Chương 3: Diệp Huyền Cảnh

Chương 3:

"Họ muốn bắt nạt ta? Đừng nghĩ ta là con nhà thương nhân thì dễ dàng bắt nạt đấy nhé."

Diệp Trường Khanh cụp mắt, bật cười nhàn nhạt. Chàng không phủ nhận, song cũng chẳng tiếp lời tăng cho nàng động lực. Bàn tay to lớn bao lấy những ngón tay bé nhỏ trắng trẻo lại, chầm chậm kéo nàng bước đi.

"Phu nhân, trễ giờ rồi."

Lúc họ đến đại sảnh, hầu gia và chủ mẫu đã ngồi sẵn ở đó. Hai bên hàng ghế chỉ còn lại hai vị trí phía trên bên trái.

"Phụ thân."

"Mẫu thân."

Chủ mẫu liếc mắt nhìn đôi vợ chồng mới cưới tay trong tay bước vào sảnh, khóe môi nâng lên mỉm cười hài lòng.

"Hai đứa đến rồi."

Diệp Trường Khanh ra hiệu cho người hầu mang trà đến. Tách trà nóng hổi, tỏa hương thơm thoang thoảng, mang theo chút hương cỏ cây. Chàng ngăn bàn tay đang đón nhận của Triệu Thanh Chi lại, rồi tự mình một tay cầm tách trà, tay khác kéo lấy tay nàng đi về phía hai người ngồi vị trí chủ tọa.

Đến trước mặt hầu gia, Diệp Trường Khanh liếc mắt, chậm rãi truyền ly trà sang tay cô nương bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Cẩn thận."

"Chậc, xem nhị ca kìa."

"Ai bảo nhị tẩu là cô nương xinh đẹp. Là tỷ thì tỷ cũng sẽ làm giống như vậy."

Triệu Thanh Chi bị hành động của chàng làm ngây người, sau đó khuôn mặt xinh đẹp khẽ đỏ lên. Nàng cắn môi, cầm lấy tách trà đã bớt nóng, dâng lên trước mặt hầu gia uy nghiêm.

"Phụ thân, mời người dùng trà."

"Được."

"Mẫu thân, mời người dùng trà."

"Được, ngoan lắm."

Triệu Thanh Chi quay về chỗ ngồi của mình, đôi mắt không nhịn được liếc sang nam nhân lười nhác bên cạnh. Thi thoảng, chàng khẽ ho vài tiếng, rồi quay về trạng thái lười biếng như cũ.

Dáng vẻ này của chàng khác hoàn toàn với hình tượng trong mắt nàng trước đây. Chàng thiếu niên thường xuyên trêu chọc nàng giữa phố, bây giờ đã trở thành phu quân của nàng. Nhưng nàng thật sự không thể hiểu rõ người này.

"Nhìn gì mà chăm chú thế? Mặt ta dính thứ gì sao?"

Triệu Thanh Chi chớp mắt, bỗng phát hiện gương mặt người kia phóng đại trước mắt. Nàng hoảng hồn lùi người về sau sợ hãi.

"Chàng... chàng..."

Thấy dáng vẻ ấp a ấp úng không nói nên lời, ánh mắt Diệp Trường Khanh hơi nheo lại, mang theo ý thăm dò thích thú.

"Có phải đang suy nghĩ gì bậy bạ nên chột dạ rồi đúng không?"

Giọng chàng chứa đầy ý cười khiến trái tim Triệu Thanh Chi dần loạn nhịp. Khuôn mặt xinh đẹp dần ửng đỏ trông có chút đáng yêu, làm người khác không nhịn được mà muốn trêu chọc.

"Không nói được à? Vậy quay về phòng nói riêng cho ta nghe nhé, ta đảm bảo giữ bí mật cho nàng."

"Trường Khanh."

Giọng chủ mẫu vang lên mang vài phần bắt đắc dĩ xen lẫn ý nhắc nhở. Bà cau mày với đôi mắt không hài lòng nhìn về con trai đang chú tâm trêu chọc nương tử mới cưới trước mặt bao nhiêu người.

Diệp Trường Khanh giả vờ ho vài tiếng, cười cười lấy lệ. Song, bàn tay đặt dưới tay áo lặng lẽ siết chặt từng ngón tay mềm mại. Ngón tay anh khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay Triệu Thanh Chi khiến gương mặt đỏ lại càng đỏ hơn.

Nàng thật sự không dám ngẩn đầu nhìn ai, không nói cũng biết bộ dạng lúc này của nàng rất khó coi. Hừ, chàng ấy vốn dĩ là muốn trả thù ta. Diệp Trường Khanh, chàng là đồ đáng ghét.

[…]

Lần này tin vui đến Hầu phủ không chỉ một mà tận hai. Thế tử Diệp Trường Khanh vừa kết hôn, chẳng bao lâu tin tức thắng trận từ biên cương đã truyền về.

Em trai thứ ba của chàng, Diệp Huyền Cảnh sẽ khải hoàng trở về kinh thành. Chủ mẫu nghe tin rất vui mừng, liền giao cho Triệu Thanh Chi chuẩn bị yến tiệc.

Ba ngày sau.

Đoàn binh lính dẫn đầu là thiếu niên uy phong lạnh lùng ngồi trên con hắc mã. Diệp Trường Khanh liếc mắt nhìn dân chúng hò hét và phụ mẫu không giấu nỗi vui mừng trên mặt, trong lòng thoáng qua chua xót.

Bỗng, bàn tay chàng bị một hơi ấm chạm lấy. Diệp Trường Khanh mở to mắt nhìn bàn tay bị những ngón tay trắng nõn bao lấy, hơi thở chàng dường như ngưng đọng.

“Nàng…”

Triệu Thanh Chi ngước mắt nhìn chàng, đôi mắt to tròn cong cong như vầng trắng khuyết, đáy mắt ánh lên ý cười dịu dàng. Nàng nhỏ tiếng cất giọng đủ để cả hai nghe thấy.

“Mỗi người đều có một thế mạnh. Tuy chàng không ra trận, nhưng chàng là cánh tay đắc lực của thái tử gia. Bằng một cách khác, chàng vẫn có thể giúp dân giúp nước.”

Nghe lời này của nàng, sự khó chịu trong lòng Diệp Trường Khanh liền tan biến. Chàng khẽ cười, vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt của nương tử, sắc bén trong đáy mắt cũng mềm đi đôi phần.

“Vẫn là phu nhân biết cách an ủi ta.”

Điều này làm chàng nhớ lại rất nhiều năm về trước. Lúc đó, chàng chỉ mới hơn 10 tuổi, sức khỏe yếu ớt thường xuyên bị ghét bỏ. Chỉ có cô nương nào đó, thường xuyên cãi nhau với chàng, lại vì chàng mà đi đánh nhau với đám trẻ kia.

Nghĩ đến đây, khóe môi Diệp Trường Khanh không khỏi nâng lên.

Lúc này, tam đệ Diệp Huyền Cảnh bước đến.

“Nhị ca, nhị tẩu.”

“Chào mừng quay về.”

Hot

Comments

Joyce🌟

Joyce🌟

Đôii phu thê nhà này thật biết cách yêu thương và bảo vệ lẫn nhau 😊

2026-08-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play