Cơ thể hiện tại cũng không phải trúng loại độc gì quá phức tạp, chỉ là bị hạ từ khi còn rất nhỏ, nhiều năm như thế trôi qua, có thể sống được đến hiện giờ thì đúng là kỳ tích.
Nàng cầm trên tay [Kim Ngân], nhưng nàng lại không có ngân châm, việc trị liệu vì thế cũng trở lên khó khăn hơn.
"Dạ Hoàng, trong Không gian Linh thú có ngân châm không?"
Dạ Hoàng lắc đầu.
Nàng nhìn về phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch "Nơi này cách thị trấn có chút xa, các ngươi có thể đi tới đó không?"
"Không thành vấn đề thưa chủ nhân." hai con thú đồng loạt hô vang rồi vụt biến mất như hai luồng gió.
Bạch Như Nguyệt mất tích, tướng quân phủ hẳn là cũng chẳng mấy ai quan tâm. Dù sao thì một tiểu thư "phế vật" có tồn tại thì cũng chẳng có ích gì.
Giữa sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người, hẳn không ít lần Bạch Như Nguyệt đã muốn tìm tới cái chết để giải thoát cho bản thân. Dù có ký ức của nguyên chủ nhưng những hỉ nộ ái ố ấy thì chỉ có mình cô bé cảm nhận được.
Lúc này Bạch Dạ rất tò mò khoảnh khắc Bạch Như Nguyệt bị vứt bỏ ở Tàng Vân Sơn, cảm giác lúc ấy ra sao? Có thống hận đến mức phải để một linh hồn dị giới như nàng xuyên vào hay không?
Nàng đã trải qua sự tuyệt vọng đến nghẹt thở ấy, cũng chứng kiến nó nên càng khẳng định chắc nịch hơn.
Bạch Như Nguyệt, có đúng không?
Giống như sự mặn chát trên đầu lưỡi, cái tư vị ấy chẳng dễ chịu chút nào.
Có lẽ ở khía cạnh nào đó, họ thực sự giống nhau. Chỉ là Bạch Dạ còn có người vươn tay ra giúp đỡ, còn Bạch Như Nguyệt thì không, khiến cho sự uất hận ấy hóa thành từng mảnh linh hồn mà dần dần tan biến.
Nhưng có thực sự cô bé rất hận họ không? Điều này Bạch Dạ không dám khẳng định, chỉ dám mặc định.
Trong trí nhớ thì người quan tâm tới Bạch Như Nguyệt nhất chỉ có người theo hầu cô bé-Ly nhi. Vì theo hầu Bạch Như Nguyệt mà Ly nhi luôn bị ăn hiếp, bắt nạt bởi những người hầu khác.
Bạch Dạ suy nghĩ một hồi rồi âm thầm quyết định điều gì đó.
"Chủ nhân" Tiểu Bạch chạy tới "Đây là ngân châm."
Giã nát [Kim Ngân], Bạch Dạ ăn vào rồi dùng ngân châm cắm vào thân thể. Ngân châm cắm vào ngày càng nhiều, trên mặt nàng bắt đầu xuất hiện những thống khổ biểu tình. Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì.
Sau hơn 1 canh giờ, độc tố đã được giải.
Quả nhiên thân thể này còn quá nhỏ.
Tiểu Hắc nhìn Bạch Dạ một lúc rồi nói "Độc tố trong người chủ nhân đã lâu không được giải nên ảnh hưởng ít nhiều đến nội hóa. Linh khí bị dao động rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, chủ nhân vẫn là nên từ từ rồi hãy tu luyện."
Bạch Dạ trầm mặc.
Tiểu Bạch nhanh nhảu "Bây giờ chúng ta đi kiếm gì ăn đi, ta đói quá rồi, chủ nhân ngài chờ chúng ta sẽ đi kiếm thức ăn".
Đúng là đói thật.
Một lúc sau...
"Chủ nhân, xem bọn ta kiếm được gì này".
Toàn là Yêu thú "Ma thú cũng có thể ăn thịt Yêu thú sao?"
Tiểu Hắc vô tư đáp "Cũng chỉ là để sinh tồn thôi. Con người chẳng qua chưa lâm vào đường cùng thì mới cao cao tại thượng nhắc đến hai chữ 'tàn nhẫn'. Vốn trong xương cốt thì khác gì chúng ta? Đến lúc sự sống bị đe dọa, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy.
Thế giới vốn là một vòng lặp của kẻ đi săn và con mồi. Chẳng có một quy luật nào đặt ra nguyên tắc ai là ai. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu thế."
Tiểu Bạch ở bên cạnh trừng mắt nhìn Tiểu Hắc, ý nghĩ muốn hắn câm miệng lại. Và dường như Tiểu Hắc cũng biết mình lỡ lời, vội vàng luống cuống tay chân.
Nhưng dường như Bạch Dạ không hề để tâm đến, bởi vì chính nàng cũng biết những điều hiển nhiên như vậy.
"Nhưng chúng ta không biết làm sao để ăn chúng cả" Tiểu Bạch thở dài phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.
"Hử, không phải là ngươi có thể ăn sống chúng sao?" Tiểu Hắc liếc Tiểu Bạch.
"Hứ, trước mặt chủ nhân ta phải giữ hình tượng" Tiểu Bạch đỏ mặt quay sang hướng khác.
Bạch Dạ lạnh lùng nhìn chậm rãi tiến về phía trước, nàng nhặt lên một khúc gỗ, tỉa vài đường rồi quay sang chỗ mấy con Yêu thú.
Nàng chầm chậm làm từng bước một cách điêu luyện. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc khó hiểu nhìn nhau.
Một lúc sau, mùi thơm ngào ngạt khiến cho 2 con thú không chịu được. Bạch Dạ mặt vô cảm ngồi nướng những con Yêu thú. Tiểu Bạch nuốt nước miếng, đôi mắt long lanh nhìn về phía nàng.
Nàng nhìn chúng rồi thở dài "Ăn đi".
Tiểu Hắc, Tiểu Bạch không chần chừ liền lao vào ăn giống như chết đói. Bạch Dạ cũng cầm 1 miếng thịt lên và ngồi ăn.
Tiểu Bạch vừa nhai thức ăn vừa hỏi "Chủ nhân thật tài giỏi, sao chủ nhân lại biết làm vậy?"
Bạch Dạ chỉ nhẹ nhàng đáp "Học được".
Một kỹ năng cơ bản của một sát thủ đó là tự sinh tồn. Sống trong thế giới ngầm nhiều năm, đánh đánh giết giết, gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu con người. Sự kiêu ngạo của một sát thủ chỉ có thể chết vì súng trường, không thể chết vì đói khát.
Updated 110 Episodes
Comments