Trong đêm đen tĩnh mịch, khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc mộng, biệt viện đã bị bỏ hoang từ lâu vẫn còn sáng lên ánh đèn vàng hiu hắt, Thu Ly lúc này lo lắng cho Bạch Dạ đến nỗi không dám ngủ. Còn ở phía nào đó, hai con thú sau khi ăn no đã ngáy khò khò từ lúc nào.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Thu Ly theo quán tính giật nảy mình, vội vàng đi tới mở cửa. Nàng ta giờ đây đã thở phào nhẹ nhõm vì Bạch Dạ đã trở về.
"Người trở về rồi!"
Bạch Dạ hơi hơi gật đầu, trực tiếp đi vào trong phòng. Nàng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mục, từ trong áo choàng lôi ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Thu Ly ngạc nhiên "Là chiếc hộp của phu nhân?! Tiểu thư đã đi lấy lại nó sao?"
Bạch Dạ chỉ thản nhiên trả lời "ừm" rồi dùng chìa khóa của Thu Ly để mở nó ra.
"Kẹt kẹt" nắp của chiếc hộp từ từ mở ra, bên ngoài có vẻ bám khá nhiều bụi khiến Thu Ly không ngừng ho khụ khụ.
Cả hai người đều vô cùng tò mò xem rốt cuộc bên trong nó có những gì. Chỉ khi chiếc nắp được mở ra hoàn toàn, hai người đều khá sững sờ.
Chỉ có một chiếc ngọc bội?! Ngoài ra còn có thêm một cái vòng tay khá đơn giản kèm theo một lá thư.
Bạch Dạ chậm rãi cầm lên lá thư rồi đọc, nội dung thư....
"Gửi Nguyệt nhi đáng thương của ta, nương biết sau khi con đọc lá thư này thì nương cũng đã không còn nữa. Không thể tận mắt nhìn thấy con trưởng thành, đó là điều tiếc nuối nhất của ta. Lá thư này là di thư, cũng như là lời trăn trối cuối cùng mà ta muốn dành cho con, Nguyệt nhi, kèm theo đó là một sự thật mà ta đã luôn muốn cố gắng che giấu, có liên quan đến xuất thân của con. Năm xưa, vì ta không thể có thai nên tướng quân dần trở nên lạnh nhạt với ta, dưới sức ép của lão phu nhân, ngài ấy đã lấy di nương. Ta cũng không muốn địa vị mình trong Bạch gia bị lung lay nên đã nhặt con về tự nhận làm con ruột. Gương mặt của con thoáng qua có vài nét giống ta nên trước giờ tướng quân chưa từng nghi hoặc.
Ta xin lỗi vì đã giấu con lâu như vậy, nhưng ta không còn cách nào khác. Mong rằng con hãy hiểu cho ta.
Lí do di thư này tồn tại cũng là để bảo vệ con. Ta biết sau khi ta mất, di nương nhất định sẽ làm khó con. Vì vậy, ta đã để lại di thư kèm theo chiếc vòng ngọc này. Ta sẽ để con lựa chọn hai con đường con muốn: đính hôn với Thái tử hoặc rời đi tìm về cố hương. Nhưng ta không biết con là ai, ta chỉ biết khi thấy con trên núi, con đã được bọc trong một tấm lụa đặt cạnh cây cổ thụ. Chiếc ngọc bội này chính là vật duy nhất để con nhận lại thân nhân của mình.
Lời cuối: Có thể được ở bên con một đoạn thời gian không dài, đó là hạnh phúc của ta. Dù con có là ai, trong lòng ta, con vẫn là Tiểu Nguyệt nhi của nương. Nương yêu con."
Bạch Dạ lạnh nhạt nhìn ngọc bội, đưa tay sờ lên bề mặt của nó. Dường như cảm thấy thật quen thuộc, rồi dần trở nên trầm mặc.
Lựa chọn cuộc sống ư?
Thái độ của Bạch Dạ rất thản nhiên khi đọc được lá thư này, dù sao cũng đã sớm đoán được mọi chuyện. Nhưng Thu Ly lại không như vậy, nàng ta vẫn còn rất sốc sau khi đọc nó. Thu Ly nhìn vẻ mặt của Bạch Dạ sau liền hỏi "Tiểu thư đã sớm biết?"
Nhưng nàng lại nói rằng "Bạch gia không có ai có màu mắt tím cả."
"Ta sẽ đi khỏi đây!" đột nhiên âm thanh nàng vang lên. Bạch Dạ quay đầu, vẻ mặt như muốn đợi một câu trả lời đến từ Thu Ly.
"Thu Ly sớm đã là người của tiểu thư rồi thì cả đời này sẽ luôn đi theo ngài. Chỉ cần là nơi tiểu thư ở, nơi đó sẽ là nhà của em."
Bạch Dạ vô cùng hài lòng về điều đó. Ngay sau Thu Ly lại nhìn về phía chiếc vòng tay dưới đáy hộp nói "Em đã từng nghe về nó, chiếc vòng tay này chính là tín vật định ước giữa tiểu thư và Thái tử. Nhưng mà em nghĩ người không nên dính dáng tới tên đó." Thái tử nhìn bề ngoài thì phong lưu đạo mạo nhưng thực chất lại vô củng nham hiểm, sau khi biết Bạch Như Nguyệt là phế vật thì không do dự gì liền qua lại với Bạch Tố Tố.
"Hôn ước này, ta sẽ hủy nó."
Ban đầu nàng suy nghĩ rất nhiều về điều này. Quyết định trở về phủ tướng quân cũng là một pha tự mình hành động của nàng. Những góc khuất của nội trạch thực sự rất khó để Cổ Ảnh tra ra được sự thật.
Ngay từ khi xuyên đến đây, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nàng chính là để Bạch gia chôn cùng Bạch Như Nguyệt. Nhưng chính sự tồn tại của Thu Ly cùng những bí mật của cơ thể này đã làm chững lại kế hoạch của nàng. Vì thế, tốt hơn hết là chính nàng phải tự mình tìm hiểu mọi chuyện.
Bởi có những người sẽ biết nhiều bí mật hơn nàng tưởng.
Hơn nữa, chỉ cần còn điều gì vương vấn trong phủ tướng quân, ắt hẳn chính nàng cũng sẽ cảm thấy có lỗi với Bạch Như Nguyệt.
Nhưng xem ra bây giờ mọi chuyện cũng vỡ lẽ. Bạch gia, cần biến mất.
Updated 110 Episodes
Comments
◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌
hóng ra nhiều nhiều nha tg
2021-09-06
1