Chương 5: Hắn muốn giết Trường Khanh

Chương 5:

Triệu Thanh Chi cúi đầu sát đất, trán nàng đập mặt vào sàn nhà lạnh ngắt. Cơn đau điếng truyền đến làm cho nàng thêm phần tỉnh táo. Giọng nàng cất lên mềm mại nhưng chứa đựng sự cứng rắn.

"Con không vu khống cho ai cả. Con chỉ mong hầu gia trả lại công bằng cho Trường Khanh. Chàng ấy vì thay con kính rượu cho tam đệ mới uống cạn ly rượu đó. Nếu chàng ấy có mệnh hệ gì, con cũng có một phần trách nhiệm."

Ngừng lại một chút, nàng quay đầu nhìn về phía nam nhân sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, hơi thở yếu ớt đến mức chiếc chăn dài đắp trên người không động dù một chút ít.

"Hầu gia, mong người đừng thiên vị. Chàng ấy dù không thể ra trận chinh chiến, nhưng chàng ấy có thể làm rạng danh của Diệp gia ở một vị thế khác."

"Hừ, nói tóm lại, ngươi vẫn muốn định tội Huyền Cảnh?"

Triệu Thanh Chi không đáp lại, chỉ một mực cúi đầu quỳ trước mặt hầu gia, người khác lay kéo thế nào nàng cũng không đứng lên.

Trước thái độ kiên quyết của nàng, hầu gia hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Đám người trong nhà cũng từng người đi khỏi. Trong phòng chỉ còn lại chủ mẫu dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.

"Thanh Chi, nói ta biết. Con đã phát hiện ra điều gì đó rồi đúng không?"

"Thưa mẫu thân, chân tướng sẽ từ từ lộ diện. Người không cần lo lắng."

Chủ mẫu nhìn nàng thật sâu, rồi im lặng rời đi.

Phòng tân hôn giờ đây chìm trong một bầu không khí lạnh lẽo. Triệu Thanh Chi cau mày, vươn tay nắm kéo từng tấm lụa đỏ trang trí xuống, lẩm bẩm phàn nàn.

"Đã bảo đừng uống rồi mà cứ uống. Bây giờ chàng xem, chàng sắp không qua khỏi con trăng này rồi đấy."

"Thì ra hai người muốn gài bẫy ta."

Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến mang theo hơi gió lạnh. Triệu Thanh Chi quay đầu theo bản năng, chân mày lập tức cau rồi rất nhanh dãn ra.

"Sao ngươi còn ở đây?"

Diệp Huyền Cảnh dựa vào khung cửa sổ, gió đêm thôi tung vài sợi tóc rũ xuống trước trán chàng. Chàng khẽ nhướng mày, nhìn cô nương trước mặt mang theo vài phần thích thú.

"Nếu ta không ở đây, làm sao nghe được kế hoạch của phu phụ nhà các ngươi?"

Triệu Thanh Chi chớp mắt, khóe môi chậm rãi nâng lên. Diệp Huyền Cảnh không hiểu tại sao nàng lại có biểu cảm thế kia, thì bên tai đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô nương ấy.

"Đừng mà... Diệp Huyền Cảnh ngươi không được làm hại Trường Khanh..."

"Diệp Huyền Cảnh đừng chạm vào phu quân của ta."

"Ta liều mạng với người A A A A A A."

Vừa hét, Triệu Thanh Chi liền xốc tấm chăn trên người Diệp Trường Khanh, sau đó đẩy ngã những vật trang trí trong phòng. Tiếng gốm sứ vỡ tan vang lên không ngừng, nhân lúc người kia còn đang ngây người, nàng ôm theo chiếc bình to giả vờ té ngã xuống đất.

"Choảng..."

"Xảy ra chuyện gì?"

Cánh cửa phòng bị đạp tung ra, hầu gia dẫn đầu với sắc mặt nghiêm nghị. Ánh mắt ông quét qua những mảnh vỡ trên sàn, dừng lại trên nữ nhân chật vật giữa những mảnh gốm vỡ.

Triệu Thanh Chi ấm ức nhìn về phía chủ mẫu, nấc nghẹn chỉ tay về người đứng bên cửa sổ tố cáo.

"Hắn... hắn muốn giết Trường Khanh."

"Hàm hồ."

"Hầu gia, chuyện đến nước này, người còn không tin con sao? Con thì thôi đi, nhưng Trường Khanh sao lại khổ đến như vậy hu hu hu hu."

Chủ mẫu bước đến, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của nàng, nhỏ giọng trấn an.

"Không sao rồi, có ta ở đây. Ta đòi lại công bằng cho con."

Triệu Thanh Chi ngẩn mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe khiến người ta không khỏi thương xót. Nàng chạm nhẹ vào tay chủ mẫu, rồi run run nắm chặt.

"Người phải là chủ cho Trường Khanh."

"Được, được."

Hầu gia cắn chặt quai hàm, bàn tay siết chặt thành quyền. Ông liếc mắt nhìn nam nhân rắn rỏi phía cửa sổ, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp.

"Đi theo ta."

Hai người đàn ông rời đi, trong phòng chỉ còn lại tỷ muội của Diệp Trường Khanh. Nhìn Triệu Thanh Chi khóc lóc trong lòng mẫu thân, bọn họ khẽ thì thầm.

"Phụ thân trước nay luôn thiên vị tam ca. Nếu không phải nhị ca sinh ra trước, được thái hậu nương nương xem trọng, chỉ e là vị trí thế tử đã thuộc về tam ca rồi."

"Nói đi cũng nên nói lại. Nhị ca không thể luyện võ, mà thế tử là để nối nghiệp phụ thân, ông ấy là xem trọng người tài thôi."

"Hai đứa nói xong chưa? Xong rồi thì mau về phòng đi."

Giọng chủ mẫu lạnh lùng vang lên, kèm theo ánh mắt sắc bén nhìn về hai người kia. Sau khi hai cô nương kia rời đi, bà mới thở dài một tiếng.

"Con đừng nghe tụi nó nói bậy bạ. Vị trí thế tử, trước đây hay sau này đều sẽ thuộc về Trường Khanh."

"Mẫu thân, người nói xem, đều là anh em ruột thịt, sao lại đấu đá nhau như vậy chứ?"

Triệu Thanh Chi rầu rĩ nói.

"Lúc nhỏ chẳng phải rất tốt sao? Một miếng bánh có thể chia đều cho nhau. Nhưng lớn lên..."

"Thanh Chi, ai cũng phải trở thành người lớn."

"Con biết như vậy. Chỉ là cảm thấy hối tiếc cho những kỉ niệm trước đây."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có câu: khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Nhưng nghịch lý là ở chỗ toàn anh em đấu đá hãm hại lẫn nhau, đạp lên nhau để sống chứ người ngoài có khi gặp nạn họ còn dang tay giúp đỡ

2026-08-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play