Chương 2:
Triệu Thanh Chi trợn tròn mắt, bàn tay siết chặt ly rượu làm bằng sứ trắng. Đầu ngón tay hồng hào nổi bần bật giữa màu trắng đục của gốm sứ. Ánh mắt Diệp Trường Khanh dừng lại tay nàng không rời đi, bên tai là giọng nói ấm ức của cô nương kia.
“Ta đánh chàng khi nào chứ? Đừng có vu oan cho ta.”
Vành mắt nàng khẽ ửng đỏ, làm cho người khác nhìn liền muốn bắt nạt. Diệp Trường Khanh thở dài, đè nén sự dâng trào trong lòng ngực.
“Uống rượu giao bôi thôi. Để nàng còn ăn uống nghỉ ngơi.”
Cánh tay trắng nõn của Triệu Thanh Chi lộ ra bên ngoài tay áo màu đỏ thẫm, câu qua cổ tay xanh xao của Diệp Trường Khanh. Sau đó, nàng ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, chất rượu lành lạnh thấm vào cổ họng dâng lên cảm giác cay nồng.
Nhìn nét mặt xinh đẹp hơi nhăn lại của nàng, đáy mắt Diệp Trường Khanh thoáng qua ý cười nhàn nhạt. Chàng chậm rãi đứng dậy, cẩn thận tháo trâm cài trên đầu nàng xuống.
“Ta đi kiểm tra nhà bếp chuẩn bị thức ăn đến đâu rồi. Nàng vào trong thay quần áo đi.”
“Khoan đã.”
Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy tay áo chàng, đôi mắt lo lắng khẽ ngước lên nhìn thẳng vào nam nhân bên cạnh.
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì.”
Diệp Trường Khanh khẽ cười, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng trấn an.
“Đừng sợ, ta sẽ quay lại ngay mà.”
“Ta mới không sợ. Chàng… lấy ít đồ thôi, nếu không ta ăn đêm sẽ béo lên mất.”
“Biết rồi.”
[…]
Sáng hôm sau, Diệp Trường Khanh còn đang chìm trong cơn mơ mê man, bên tai không ngừng thu vào những âm thanh lạch cạch trong phòng. Chàng khó chịu mở mắt, bực dọc quát.
“Sáng sớm tinh mơ, ai cho phép các người làm phiền giấc ngủ của bổn thế tử đấy?”
“Thế tử tha tội, nô tì không cố ý.”
Hai cung nữ đứng bên bàn trang điểm lập tức quỳ xuống, khúm núm lên tiếng. Người đàn ông trên giường bỗng nhớ ra điều gì đó liền mở to hai mắt. Chàng vén màn, nheo mắt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.
Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng của Triệu Thanh Chi khẽ quay lại, giữa cặp chân mày xuất hiện một nếp gấp. Diệp Trường Khanh bóp trán, thở dài một tiếng, phát tay bảo hai người kia đứng dậy.
“Tỉnh cũng tỉnh rồi. Mau chuẩn bị cho thế tử phi đi.”
Nghe giong dịu đi của thế tử, hai người hầu quay về chỉnh trang mái tóc cho Triệu Thanh Chi, song chân tay vẫn không kiềm được mà run rẩy. Mãi cho đến khi Diệp Trường Khanh đi ra khỏi phòng, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chàng ấy bình thường rất hung dữ với các cô à?”
Triệu Thanh Nhi khẽ lên tiếng, giọng nói chậm rãi không hề lộ ra cảm xúc tức giận hay quan tâm. Hai người phía sau đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngập ngừng phủ nhận.
“Không phải thế, thế tử phi đừng hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?”
Bỗng, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ba người trong phòng quay đầu, đập vào mắt là hình ảnh lười nhác của Diệp Trường Khanh đang tựa vào cửa.
Chàng khoác trên người bộ y phục màu đen thuê hoa văn hồi bằng chỉ vàng. Nền gấm đen làm bật lên nước da tái nhợt khiến khuôn mặt lạnh lẽo thêm vài phần.
Triệu Thanh Chi cụp mắt đứng dậy, lướt qua hai người hầu đi đến trước mặt nam nhân kia. Liếc nhìn đôi môi tái nhợt của Diệp Trường Khanh, đôi chân mày thanh tú của nàng khẽ cau lại.
“Thang thuốc lần này không ổn à?”
Diệp Trường Khanh nhìn nàng thật sâu, thở dài một tiếng không rõ là mệt mỏi hay tiếc nuối.
“Nàng rốt cuộc là quan tâm ta hay là sợ làm góa phụ hả?”
“Ta có ý tốt, sao vào tai chàng lại thành người không biết tốt xấu thế? Diệp Trường Khanh, chàng ngứa đòn à?”
Nghe lời của nàng, chàng nửa đầu cười, nhưng chẳng bao lâu đã đưa tay che môi, ho khẽ vài tiếng. Dưới đôi mắt lo lắng của nàng, Diệp Trường Khanh cúi người nắm lấy bàn tay giấu trong áo.
“Đi thôi, cha mẹ đang chờ chúng ta đến dâng trà đấy.”
“Này, có cần tìm một lang trung khác không? Ta có biết một người, ông ấy rất giỏi, nói không chừng bệnh tình của chàng sẽ được trị khỏi…”
“Thanh Chi, đừng bận tâm. Ta không sao cả.”
Diệp Trường Khanh trầm giọng cắt phăng lời nói chứa đầy sự lo lắng của nàng. Ánh mắt sâu thẳm trong thấy đáy của chàng dừng trên đôi môi mấp máy kia, cổ họng hơi khô lại.
"Chẳng phải trước đây nàng thường mắng ta hung dữ độc ác sao? Người làm ác thường sống lâu lắm."
"Chàng sao lại không nói lý lẽ như vậy chứ?"
Cô nương kia chậm rãi rút bàn tay nhỏ bé mình khỏi tay chàng. Tuy nhiên, nam nhân xấu xa không cho phép nàng thực hiện được mục đích, bàn tay siết chặt lại.
"Chàng..."
Diệp Trường Khanh híp mắt cười xấu xa, cúi đầu xuống gần tai nàng khẽ thì thầm.
"Đêm qua chúng ta không động phòng, nàng nghĩ chuyện này có thể che giấu trưởng bối được bao lâu? Nếu hôm nay chúng ta không phối hợp diễn cho tốt, người trong nhà sẽ nghĩ nàng bị lạnh nhạt mà bắt nạt đó."
Nghe lời đe dọa này, tim trong lồng ngực nàng khẽ đập nhanh hơn. Triệu Thanh Chi mở to mắt ngước lên nhìn nam nhân kia, há môi thật lớn một lúc vẫn không nói nên lời.
Updated 24 Episodes
Comments
Susu Nguyen Lê
😍😍
2026-08-11
0