Bạch Dạ thần sắc lạnh nhạt nhìn nam nhân, gương mặt trầm ổn cùng khí thế bức người khiến cho người khác sợ hãi. Nàng âm thầm đánh giá qua hắn.
Nam nhân này, nàng không thể nhìn ra được tu vi của hắn! Có thể hắn hơn nàng rất nhiều. Hiện giờ tốt nhất vẫn là không nên chọc vào, tránh cho về sau nảy sinh nhiều rắc rối không đáng có.
Thu Ly thấy không khí có vẻ khá căng thẳng liền bất chợt nói "Thương thế của ngươi dù sao cũng chưa hồi phục hoàn toàn, tạm thời vẫn nên ở lại đây dưỡng thương đi." nói xong còn xoay người về phía Bạch Dạ hỏi "Đúng không tiểu thư?"
Bạch Dạ làm với vẻ mặt "Tùy ngươi", nhún nhún vai rồi ngồi ở một bên làm đồ ăn.
Nam nhân ngồi một bên không biết suy nghĩ cái gì, chỉ yên ổn dưỡng thương. Khi mọi người đã ngủ hết, chỉ còn lại Bạch Dạ cùng nam nhân. Hai người vẫn im lặng, một bên thì không muốn nói, một bên lại không biết phải nói gì.
Cuối cùng thì nam nhân cũng mở lời trước "Đa tạ cô nương đã cứu ta." thanh âm tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến Bạch Dạ nghe thấy.
Bạch Dạ ngưng lại động tác trên tay, đôi đồng tử vừa dãn ra lại trở về nguyên trạng, nói một câu tùy ý "Tiện tay thôi."
Nam nhân có chút mộng bức quan sát Bạch Dạ. Tiếp xúc qua với nhiều người là vậy, tính cách khó gần như Bạch Dạ cũng không phải hiếm, thế nhưng cũng chẳng trẻ tuổi như nàng.
Hắn chậm rãi hỏi "Không biết tại hạ có thể được vinh hạnh biết tên của cô nương không?" tiểu cô nương nhỏ tuổi mà lại sống ở khu rừng đầy rẫy nguy hiểm như vậy. Cũng may mắn rằng bên người nàng ta có được 2 thú sủng là ma thú nên có thể dễ dàng đi lại ở nơi này. Còn một loại năng lực nữa cũng đang cư trú trên người nàng nhưng hắn không thể biết rõ được rốt cuộc nó là gì, chỉ biết rằng nó rất mạnh. Hắn không khỏi hoài nghi về thân thế của tiểu cô nương.
Rốt cuộc nàng là ai mà lại mang trên người nhiều bí mật đến như vậy.
Bạch Dạ trầm ngâm một lúc, hỏi lại "Có hứng thú?"
Nam nhân sững sờ trong giây lát, rồi lại ậm ừ đáp "Nếu như sau này có kì ngộ gặp lại, hẳn là có thể báo đáp cô nương đàng hoàng."
Trong lúc chờ đợi một câu trả lời thì vỡ ra một khoảng không yên lặng giữa chốn rừng thiêng nước độc. Bạch Dạ không nhanh chóng đáp lại, mà chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy vẫn bập bùng trong nền trời đen thẳm.
Thời gian qua đi cũng chỉ vài cái tích tắc ngắn ngủi, giọng nói thản nhiên đó một lần nữa vang lên đánh thức tâm trí nam nhân.
"Bạch Dạ!"
"Hử?"
"Tên của ta."
"Ồ" nam nhân giật mình nhè nhẹ. Hắn không biết bản thân bị làm sao, dù gì cũng chỉ là một cái tên thôi, nhưng nó tựa một vòng xoáy sâu hoắm kéo hắn vào mà chẳng thể thoát ra. Hoặc cũng do hắn tự nguyện tiến vào.
Cái giao diện đó cùng với tính cách của nàng chẳng ăn khớp với nhau chút nào!
Lần này đến lượt hắn phá vỡ bầu không khí, bất tri bất giác phì cười.
Trong suốt bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng cười vui vẻ đến vậy!
Hẳn là sự cô độc đã đeo bám hắn một thời gian quá lâu, ngày qua ngày canh mật đến chém giết, hắn đã không còn nhớ rõ lần cuối bản thân thả lỏng như vậy là từ bao giờ. Khi thấy Bạch Dạ rõ ràng chỉ là một cái tiểu cô nương lại y như cái bà cụ non, đến cười cũng chẳng thấy lấy một cái.
Mày nàng khẽ nhếch lên, trên đầu như hiện dấu hỏi chấm to đùng đối với nam nhân.
Tự nhiên cười? Có bệnh à?
Bạch Dạ không thèm để ý đến nữa, trực tiếp quay đầu đi không nói gì, nhưng vẫn đưa đến một xiên thịt, sợ hắn đói.
Nam nhân nhoẻn miệng cười ôn hòa, nhận lấy chỉ thịt xiên kia rồi nói "Tại hạ Vệ Thiên Sát."
Lần này lại thêm một dấu hỏi lớn nữa Bạch Dạ dành cho hắn.
Trong đầu nàng không ngừng hiện lên dòng chữ: Ta không có nhu cầu biết tên của ngươi!
Chỉ thấy hắn kia trương khuôn mặt tuyệt mĩ mỉm cười. Nhưng phải thừa nhận rằng là nàng đã sống trải qua đây là đời thứ hai và đây là chưa từng gặp qua người nào đẹp như hắn. Mà khi hắn cười trông còn thập phần quyến rũ hơn cả nữ tử.
Nàng vốn xưa nay cũng chẳng để ý lắm đến nhan sắc của một người, dù gì thì lúc sắp chết cũng đều có biểu tình như nhau cả thôi.
Nên cho dù Vệ Thiên Sát thực sự thập toàn thập mĩ, cũng sẽ không có lực sát thương nào đối với tâm lý của nàng.
Cảm thấy bản thân vừa thất thần, nàng liền bình tĩnh nhắm mắt lại!
Và cứ như vậy hai người trải qua một đêm yên bình.
Cho đến vài ngày sau....
Mấy ngày trôi qua kể từ lúc Vệ Thiên Sát tới đây, mối quan hệ của bọn họ dần dần cũng không còn ngại ngùng như trước, đặc biệt là Thu Ly.
Nàng ta thấy Vệ Thiên Sát ở cạnh với tiểu thư của nàng rất hòa hợp nên lúc nào cũng tìm cơ hội để cho mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn. Vệ Thiên Sát đương nhiên hiểu ý, nhưng Bạch Dạ lại không như vậy. Đối mặt với hắn, nàng không có một trạng thái nào khác ngoài sự cảnh giác.
Cho đến một ngày, Vệ Thiên Sát không ở cùng đám Bạch Dạ.
"Chủ nhân."
"Giải quyết xong?" Vệ Thiên Sát thần sắc lạnh nhạt hỏi.
"Vâng!" một ám vệ quỳ gối ôm quyền nói. Hắn chính là Hắc Nhất-một trong những ám vệ chi nhất của Vệ Thiên Sát.
Hơi thở xung quanh Vệ Thiên Sát dần lạnh xuống, khoảng không yên lặng càng khiến hắn trông âm u hơn vài phần.
Mày hắn hơi cau lại, những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu hắn không ngừng chạy loạn.
Hắc Tử không ngẩng đầu lên, chỉ như vô tình hỏi "Chủ nhân hiện tại liền trở về?"
Nói đến đây, Vệ Thiên Sát bỗng lộ ra vẻ chần chừ.
Hắn luyến tiếc rời khỏi.
Bàn tay đang gắt gao nắm chặt rồi hạ xuống. Hắn phải đi! Giống như đã trải qua hàng trăm sự cân nhắc, hắn bất đắc dĩ thở nhẹ!
Bên phía Bạch Dạ, lúc này nàng đang gói gém đồ đạc.
"Chủ nhân, đến lúc chúng ta phải rời khỏi nơi này rồi." Dạ Hoàng nhẹ nhàng nói.
Bạch Dạ gật đầu.
Hiện tại nàng đã 15 tuổi, có rất nhiều thứ cần làm. Mà việc đầu tiên là rời khỏi khu rừng này. Thu Ly có chút lưu luyến, đã mấy năm sống ở đây, phải nói là quen thuộc nơi này còn hơn cả phủ tướng quân trước kia. Bây giờ phải đi thì có chút không nỡ.
Đang lúc chuẩn bị đồ đạc thì Vệ Thiên Sát từ đằng sau xuất hiện, khuôn mặt hắn trầm xuống, lộ rõ vẻ buồn bực.
Bạch Dạ nhìn hắn, chẳng nghĩ gì liền hỏi "Ngươi phải đi?"
Vệ Thiên Sát không phủ nhận liền gật đầu. Đây là điều hắn không mong muốn nhất.
Hắn ngước mắt muốn lén xem hiểu hiện của nàng. Trong lòng như chia làm 2 trường phải đối lập: một bên mong muốn nàng sẽ luyến tiếc hắn rời đi, nhưng một bên cũng sợ rằng bản thân không kiềm được cảm xúc.
Nhưng có lẽ hắn thất vọng rồi. Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, giống như hai người xa lạ vô tình lướt ngang qua trong cuộc đời mỗi người. Nàng vẫn vậy. Và hắn cũng biết, nàng cảnh giác với hắn.
Rốt cuộc thì Vệ Thiên Sát vẫn mở lời "Ta có chút việc, cần phải đi, nàng..."
"Đi đi!" hắn chưa kịp nói hết thì Bạch Dạ đã ngắt lời "Đi làm việc của ngươi đi." nàng vốn cũng chẳng thích giữ lại ai quá lâu.
Cảm xúc hỗn độn trong hắn lúc này càng trầm lắng xuống. Mím môi muốn xoay người rời khỏi. Nhưng bước chân chưa chạm đất, giọng nói lại tiếp tục ngân lên như tiếng chuông giữa gió xuân, kêu leng keng trên nền trời bao la mà xanh thẳm.
"Còn nữa...bảo vệ bản thân!"
Đã từ bao giờ rồi? Tiếng thở rất nhẹ như nói lên một tiếng lòng bi ai, nơi con người đấu tranh nhau vì một chữ 'sống'. Có tiếng sóng vỗ dạt vào bãi cát trắng vàng, chính là một giọt nước tràn vào mặt hồ tĩnh lặng, như nghe thấy từng phiến lá va chạm vào nhau tạo nên một khúc ca của tình yêu thương ấy.
Có lẽ ngay tại khoảnh khắc đó...mọi thứ đã khác rồi!
Chỉ còn lại một bóng hình mờ ảo trong không trung, lay động làn gió cuốn theo một ánh mắt say người và câu nói "Chờ ta"!
Nhưng Vệ Thiên Sát không hề biết, nàng cũng sẽ rời khỏi nơi này. Có lẽ, Bạch Dạ đã phải khiến hắn thất vọng rồi.
Bạch Dạ từ trước tới giờ luôn cô độc bởi tính cách không thích giữ lại ai quá lâu của nàng. Nàng luôn coi những người từng tiếp xúc với nàng chỉ là kẻ qua đường, may mắn thì gặp nhau mà thôi. Có thể nàng có trí nhớ rất tốt nhưng đó là với công việc, nhưng về người thì hầu như là không. Sẽ nhanh thôi, nàng sẽ mau chóng quên đi Vệ Thiên Sát.
Cuộc vui nào chẳng có ngày sẽ phải kết thúc, nhớ nhau làm gì để rồi đến lúc chia ly thì ôm nhau khóc sướt mướt. Nàng không phải hạng người đó, không cần thiết phải làm vậy.
Updated 110 Episodes
Comments
Trương Liên
hay ạ
2023-06-18
0
◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌
có thể đc thì ngày ra vài chap thì càng tốt
2021-08-24
0
◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌
nhanh nhanh nha chứ tui k chờ đc lâu đâu
2021-08-24
0