Chớp nhoáng đã đến ngày hỉ sự, Diệc Phi sáng sớm đã bị người người quấn lấy, hắn là nam nhân nhưng lại khoác áo hỉ đi cưới một nam nhân khác, điều này khiến tâm tình hắn không tốt bao nhiêu, làm đêm qua hắn thức trắng suy nghĩ khiến đôi mắt có chút thâm quầng, nhưng nhìn hắn hiện trong gương đồng tự hỏi bản thân có thật là nam nhân hay không?
"Nhan công tử, à không đúng, phải gọi là vương phi! Dung nhan của ngài thật phi phàm, làn da trắng, tóc cũng thật mềm, nô tỳ thật ngưỡng mộ."
"Vậy sao!" Nhan Diệc Phi miễn cưỡng cười khi Tiểu Đào nói đến, dung mạo này đến nữ nhân còn thua kém.
Đầu hắn hơi choáng, có lẽ do đêm qua hắn mặc y phục mỏng nên bị cảm, còn một chút nữa thôi là sẽ xong thôi mà, Nhan Diệc Phi tự nhũ trong lòng.
"Vương phi, sắc mặt của ngài không tốt cho lắm?"
"Ta không sao, có cần chuẩn bị gì nữa không?"
"Vương phi đội khăn hỉ lên đầu nữa là được, cũng sắp tới giờ lành, nô tỳ dìu vương phi đi."
"Được." Ngay lúc này tim Nhan Diệc Phi đập loạn, hắn ước rằng đây chỉ là giấc mơ và muốn kết thúc nhanh chóng.
.
.
Tiếng kèn đồn thổi khắp phủ, ồn ào náo nhiệt, Sầm Vương đang đứng chờ hắn, dung mạo của y vô cùng xuất chúng, thần sắt lạnh lùng không đổi, chỉ khi nhìn thấy Nhan Diệc Phi được đưa đến y mới thả lỏng gương mặt.
Trải qua ba lần bái kiến, cuối cùng hắn cũng được đưa về gian phòng, thường thì tân nương cổ đại sẽ ngồi đợi tân lang đến tháo gỡ khăn hỉ, nhưng trước mắt hắn đã làm trước một bước, tháo bỏ vứt xuống nền.
"Vương phi, vương gia dặn dò nô tài mang thức ăn cho người."
Đúng lúc một nô tài đến, thường thì đồ ăn của hắn do Tiểu Đào chuẩn bị, hôm nay lại phái một nô tài đến, mà hắn cũng không suy nghĩ nhiều đi đến mở cửa. Nhìn người đến một hồi liền gật đầu không chút phòng bị, tên nô tài mỉm cười một cái, đi vào đến để thức ăn lên bàn liền cúi đầu: "Mời vương phi dùng bữa, nô tài xin phép cáo lui."
Diệc Phi gật đầu thay lời nói, hắn ngồi vào bàn cầm đũa bắt đầu ăn. Bản thân của hắn bây giờ vô cùng vô dụng, ở thế giới cổ đại này sống chết không lường trước được, hắn nghĩ nếu muốn sống sót rời khỏi nơi này chỉ còn cách ngoan ngoãn lấy lòng Sầm Vương.
"Ực" Diệc Phi cảm nhận cổ họng có chút đau rát, nói đến mới nhớ hôm nay cơ thể hắn so với ngày thường khá là mệt mỏi, vốn dĩ đã bị cảm phong hàn, cả người đáng lí ra phải lạnh nhưng hiện tại không lạnh mà đột ngột nóng bừng, nóng đến khỏ tả.
Hắn nghĩ do mình bận nhiều lớp áo nên mới nóng, vì vậy tiện tay cởi bỏ bớt y phục, nhưng vì sao không cảm thấy thoải mái hơn, trái lại càng ngày càng nóng?
Đánh rơi đũa trên tay mình, Diệc Phi ôm lấy lòng ngực không ngừng thở dốc, cả người dường như không còn một chút sức lực mà ngã gục xuống bàn.
Két~ Lần nửa cánh cửa được mở ra, theo tiềm thức mơ hồ hiện tại hắn nhìn thấy là bóng dáng một nam nhân đi vào, trong tâm Diệc Phi run lên sợ hãi, chẳng lẽ là Sầm Vương đến?
"Vương phi, ha ha... vương phi ngài thật xinh đẹp."
"Ngươi..là ai? Buông... buông ta...ra!"
"Tất cả nữ nhân nô tài đều nếm qua, nhưng vương phi như này ta rất muốn thử cảm giác như thế nào a, có trách thì hãy trách ngài dành vị trí vương phi với chủ tử nhà ta."
"Khốn kiếp! Cẩu nô tài...vương gia hắn biết sẽ không tha cho ngươi!"
Nhan Diệc Phi thoát khỏi vòng tay của kẻ biến thái này, bây giờ hắn đã rõ lí do tại sao cơ thể của hắn lại nóng như thế, trong thức ăn lúc nãy đã bị hạ xuân dược!
"Vương gia sao? Vương gia sẽ chẳng tin ngươi, nếu bây giờ hắn phát hiện thì ngươi cũng không thoát được tội thông dâm, thái tử Đông Triệu quốc quả nhiên làm người khác phát dục!"
"Hự.. ặc!.." Nhan Diệc Phi bị tên nô tài túm lấy hất lên giường, tên biến thái này sức lực cũng thật mạnh, hắn bóp lấy cổ Diệc Phi đè mạnh, Diệc Phi hối hận, nếu lúc nãy hắn không ăn thì tình thế bây giờ sẽ khác! Bàn tay tên biến thái không an phận cởi bỏ y phục của hắn.
Mặc cho Diệc Phi cào cấu nhưng đối với tên đấy chẳng nhầm nhò gì, bị hạ nhục như thế mà không thể phản kháng khiến tâm hắn vô cùng sợ hãi, ngay lúc này người hắn nghĩ đến đầu tiên lại là Sầm Vương!
"DẠ CẢNH UYÊN!!!" Hắn rống lên một tia hi vọng cuối cùng.
Bốp... bụp...
Bóng dáng hỉ phục một cước tung đến khiến tên biến thái bị hất văng ra đập mạnh tới cột đình, lúc này gương mặt của tên đó đã tái xanh đầy sợ hãi.
"Vương...vương...vương gia, là...là vương phi quyến rũ nô tài, xin vương gia minh xét...hự...khụ khụ... "
Sâm Vương lúc này đôi mắt điên tiết giẫm đạp tên nô tài, lực đạo không hề nhỏ, máu văng tung tóe khắp phòng, Sầm Vương như mãnh hổ hoang đại điên cuồng đánh khiến tên đó bảy phần xương khớp bị gãy vụng.
Đây chính là kết quả khi chọc giận Sầm Vương,Dạ Cảnh Uyên!!!!
Chỉ duy nhất một mình y mới có thể chạm đến Nhan Diệc Phi, vậy mà một tên nô tài hèn hạ bẩn thỉu lại động vào người của y?!
"Mang hắn xuống!"
"Dạ rõ." Hắc y nhân xuất hiện chớp nhoáng đưa tên nô tài thừa sống thiếu chết này đi, nếu còn ở đây vương gia chắc chắc sẽ phanh thây của hắn.
Lúc này y đi đến bên giường, cẩn thận đỡ lấy Nhan Diệc Phi nửa mê nửa tỉnh không ngừng cào loạn thân thể, y ánh mắt trùng xuống, nếu y đến trễ một chút nữa thì không biết sẽ xảy ra loại chuyện gì, nếu không phải nghe nha hoàn Tiểu Đào báo cáo hôm nay hắn không được khỏe thì y sẽ không biết mà đến kịp lúc, trong lòng y lúc này đang run sợ.
Phải, Dạ Cảnh Uyên lo sợ nhất chính là Nhan Diệc Phi xảy ra chuyện!
"A Phi? A Phi! ngươi sao rồi?!"
"Nóng...ta nóng...cứu ta..." Diệc Phi ánh mắt mê loạn nhìn, đầu vùi đến lòng ngực tay vuốt ve làn da mát mẻ của y, hắn nức nở: "Hức...ta không muốn..."
"Không sao, có ta ở đây, không ai làm hại ngươi nữa!"
"Hộc hộc...nóng...nóng quá... ta chết mất..."
Dạ Cảnh Uyên nhìn hắn bị xuân dược làm cho mơ hồ, lập tức quấn chăn quanh người đem hắn đến Trúc Viện trực tiếp ôm hắn xuống ôn tuyền mát lạnh, Nhan Diệc Phi cảm nhận được cái lạnh liền thoải mái, lại cảm nhận được vòng tay ôm ấp, bàn tay hắn không an phận mà sờ loạng.
"A Phi, ta không muốn tổn thương ngươi lúc này."
"Ta rất khó chịu."
Nhìn hắn trong lòng nũng nịu khiến y vừa kinh ngạc vừa rối loạn, khó mà cầm lòng được!
Y không dám nghĩ nhiều hơn nữa, y chỉ muốn cứu rỗi hắn. Ai nói Sầm Vương là loại người khát máu vô tình chứ, y chỉ đối với Nhan Diệc Phi đặc biệt hơn một chút, chỉ tiếc y không thể bày rõ thiện ý của mình, người khác nhìn vào luôn cho rằng y đang làm khó hắn, thực chất y xem hắn như người nhà của mình.
"Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi tự nguyện, thế nào?"
"Ưm... ngươi giúp ta..."
Không đợi lâu, Dạ Cảnh Uyên đặt hắn xuống, tự nhũ chỉ là thỏa mãn cho hắn mà thôi, y cắn lấy đôi môi của hắn, mà Nhan Diệc Phi như mất hết lí trí đáp lại rất là nhiệt tình, thoát y của cả hai, hai cỗ thân thể xích lõa lại quấn lấy nhau, trong ôn tuyền từ lạnh lẽo dần trở nên ấm áp.
"Ngươi sẽ đau."
"Hức..ta sợ.."
"Ngoan, A Phi đừng sợ, thả lỏng người ra" Dạ Cảnh Uyên nuốt nước bọt, lần đầu tiên cảm thấy bản thân khó kiềm chế dục vọng. Lại có ý nghĩ muốn dụ dỗ hiếp đáp hắn, Dạ Cảnh Uyên muốn thử cảm giác mãnh liệt này.
"A... ưm... đau... đau!"
Đôi chân của hắn như rụng rời, bên dưới truyền đến cơn đau tột độ khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn, trong tình cảnh này hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, rốt cuộc bản thân của hắn đang làm ra cái loại chuyện gì vậy?
"Chậm đã...a..."
"A Phi đừng thắt lại, phối hợp cùng ta." Dạ Cảnh Uyên dụ dỗ.
Nhan Diệc Phi không hiểu rõ vì sao lại bị mệnh lệnh của Dạ Cảnh Uyên khống chế, hắn ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ,mở rộng huyệt đạo cho y xâm hại.
Cảnh đêm trong ôn tuyền lại truyền ra những tiếng kêu dị thường, xung quanh bốn bể đều là trúc, làn nước trong ôn tuyền thường ngày yên ắng nay lại trở nên lay động mạnh.
...****************...
Updated 85 Episodes
Comments
⚕Bảo Nguyên⚘
:>>
2025-01-26
0
Thu Hiền
😳
2021-11-02
1
♤ran~cute♤
đọc nó đã ghê
2021-10-25
1