn có đồng bọn phụ giúp cậu ta, có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp bao che cho hành động xấu này. Thằng nhóc chưa tháo xong cái bô xe của Hoài An thì có giọng nói cắt ngang hành động ấy.
“Thằng nhóc kia, mày giỡn mặt với ông đây à?!”
Trần Hoài An tức giận đứng phắt dậy, giọng trầm rồi lại hét lên ở câu sau khiến thằng nhóc kia hoảng hồn làm rơi thanh sắt và chiếc tua vít trong tay.
“Anh Hoài An... Anh, sao anh lại ở đây!?” Giọng nó the thé mà người nó run lên cầm cập vì biết bản thân đã bị phát hiện, mà người phát hiện lại chính là chủ nhân của tác phẩm mà cậu ta gây ra. Giang Hiếu và Hồ Ánh Tiên đứng hai bên của Trần Hoài An cũng đồng thời đứng dậy, dù sao rình rập từ nãy đến giờ cũng đã đủ, hơn nữa vị trí cũng lộ hẳn ra luôn rồi, thằng nhóc định tiến đến xin hàng với Trần Hoài An nhưng cậu ta dễ gì tha thứ, nhìn mặt hay không cũng thừa biết mặt Trần Hoài An bây giờ trông vô cùng khó coi.
“Tao không ở đây chả nhẽ ở nhà mày hả?”
Trần Hoài An đưa tay xách cổ áo thằng nhóc lên, bảng tên học sinh bị cộm ở túi áo liền rớt xuống.
Giang Hiếu đứng ngay bên cạnh cầm dụng cụ “gây án” và chiếc bảng tên kia lên xem.
Phạm Vĩnh Tài.
Giang Hiếu trầm ngâm nhìn bảng tên trong vòng ba giây, sau đó mới “ồ” lên một tiếng.
“Mày tài rồi đấy, “Tài” nữa thì ai chịu nổi?” Giang Hiếu tặng thằng nhóc một nụ cười ranh ma rồi cả hai đưa thằng nhóc lên phòng ban giám hiệu. Trước khi đi còn không quên chụp ảnh lại hiện trường mà bạn học sinh nhỏ này gây ra.
Updated 21 Episodes
Comments