Chương 4: Diệp Trường Khanh trúng độc

Chương 4:

Chính sảnh Hầu phủ được trang hoàng vô cùng tinh xảo. Đèn lồng đỏ treo cao, dải lụa gấm màu xanh ngọc bích kết hoa trải dài từ cổng vào đến bên trong đại sảnh. Từng bình rượu tỏa mùa thơm ngát được mang lên.

“Hầu gia, chúc mừng chúc mừng.”

“Hầu gia có người nối nghiệp rồi. Huyền Cảnh là một nhân tài đấy.”

“Còn phải nói sao, người do chính tay hầu gia đào tạo sao có thể là kẻ vô dụng.”

Tiếng cười hào sảng của các võ tướng khiến bầu không khí càng thêm sôi nổi.

Diệp Trường Khanh ngồi yên trên vị trí của mình, chầm chậm uống hết từng ly rượu này đến ly rượu khác, làm cho người ngồi bên cạnh không khỏi nhíu mày.

“Chàng uống nhiều thế làm gì?”

“Nàng mặc kệ ta đi.”

Triệu Thanh Chi cảm thấy mình khuyên không nổi nữa, liền bĩu môi quay đi định mặc kệ. Nào ngờ, vừa dời tầm mắt khỏi người Diệp Trường Khanh, nàng bỗng cảm nhận có một ánh mắt lạnh lẽo đã dõi theo mình. Theo bản năng, nàng ngẩn đầu.

Ánh mắt điềm tĩnh của Triệu Thanh Chi giao nhau với nam nhân mặc giáp ngồi phía đối diện. Diệp Huyền Cảnh cầm ly rượu trên tay giơ lên, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt.

Triệu Thanh Chi chớp mắt, rũ mắt cầm ly rượu nâng lên đáp lại. Lúc ly rượu áp đến gần môi đỏ, chợt nàng cảm giác mùi vị này có chút không đúng. Chân mày nàng lập tức cau lại, còn chưa kịp phản ứng, ly rượu trong tay đã bị cướp đi.

“Này…”

Diệp Trường Khanh ngửa đầu uống cạn. Triệu Thanh Chi hoảng hốt mở to mắt nhìn chàng, vội cướp ly rượu bằng ngọc lại, nhưng trong ly chẳng còn giọt nào.

“Ta uống thì làm sao chứ?”

“Chàng… trong rượu có vấn đề.”

Giọng nàng không nhỏ, khiến cả bầu không khí náo nhiệt ở hầu phủ bỗng ngưng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Triệu Thanh Chi.

“Thanh Chi, lời của con là có ý gì?”

Không để nàng lên tiếng, Diệp Trường Khanh đã đứng dậy giải thích.

“Có lẽ nàng ấy nhầm lẫn một chút. Ở đây nhiều người như vậy sao có thể không phát hiện ra rượu có vấn đề…”

Còn chưa nói hết câu, Diệp Trường Khanh chợt tái nhớt. Chàng đột ngộ đưa tay ôm ngực, ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, nhuộm đỏ cả khoảng áo.

“Trường Khanh.”

Triệu Thanh Chi hoảng sợ, lao đến ôm lấy cơ thể đang ngã xuống của nam nhân bên cạnh. Sức nặng của chàng khiến nàng không đỡ nỗi mà ngã xuống cùng.

Cả đại sảnh bỗng chốc trở nên xôn xao, ai nấy đều nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp.

“Gọi đại phu, mau gọi đại phu.”

[...]

"Sao đột ngột xảy ra chuyện như vậy? Đã kiểm tra hết chưa, thật sự là rượu có vấn đề sao?"

Hầu gia cau chặt chân mày, cả người toát ra khí thế hầm hầm khiến người khác bất giác run rẩy.

"Bầm hầu gia, đã kiểm tra. Chỉ có rượu trong bình của thế tử phi chứa ô dầu."

"Ô dầu?"

Chủ mẫu ôm ngực, đôi mắt lập tức ngấn lệ. Bà quay đầu nhìn con trai sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, từng nhịp thở ra đều trở nên khó khăn.

"Chẳng phải muốn dồn Trường Khanh vào chỗ chết sao?"

"Bình rượu của nhị tẩu thì liên quan gì đến nhị ca. Chẳng lẽ nhị tẩu..."

Lời này vừa dứt, cả căn phòng chìm vào khoảng không im lặng đến nghẹt thở. Mọi ánh mắt chứa đầy nghi hoặc lẫn hóng chuyện đều đổ dồn về phía nữ nhân ngồi cạnh giường. Đôi chân mày của chủ mẫu khẽ cau lại, bà chậm rãi quét mắt sắc bén qua người vừa lên tiếng, lạnh lùng cảnh cáo.

"Không biết thì đừng nói bậy."

Triệu Thanh Chi cụp mắt, bàn tay luồng vào tay áo giấu đi một mảnh giấy. Sau đó, nàng từ tốn đứng dậy, xoay người lạnh nhạt nhìn về phía đại phu vừa kết luận, khẽ cất lời.

"Xin hỏi Lý đại phu, tình trạng sức khỏe bây giờ của phu quân ta thế nào rồi?"

Lý đại phu thở dài một tiếng, rồi lắc đầu cất giọng lo lắng.

"Không tốt lắm. Bệnh tim bẩm sinh của thế tử đột ngột xuất hiên dấu hiệu chuyển biến xấu. E là nằm ngoài năng lực của lão phu rồi."

"Sao có thể như vậy? Chẳng phải lần trước ngài nói đã chuyển biến tốt rồi sao?"

Nhìn những gương mặt lo lắng trong phòng, Lý đại phu lại thở dài.

"Là vì ô dầu kia."

"Lại là ô dầu. Xem ra mục đích hạ độc là nhắm đến chàng ấy."

Triệu Thanh Chi bước đến trước mặt hầu gia, khẽ vén làn váy tinh xảo chậm rãi quỳ xuống. Hai gối chạm xuống nền gạch lạnh lẽo phát ra một tiếng trầm nhỏ, nàng cúi đầu, cất giọng kiên quyết.

"Xin hầu gia đòi lại công bằng cho Trường Khanh."

"Sao lại là công bằng cho Trường Khanh?"

Giọng hầu gia cất lên mang theo sự hoài nghi xen lẫn khó hiểu.

Nàng mím môi, ánh mắt nhìn về một người đứng yên lặng từ nãy đến giờ. Diệp Huyền Cảnh khoanh tay trước ngực, thái độ vô cùng lạnh nhạt, như chuyện này chẳng đáng để trong mắt.

Bắt được hướng ánh mắt của nàng đang nhìn, chân mày hầu gia lập tức nhíu chặt lại. Ông hừ lạnh một tiếng, tức giận quát.

"Hàm hồ."

"Huyền Cảnh vừa khải hoàn trở về, hắn là đại công thần của đất nước. Ngươi vậy mà không bằng không chứng vu khống người khác?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có là vu oan hay không, có là không bằng công chứng hay không hồi từ từ sẽ rõ

2026-08-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play