Bạch Dạ cười tự giễu.
Một lúc sau, sân viện lại trở nên yên lặng, mảnh hoang tàn còn đó nhưng người lại chẳng thấy đâu. Những người hầu trong viện đi ngang qua, một nha hoàn thắc mắc "Ủa, tự dưng bữa nay sân viện lại im lặng như vậy? Con nhỏ Thu Ly không phải ở trong đó sao?"
"Cô lo cho nó làm gì, theo một người chủ là phế vật thì nó có hay không đâu quan trọng."
"Cũng phải, cô ta thật ngu ngốc."
"Phải chăng lúc đầu quỳ trước chân Nhị tiểu thư thì sướng hơn không."
"Haha…."
Lúc này, Bạch Dạ mang Thu Ly về tới Tàng Vân Sơn. Thu Ly nhìn xung quanh toàn cây cỏ, không khí u ám bao trùm khu rừng khiến nàng ta thấy sợ.
"Di nương thật quá đáng, làm người phải chịu khổ ở nơi tối tăm này."
Bạch Dạ liếc nhìn Thu Ly mặt không biểu cảm nói "Cũng không có gì là không tốt cả, cũng tiện."
Thu Ly nhìn tiểu thư nhà mình, mặt đầy ai oán nói "Sao có thể tiện được, người cũng chẳng làm gì sai, vậy mà bọn họ có thể vứt bỏ người ở nơi này."
Bạch Dạ vừa đi, bình tĩnh đáp "Em không cần lo."
Nha hoàn Thu Ly nhìn tiểu thư giống như hoàn toàn thay đổi một người, không còn là bộ dạng nhút nhát, sợ sệt trước kia. Nhưng nàng ta không nghĩ nhiều, cho rằng tiểu thư đã suy nghĩ khác nên mới vậy.
Liên tiếp mấy tháng sau đó, 2 người cùng sinh sống trong Tàng Vân Sơn. Tài năng của Bạch Dạ khiến Thu Ly càng thêm kinh hãi, chẳng mấy chốc đã trở thành người hâm mộ số một của Bạch Dạ. Khác với bộ dáng sợ hãi lúc trước, Thu Ly đã dần làm quen với nơi này, biết Bạch Dạ có 2 thú sủng là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, ngày nào bộ 3 cũng quấn lấy nhau. Thu Ly nghe được rằng Bạch Dạ có thể tu luyện thì rất vui mừng, không ngừng nói nói. Cuộc sống của Bạch Dạ cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Thiên phú của Thu Ly cũng không tệ, nhưng dường như chưa bao giờ hiển lộ trước mặt người khác.
Trong một lần, Bạch Dạ đang ngồi tu luyện.
Bạch Dạ mở mắt "Đến bây giờ ta vẫn chưa thể hấp thụ toàn bộ Linh khí tại Tàng Vân Sơn này."
Dạ Hoàng bất đắc dĩ nói "Chủ nhân người không cần vội, Linh khí nơi này rất nồng đậm, thân thể người hiện giờ không thể hấp thụ hết được, nếu là người bình thường thì giờ này đã nổ banh xác mà chết rồi."
Bạch Dạ thở dài, nhìn về phía đống lửa sắp tàn, xong lại quay ra phía Tiểu Bạch hỏi "Ly nhi đâu? Vẫn chưa về sao?"
Tiểu Bạch chưa kịp trả lời thì Tiểu Hắc ở đâu xuất hiện, vô cùng vội vàng nói "Chủ nhân, chủ nhân, Ly nhi sắp không xong rồi, ngài mau đến giải cứu!"
Không đợi chúng nói xong, Bạch Dạ đã phi thân đi. Tiểu Bạch cũng lo lắng đi theo.
Tiểu Hắc đi đằng trước, dẫn tới một hồ nước, Thu Ly đang nằm bất động gần đó.
Bạch Dạ tới gần dò xét. Là độc! Nhưng Thu Ly chưa từng nhắc tới nó. Trước đó nàng cũng đã từng nghi ngờ nhưng Thu Ly lại giấu giếm chuyện này.
"Mang ngân châm lại đây!"
Ngân châm gắn vào cơ thể của Thu Ly ngày càng nhiều. Độc từ ngón tay của Thu Ly đi ra ngoài. Sau mấy canh giờ chữa trị, gương mặt Ly nhi đã bớt xanh hơn.
Thu Ly tỉnh dậy, nhìn thấy tiểu thư nhà mình lo lắng, nàng chỉ mỉm cười nói "Ly nhi không muốn làm tiểu thư lo nên đã giấu đi, người là quan trọng nhất đối với Ly nhi, không thể vì Ly nhi mà sinh ra phiền não."
Bạch Dạ tức giận nói "Em còn dám nói? Đã là người của ta thì ta không cho phép em xảy ra chuyện gì hết."
Thu Ly dịu dàng nhìn Bạch Dạ, trong ánh mắt có cả nỗi buồn lẫn sự hạnh phúc.
Trước đây, tình cảm giữa họ giống như tri kỉ, nàng ta sống vì Bạch Như Nguyệt, chết cũng vì Bạch Như Nguyệt. Bởi vì tiểu thư của nàng ta là người dịu dàng nhất trên đời, là ánh sáng trong lòng nàng ta.
Tiểu thư rất hiền lành nên mỗi khi bị ấm ức cũng sẽ cam chịu. Cho dù nàng ta có thay tiểu thư tức giận đi chăng nữa, tiểu thư cũng sẽ nở một nụ cười chân thành và nói "Ta không sao."
Trong mắt tiểu thư không có hai chữ 'thân phận', chỉ có tỷ muội. Họ lặng lẽ sưởi ấm trái tim nhau trong ngày đông giá lạnh.
Rất nhiều người nói tiểu thư là 'phế vật', là nỗi ô nhục của tướng quân phủ. Nàng ta muốn bênh vực tiểu thư, chỉ tiếc là không có đủ sức mạnh để làm điều đó.
Tiểu thư tốt bụng lắm, chẳng để tâm đến bất kì lời đàm tiếu nào ngoài kia.
Thế nhưng ông trời phụ lòng người, suýt chút nữa lấy mất đi báu vật của nàng ta. Tàng Vân Sơn là nơi nào? Làm sao di nương và Nhị tiểu thư có thể tàn nhẫn như thế?
Chưa bao giờ nàng ta có cảm giác phủ tướng quân trống rỗng như thế, giống như đã bị mất đi linh hồn của nó. Nàng ta sợ hãi, cũng nguyện ước với những vì sao trên bầu trời đêm kia, có thể mang tiểu thư của nàng ta quay trở lại.
Và hình như thực sự điều ước đó đã ứng nghiệm.
Bóng lưng vừa lạ vừa quen đó làm nàng ta sững sờ, chỉ biết ôm chặt lấy sợ khoảnh khắc tiếp theo có thể họ sẽ rời xa nhau mãi mãi.
Nhưng nàng ta phát hiện ra tiểu thư rất khác, một tiểu thư không còn rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa, chỉ còn sự giá lạnh của đêm trăng in trên mặt hồ tĩnh lặng.
Nàng ta sợ, nhưng cũng lo lắng. Liệu rằng tình cảm giữa họ cũng sẽ theo đó mà phai nhạt không?
Từ trước tới nay nàng ta đều bình bình ổn ổn, chỉ có duy nhất lần này, nàng ta muốn đánh cược.
Và có lẽ, nàng ta đã đánh cược đúng, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Updated 110 Episodes
Comments