Chương 4: Lễ Hội Mùa Thu

Suy cho cùng thì vừa đánh được người cho đã tay, vừa được tích điểm để cộng điểm thì ai mà chả thích? Triệu Hải Vy thấy cô nói rất có lý thì cũng gật đầu tán thưởng.

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧

Giờ học cũng vừa hay đã đến, Hồ Ánh Tiên và Triệu Hải Vy về lớp A1, bên A3 đã đủ học sinh nhưng trái với lớp A1 vui vẻ rôm rả nói chuyện thì A3 toàn bị khí thế của Trần Hoài An đè xuống, ai nấy đều không dám thở mạnh, sợ sẽ chọc vào dây thần kinh nào đó của cậu, nhưng 1000 hoa hồng không phải hoa nào cũng giống màu như nhau, sẽ có màu đặc biệt, và màu đặc biệt đó là Nhã Nhi và Minh Duy, đám nữ có Nhã Nhi thì thầm bàn tán, đám nam có Minh Duy đồn chuyện và đặt ra bao nhiêu giả thuyết về sự việc ban nãy.

Nhưng hai ông bà buôn chuyện này đều có đặc điểm chung: thứ nhất, thích buôn dưa hấu, thứ hai, thuyền trưởng của tàu An - Tiên. Hai người này chuyên hóng chuyện giữa Trần Hoài An và Hồ Ánh Tiên để lan truyền, có thể nói rằng chuyện về cặp đôi An - Tiên đều lọt vào tai hai người họ không sót một chữ, một chi tiết nào.

Cuối tiết học, cô giáo đứng dậy nói: “Tuần sau trường sẽ tổ chức lễ hội mùa thu, các em xem công văn trên nhóm lớp nhé, có tham gia được thì tốt, lớp nghỉ.”

Vừa ngay lúc cô rời khỏi lớp, là tiếng trống trường đánh. Học sinh bắt đầu xôn xao nhộn nhịp khắp các phòng học. Sau tiết học này thì đa phần chuyện trường tổ chức lễ hội là ai cũng biết. Mấy cô học sinh hớn hở chạy đến chỗ bạn của mình rồi cùng bàn chuyện về các mục đề ra của trường.

Lễ hội mùa thu năm nay nhiều hơn năm ngoái hai mục, từ mục 1 đến mùng 10 là các sự kiện đã có vào năm ngoái, năm nay chỉ tổ chức lại, còn mục 11 và 12 chính là học tập và năng khiếu. Khu vực số 11 và 12 này dành cho các học sinh nào không muốn tham gia chơi nhưng vẫn bị bắt phải đến dự lễ hội mùa đông này.

Hồ Ánh Tiên, Trần Hoài An và một số học sinh khác sau khi lắng tai nghe các bạn bàn tán về hai nơi này đều có chung biểu cảm, suy nghĩ và ý định mặc dù cả hai học khác lớp nhau, cô cảm thấy năm nay trường của mình thật là tinh ý và tốt bụng, mà Hồ Ánh Tiên nào hay biết số 11 và số 12 là hai cái hố sâu đầy bẫy mà trường tạo ra cho cô và Trần Hoài An.

゚✧*:・゚✧

Tan học.

Các bạn nhanh tay mang cặp sách vào rồi nhanh chân chạy ùa ra khỏi lớp để về sớm, về trễ dù một phút thôi cũng cảm thấy nóng mặt bởi vì kẹt xe và nắng nóng.

Hồ Ánh Tiên là kiểu người không thích sống chạy đua theo thời gian, cô là kiểu để thời gian chạy theo mình hoặc là mặc kệ thời gian trôi. Hiện tại cô đang ung dung cất tập, sách vào cặp sau đó là tới viết rồi mới đến bước mặc áo khoác.

Triệu Hải Vy là người sống vội hơn cô, nên trái với động tác chậm như rùa của cô, Triệu Hải Vy đã thu dọn xong và đang chạy tại chỗ, do cô quá chậm nên Triệu Hải Vy chịu không nổi, muốn chạy trước mà không nỡ bỏ lại Hồ Ánh Tiên một mình nên đành chạy tại chỗ nhắc cô luôn. Mà hình như cô ấy quên rằng đang là giữa trưa, dù thời tiết đã vào thu nhưng cái nóng vẫn chưa tiêu biến hết.

“Tớ xong rồi, ủa mà cậu chạy vậy không mệt hả?” Hồ Ánh Tiên bất lực nhìn động tác chạy của Hải Vy, riêng việc mặc áo khoác thôi là Hồ Ánh Tiên đã không thích rồi, nếu cô mà chạy bộ như vậy thì thà cô giả chết còn hơn.

“Tớ mệt lắm á, mà tại cậu chậm quá nên tớ khởi động trước.”

Khởi động của Triệu Hải Vy sao? Phải nói là cực kỳ nhanh, cô ấy là vận động viên điền kinh năm lớp 8 đạt giải nhất toàn tường với quãng đường 1000 mét nữ, nên nếu Hồ Ánh Tiên mà có nóng nực thì chỉ cần Triệu Hải Vy chạy bộ là cô không nóng nữa.

“Rồi, chúng ta về thôi, để tớ khóa cửa lớp lại.”

Hồ Ánh Tiên rút ra chiếc chìa khóa rồi tra vào ổ khóa, ngay lúc ấy cũng có một bóng người tiến đến gần chỗ của hai người.

“Bạn Ánh Tiên đây cũng sẽ tham gia lễ hội đúng không?”

Cạch.

Cô khóa xong ổ khóa cửa lớp rồi quay sang nhìn người vừa cất tiếng nói kia, Triệu Hải Vy sắp được về, bị một màn chào hỏi bằng một câu hỏi có người kia khiến cho cô tức tới nổi ngực phập phồng, hai mắt trừng trừng nhìn người ta.

Hồ Ánh Tiên đứng ngay bên cạnh liền túa mồ hôi khắp người, cô biết tiểu tổ tông này giận rồi, nếu không về ngay thì cô ấy sẽ tức giận mà “cắn người” mất.

“Cậu hỏi tôi như vậy để làm gì? Chuyện tham gia lễ hội là bắt buộc của trường nên toàn bộ học sinh phải tham gia, tôi thấy câu hỏi này của cậu đã bị thừa, tôi về đây.”

“Chờ đã...”

Cậu ta chưa kịp nói xong, bóng dáng của Hồ Ánh Tiên và Triệu Hải Vy đã sớm khuất sau cầu thang, Trần Hoài An đứng tựa lưng vào tường bên lớp A3 nhìn qua bên A1 này, thấy bạn nữ Hồ Ánh Tiên mà ban sáng cậu đã gây sự phớt lờ thằng bạn của mình mà suýt nữa đã cười vang dội cả hành lang.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play