Chương 4: Diệc Phi Tức Giận

Gấp gọn lại quyển sách trong tay đặt lên bàn, Diệc Phi liếc nhìn cái người đang ôm kiếm tựa vào then cửa, từ lúc y xuất hiện cũng đã trôi qua bảy ngày, bảy ngày y đều tựa cửa canh hắn đọc sách.

Thập Dao vốn là đại thống lĩnh quân doanh, tài nghệ so với Dạ Cảnh Uyên thua kém không xa, còn là đệ ruột của Thập Diện, y ngoài mặt tỏ vẻ lạnh bên trong lại thầm nghĩ vì sao vương gia của mình lại muốn trọng dụng cái thái tử không có tài nghệ này, thập phần khinh thường đều tỏ rõ.

Diệc Phi cười khổ, chân đứng dậy vừa bước vài bước đã bị Thập Dao dùng cả thanh kiếm cản lại: "Ngài muốn đi đâu?"

"Ta đọc sách xong rồi, muốn kiếm chút đồ ăn." Diệc Phi không lạnh không nóng, ngoài vẻ mặt chỉ là một mặt thờ ơ không quan tâm tới, hắn dùng tay đẩy nhẹ thanh kiếm đi chỗ khác, mỉm môi một cái tiếp tục đi về thiện viện phòng.

"Vương gia có dặn nếu vương phi muốn dùng bữa thì có thể dặn dò thiện viện chuẩn bị." Thập Dao theo sau lạnh giọng nói.

"Ngươi đây là đề phòng ta?"

Diệc Phi nhìn y im lặng không nói liền nói tiếp: "Ngươi yên tâm, ta vốn không quen thuộc đất nước này, mấy món bọn họ làm ta đều ăn không quen."

"Ngài muốn tự mình nấu sao?" Thập Dao buông lỏng người, y biết rõ lời Diệc Phi nói là sự thật, nơi đây là Nam Đế nên muốn hiểu rõ đối với thái tử Đông Triệu cũng thật khó.

"Ừ " Diệc Phi tiếp tục đi.

.

.

Thiện viện phòng lúc này vô cùng náo loạn, những người hầu phía bên ngoài không ngừng tò mò nhìn vào bên trong, thông thường đều là do bọn họ chuẩn bị thức ăn nhưng hôm nay sự hiện diện của vị vương phi khiến bọn họ không tránh khỏi tò mò nháo nhào chen lấn mà xem.

"Ta thấy vương phi đây là muốn kiếm chuyện, không phải từ trước giờ chúng ta vẫn chuẩn bị những món ngon hay sao?"

"Suỵt! Ngươi cẩn thận cái miệng, chủ tử chúng ta làm gì thì không đến lượt chúng ta ý kiến, việc chúng ta là theo dõi ngài ấy."

"Xùy, ngươi giả tạo cái gì."

Hai người một nam một nữ đứng tranh cãi nhau mà hết thảy điều bọn họ nói đều to rõ đủ lọt vào tai Diệc Phi, hắn cầm con dao trong tay không khỏi thở dài,Thập Dao nghe thấy nhưng không mấy quan tâm tới, việc của y chính là theo dõi vương phi.

Bên trong Diệc Phi vô cùng tao nhã, hắn không thích nghe xì xầm to nhỏ nhưng đã đến đây rồi hắn không muốn cậy quyền mà làm lớn chuyện, chuyên tâm cắt những miếng thịt gà cho vào ngâm nước muối, lúc trước ở hiện đại hắn hay làm món canh gà hầm nấm, món dễ dàng mà hắn vô cùng yêu thích.

Đầu tiên là chần thịt gà qua nước sôi, sau đó thay một nồi nước khác hầm chung với nấm, hắn bắt đầu thái cà rốt, thái khoai tây, đôi tay điêu luyện từng bước mà làm, những người bên ngoài đứng ngóng chợt ngửi thấy mùi thơm khiến ai cũng không nhịn mà nuốt nước miếng, Thập Dao trong miệng bỗng dưng ứa ra một chút nước bọt, thầm ngạc nhiên vì ngay cả y cũng bị mùi thơm đặc biệt này làm cho thèm.

"Phù~ ta đặc biệt nấu dư, các ngươi mỗi người chia ra mà dùng, phần này ta mang đi." Diệc Phi mỉm cười hiền lành.

"A, như vậy sao được ạ, hơn nữa đây là do vương phi làm,chúng nô tài không dám đâu ạ." Nam tử còn non nớt khi nãy lên tiếng nói, hắn đỏ mặt cúi đầu khi thấy vương phi cười với mình.

"Không sao, dù gì ta cũng nấu dư, ngươi cùng những người khác chia ra đi, ta đi trước đây."

Nói rồi Diệc Phi ôm phần của mình đi về phòng, trên đường về hắn vô tình nhìn vào một khuôn viên, phía bên gần vách tường một cây táo đỏ thật bắt mắt, tiện tay để phần canh gà hầm nấm lên chiếc bàn hắn đi tới bắt đầu xoắn tay áo, Thập Dao vừa nhìn đã biết Diệc Phi đây mà đang muốn hái táo, y yên phận đứng canh cũng không có ý định ngăn cản, lệnh của vương gia chỉ là đi theo bảo vệ và coi chừng vương phi, cho nên lúc này cũng không phải chuyện gì to tát.

Một lát sau~

Thập Dao ôm kiếm run run người kiềm chế, mà Diệc Phi hắn vô cùng đen mặt, cái chiều cao như thế này cũng quá khó với hắn, ai ngờ rằng bản thân hắn lại thấp như vậy, theo như hắn ước tính thì hẳn là 1m68.

Càng bực mình hơn là cái tên đeo bám kia vốn không có ý giúp hắn, Thập Dao biểu hiện ý cười trên mặt làm hắn có chút tức, đây là ý khinh thường hắn hay gì?

Diệc Phi thở phì một hơi, lại xoắn tay áo lên cao thêm một chút, hắn là định trèo cây hái táo!

"Aaa trơn quá, cơ thể này ta còn phải bồi bổ đến bao giờ đây."

Bộ dạng của hắn lúc này trông thật khó coi, bởi vì là mùa lạnh nên cây cối đặt biệt ẩm ướt trơn tru, tay phải của hắn nắm lấy nhành cây, sắp đạt được mục đích Diệc Phi liền nở nụ cười tươi hiếm có, nụ cười vô tư vô tình lọt vào mắt của Thập Dao, trong tâm y nổi lên cảm giác không yên phận, từ lúc đến bên cạnh vương phi y đây là lần đầu nhìn thấy người này cười tươi như thế.

"Một chút nữa!" Diệc Phi bám lấy nhánh cây, tay trái với tới bắt lấy quả táo, lúc này nhánh cây đột nhiên nứt ra, gương mặt của hắn tắt đi nụ cười "*T*hôi xong!!!"

"A!"

Nhánh cây nhanh chóng gãy rời, cả người Diệc Phi theo đó mà rơi xuống, hắn nhắm mắt thuận tiện đón nhận cơn đau tiếp đất nhưng rồi đã trôi qua rất lâu vẫn thấy cơ thể bị lơ lửng, hắn còn ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, Diệc Phi hé mắt liền giật mình, cả người lập tức giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của người đến ôm hắn.

"Buông ta xuống!"

"Vừa rồi ngươi có biết rất nguy hiểm?" Dạ Cảnh Uyên cất tiếng vô cùng lạnh nhạt, nếu không phải y tình cờ thấy thì có lẽ bây giờ hắn đã bị rơi gãy xương.

Dạ Cảnh Uyên lạnh lùng liếc mắt đến Thập Dao, mà bản thân Thập Dao đã quỳ xuống hành lễ, y biết vừa rồi mình vừa phạm phải sai lầm, vội nói: "Vừa rồi là Thập Dao sơ suất,mong vương gia trách phạt."

"Đi lĩnh 50 trượng."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Diệc Phi căng mắt nhìn Thập Dao cất bước, bản thân đồng thời nhảy khỏi vòng tay của y, hùng hổ gọi lại: "Ngươi đứng lại!"

Thập Dao khựng người, y quay đầu khó hiểu: "Vương phi muốn phạt ta như thế nào?

Diệc Phi không nhìn tới Thập Dao nữa mà chuyển hướng nhìn Dạ Cảnh Uyên, hắn hất mặt nhíu mày nói: "Người muốn trèo cây là ta, do ta không cẩn thận mới bị ngã, ngươi phạt y cái gì?"

"Y không bảo vệ ngươi tốt, đáng phạt!" Dạ Cảnh Uyên cảm thấy không vui, trầm giọng khó chịu.

Nhìn vương gia nhăn mi Thập Dao hiểu rõ vương gia trước giờ đúng thưởng sai phạt, mà vương phi bây giờ đang muốn tha cho y, vương gia vương phi trái lập nhau tạo nên bầu không khí ngột ngạt.

"Vương phi không cần lo cho ta, ta không bảo vệ người tốt, đúng là đáng phạt." Thập Dao hành lễ tiếp tục đi, nào ngờ Diệc Phi hung dữ nói: "Ngươi đứng lại cho ta, nếu đã đến bên cạnh ta làm người hầu cho ta thì ta mới là chủ tử của ngươi, chưa có sự cho phép của ta thì ngươi không được đi!"

"Ngươi...!" Dạ Cảnh Uyên không ngờ tới Nhan Diệc Phi lại có bộ dạng hung dữ như thế này, nhưng mà hình như nhìn hắn như thế có chút thú vị, không giống bộ dáng nhu nhược như lúc trước, y nhướn mắt thỏa thuận: "Muốn y không bị phạt thì ngươi phải ngoan ngoãn, y là người của bổn vương, lệnh của bổn vương là tuyệt đối, vương phi không lí nào cũng muốn chống lệnh của ta?". Dạ Cảnh Uyên nâng cằm của hắn lên, Diệc Phi dùng đôi mắt thờ ơ nhìn y khiến y có cảm giác bị người đối diện ghét bỏ.

"Hừ! Vương gia vì một chuyện nhỏ như vậy đã lập tức muốn phạt y 50 trượng, nếu đã muốn phạt thì cứ đẩy lên người ta, ngươi chớ hại người khác vạ lây lỗi lầm của ta." Diệc Phi hừ lạnh, hất cằm ra khỏi tay Dạ Cảnh Uyên.

"Vương phi đừng nói nữa." Thập Dao thật sự sốc, y ở bên cạnh vương phi bảy ngày nhưng chỉ nhìn thấy bộ dạng nhu thuận, thờ ơ không vui vẻ của vương phi chứ không giống như bây giờ nhìn thấy bộ dạng cứng đầu, bá đạo, dám cãi lại vương gia, khiến y rất sốc!

Vương gia của y trước giờ không đạt được mục đích sẽ vô cùng tàn ác, thật ra 50 trượng đối với Thập Dao rất nhẹ nhõm nhưng vương phi lại bảo vệ cho y, trong lòng có chút cảm kích, nhưng mà vương gia....

"Lời của bổn vương nói ngươi không còn nghe?"

Dạ Cảnh Uyên lãnh khốc lên tiếng, Thập Dao dù rất cảm kích nhưng đây là mệnh lệnh tuyệt đối với y, Thập Dao hành lễ cáo lui, bản thân nhất định phải lĩnh 50 trượng, Diệc Phi nhìn Thập Dao bước đi không quay đầu, chẳng lẽ y thật sự đi lĩnh 50 trượng?

Diệc Phi cắn môi dưới, trừng mắt thô bạo đánh rơi cánh tay đang ghì chặt tay mình, hắn phẫn nộ lớn giọng: "Ngươi có thấy quá đáng không hả? Ta mới là người muốn trèo cây, y không liên quan thì tại sao ngươi phạt y, ngươi đúng là điên hết thuốc chữa!"

Dạ Cảnh Uyên đen mặt, hàn khí quanh người toát ra, y lạnh giọng nói: "Nhan Diệc Phi, bổn vương có vẻ rất dung túng với ngươi, cho nên ngươi nghĩ có thể tùy ý loạn ngôn?"

"Ta mới không thèm để ý, ta vốn ghét ngươi, ngươi dung túng ta cái gì, ép ta làm những chuyện xấu hổ, canh giữ ta như tội phạm mà ngươi bảo là dung túng ta sao?"

Diệc Phi tâm tình lúc này vô cùng nóng giận, hắn nhịn nhục bao ngày hôm nay đều chửi lên người Sầm Vương, hắn muốn yên ổn sống an nhàn nhưng từ lúc làm vương phi hắn đã chịu phải những gì, bị người khác soi mói, bị người khác chỉ trích,đều là hắn cam chịu, vì cái gì mọi sỉ nhục đều đổ lên đầu hắn?!

"Ư...khụ..." Diệc Phi đột nhiên khó thở, hắn ôm ngực khụy người xuống, lúc này cơ thể tại sao lại đau như vậy? Vô cùng khó thở!

"A Phi ngươi làm sao vậy?"

"Khó...khó thở...quá..hộc..."

Quả táo trên tay hắn rơi xuống đất, Dạ Cảnh Uyên bất chợt có dự cảm không lành, đang yên đang lành vì sao lại khó thở? Y lập tức nhấc bổng hắn dùng khinh công bay về phía Y Quán, lúc này bản thân của y vô cùng khẩn trương.

"Lôi Trì ngươi mau lăn ra đây!"

Người trong Y Quán đang thưởng thức trà liền bị tiếng gọi của Sầm Vương làm cho sặc sụa, hắn đặt chén trà lên bàn nhanh chóng đi ra, vừa đi vừa càu nhàu: "Ngài la làng cái gì, đây là...???"

"Im miệng, nhanh tới xem cho hắn."

Lôi Trì gương mặt đanh lại, lập tức vươn tay bắt mạch, chừng một chút hắn liền giật mình, ngạc nhiên trợn mắt: "Không phải chứ? Là Thảo Trùng Độc, hắn bị trúng độc, hiện tại đang phát tác, mau tìm người tới giao hoan, à phải rồi, phải là người đầu tiên của hắn thì mới có tác dụng!"

"Ngươi nói cái gì? Bị trúng độc thì có liên quan gì tới giao hoan?"

"Vương gia của ta ơi, mau triệu kiến nữ nhân của hắn, phải là người đầu tiên của hắn mới khống chế được độc dược!"

"Hắn là vương phi của bổn vương!!!"

"Cái...cái... cái gì?" Lôi Trì như hóa đá, hắn đi du ngoan mới trở về, vài ngày trước hắn nghe đồn Sầm Vương nạp vương phi cũng không có hứng thú đến nhìn nhưng không ngờ rằng vương phi lại là nam nhân!!!

"Một lát nói sau, ngài mau giúp hắn, nếu không hắn sẽ thật sự chết!"

Sầm Vương đanh mặt, ôm chặt hắn tiến vào gian phòng, vốn dĩ y đã hứa sẽ không làm những chuyện này nếu Nhan Diệc Phi chưa cho phép, nhưng xem ra bây giờ tình thế cấp bách, đành phải giúp hắn trước rồi ngồi cho hắn đánh chửi lại vậy.

Lôi Trì đôi mắt co giật, Sầm Vương Dạ Cảnh Uyên uy nghiêm lẫm liệt cũng có thể bày ra bộ dạng như thế? Lôi Trì còn đang hoang mang, hắn vẫn chưa tiêu hóa kịp lời nói của y.

...****************...

Hot

Comments

Epip

Epip

ủa :)))) đọc gì kì vậy cà

2022-12-28

1

hềloo2503

hềloo2503

số đẹp nha, like thứ 333đó !!!

2022-03-31

1

Lương Thảo

Lương Thảo

.

2021-11-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: Trúng Xuân Dược
3 Chương 3: Dùng Miệng Đút Thuốc
4 Chương 4: Diệc Phi Tức Giận
5 Chương 5: Chúng Ta Sau Này Hòa Nhau
6 Chương 6 : Vào Thanh Lâu!Bộ Mặt Mới Của Diệc Phi.
7 Chương 7: Khách Điếm
8 Chương 8: Nam Điện
9 Chương 9: Lão Tử Là Nam Nhân
10 Chương 10: Đột Nhiên Giận Dữ
11 Chương 11: Say Rượu
12 Chương 12: H+
13 Chương 13: Trái Tim Đau Nhói
14 Chương 14: Kết Nghĩa Huynh Đệ
15 Chương 15: Thả Hoa Đăng
16 Chương 16: Nhân Cách Khác Xuất Hiện
17 Chương 17: Ta Yêu Ngươi
18 Chương 18: Tiểu Uyên Uyên
19 Chương 19: Quay Về Nam Đế
20 Chương 20: Một Giây Trở Mặt
21 Chương 21: Vì Sao Phải Tin Ngươi
22 Chương 22: Độc Diễn Biến Nặng
23 Chương 23: Đến Tây Cực
24 Chương 24: Tuyết Linh Lung
25 Chương 25: Khởi Hành Núi Tuyết
26 Chương 26: Ghen!
27 Chương 27: Núi Tuyết
28 Chương 28: Gặp Rồng - Người Mất Tích 20 Năm Trước!
29 Chương 29: Chân Tướng
30 Chương 30: Dạ Cảnh Uyên Không Muốn Có Con
31 Chương 31: Hiểu Lầm To Lớn
32 Chương 32: Đang Tạo Bảo Bối,Không Được Lơ Là (H+)
33 Chương 33: Tâm Tư
34 Chương 34: Tiến Cung
35 Chương 35: Nữ Nhân Tâm Cơ
36 Chương 36: Nước Sông Muốn Chạm Nước Giếng
37 Chương 37: Cơ Thiếu Lạc Hẹn Gặp Ở Thanh Lâu
38 Chương 38: Đổi Vua Nước Yến,Đổi Vua Đông Triệu.
39 Chương 39: Ai Nói Ta Sẽ Tuyệt Hậu?
40 Chương 40: Ngươi Dám Bắt Nạt Ta
41 Chương 41: Chờ Ngươi Nguyện Ý!
42 Chương 42: Lên Đường
43 Chương 43: Cấm Dục
44 Chương 44: Cảm Mạo
45 Chương 45: Tập Kích
46 Chương 46: Dạ Cảnh Uyên Nổi Giận!
47 Chương 47: Cao Dược!
48 Chương 48: Gặp Lại Mộ Tinh Thiên!
49 Chương 49: Muốn Xem Ai Làm Gia Gia!
50 Chương 50: Trần Hưng Tướng Quân!
51 Chương 51: Nhan Hoàn Liệt Xứng Làm Ảnh Đế!
52 Chương 52: Săn Bắn!(1)
53 Chương 53: Săn Bắn(2)
54 Chương 54: Săn Bắn(3_Kết)
55 Chương 55: Xin Hãy Cứu Đại Ca Của Ta!
56 Chương 56: Hoàng Tẩu Cùng Đệ Tế!
57 Chương 57: Nửa Đêm Gõ Cửa!
58 Chương 58: Ngươi Càng Ngày Càng To Gan!
59 Chương 59: Bằng Hữu - Ca Ca
60 Chương 60: Tranh Cãi.
61 Chương 61: Tin Tưởng
62 Chương 62: Bại Lộ.
63 Chương 63: Xong Xuôi!
64 Chương 64: Mang Thai
65 Chương 65: Phải Trốn Đi
66 Chương 66: Đừng... Đứa Bé!
67 Chương 67: Ta Và Ngươi Bây Giờ...
68 Chương 68: Phải Làm Gì...
69 Chương 69: Một Chút Mềm Lòng...
70 Chương 70: Kẹo Ngọt
71 Chương 71: Tư Vị Ngọt Ngào.
72 Chương 72: Hồng Cẩn Mai!
73 Chương 73: Chảy Máu!
74 Chương 74: Hạ Sinh... Là Song Thai!
75 Chương 75: Cảnh Lăng Và Cảnh Ân
76 Chương 76: Chết Không Nhắm Mắt!
77 Chương 77: Đêm Dài (H+)
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82: END
83 Phiên ngoại 1
84 Phiên ngoại 2
85 Phiên ngoại 3
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: Trúng Xuân Dược
3
Chương 3: Dùng Miệng Đút Thuốc
4
Chương 4: Diệc Phi Tức Giận
5
Chương 5: Chúng Ta Sau Này Hòa Nhau
6
Chương 6 : Vào Thanh Lâu!Bộ Mặt Mới Của Diệc Phi.
7
Chương 7: Khách Điếm
8
Chương 8: Nam Điện
9
Chương 9: Lão Tử Là Nam Nhân
10
Chương 10: Đột Nhiên Giận Dữ
11
Chương 11: Say Rượu
12
Chương 12: H+
13
Chương 13: Trái Tim Đau Nhói
14
Chương 14: Kết Nghĩa Huynh Đệ
15
Chương 15: Thả Hoa Đăng
16
Chương 16: Nhân Cách Khác Xuất Hiện
17
Chương 17: Ta Yêu Ngươi
18
Chương 18: Tiểu Uyên Uyên
19
Chương 19: Quay Về Nam Đế
20
Chương 20: Một Giây Trở Mặt
21
Chương 21: Vì Sao Phải Tin Ngươi
22
Chương 22: Độc Diễn Biến Nặng
23
Chương 23: Đến Tây Cực
24
Chương 24: Tuyết Linh Lung
25
Chương 25: Khởi Hành Núi Tuyết
26
Chương 26: Ghen!
27
Chương 27: Núi Tuyết
28
Chương 28: Gặp Rồng - Người Mất Tích 20 Năm Trước!
29
Chương 29: Chân Tướng
30
Chương 30: Dạ Cảnh Uyên Không Muốn Có Con
31
Chương 31: Hiểu Lầm To Lớn
32
Chương 32: Đang Tạo Bảo Bối,Không Được Lơ Là (H+)
33
Chương 33: Tâm Tư
34
Chương 34: Tiến Cung
35
Chương 35: Nữ Nhân Tâm Cơ
36
Chương 36: Nước Sông Muốn Chạm Nước Giếng
37
Chương 37: Cơ Thiếu Lạc Hẹn Gặp Ở Thanh Lâu
38
Chương 38: Đổi Vua Nước Yến,Đổi Vua Đông Triệu.
39
Chương 39: Ai Nói Ta Sẽ Tuyệt Hậu?
40
Chương 40: Ngươi Dám Bắt Nạt Ta
41
Chương 41: Chờ Ngươi Nguyện Ý!
42
Chương 42: Lên Đường
43
Chương 43: Cấm Dục
44
Chương 44: Cảm Mạo
45
Chương 45: Tập Kích
46
Chương 46: Dạ Cảnh Uyên Nổi Giận!
47
Chương 47: Cao Dược!
48
Chương 48: Gặp Lại Mộ Tinh Thiên!
49
Chương 49: Muốn Xem Ai Làm Gia Gia!
50
Chương 50: Trần Hưng Tướng Quân!
51
Chương 51: Nhan Hoàn Liệt Xứng Làm Ảnh Đế!
52
Chương 52: Săn Bắn!(1)
53
Chương 53: Săn Bắn(2)
54
Chương 54: Săn Bắn(3_Kết)
55
Chương 55: Xin Hãy Cứu Đại Ca Của Ta!
56
Chương 56: Hoàng Tẩu Cùng Đệ Tế!
57
Chương 57: Nửa Đêm Gõ Cửa!
58
Chương 58: Ngươi Càng Ngày Càng To Gan!
59
Chương 59: Bằng Hữu - Ca Ca
60
Chương 60: Tranh Cãi.
61
Chương 61: Tin Tưởng
62
Chương 62: Bại Lộ.
63
Chương 63: Xong Xuôi!
64
Chương 64: Mang Thai
65
Chương 65: Phải Trốn Đi
66
Chương 66: Đừng... Đứa Bé!
67
Chương 67: Ta Và Ngươi Bây Giờ...
68
Chương 68: Phải Làm Gì...
69
Chương 69: Một Chút Mềm Lòng...
70
Chương 70: Kẹo Ngọt
71
Chương 71: Tư Vị Ngọt Ngào.
72
Chương 72: Hồng Cẩn Mai!
73
Chương 73: Chảy Máu!
74
Chương 74: Hạ Sinh... Là Song Thai!
75
Chương 75: Cảnh Lăng Và Cảnh Ân
76
Chương 76: Chết Không Nhắm Mắt!
77
Chương 77: Đêm Dài (H+)
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82: END
83
Phiên ngoại 1
84
Phiên ngoại 2
85
Phiên ngoại 3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play