Trăng lên đỉnh cao soi sáng cả thành trì, trong gian phòng của Sầm Vương truyền đến âm thanh ái muội, đôi lúc nhanh đôi lúc chậm.
Dạ Cảnh Uyên ôm lấy eo người nằm dưới nhẹ nhàng di chuyển, đã hơn 3 thời canh* nhưng tình trạng của Diệc Phi chỉ mới tiến triển đôi chút.
"Ư... ưm... A ư..."
"A Phi ngoan, ngươi cố gắng chịu đựng thêm một chút."
Đến lần này đã là lần thứ sáu Dạ Cảnh Uyên vào sâu bên trong, Diệc Phi run rẩy không ngừng, loại cảm giác kích thích khiến hắn càng thèm muốn hơn nữa, hắn tâm trí đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Ngoài cửa lúc này Lôi Trì gõ ba hồi, Dạ Cảnh Uyên nhanh chóng đem toàn người Diệc Phi ôm trọn trong lòng, dùng chiếc chăn quấn vào, lúc này mới lên tiếng: "Vào đi."
"Ta nói hai người lấy đâu ra sức mà dây dưa tới tận bây giờ thế hả? Ngài là muốn làm vương phi của ngài đến liệt giường?"
"Bớt nói lại đi, tới đây xem tình hình của hắn."
Lôi Trì nhìn đến sắc mặt của Diệc Phi rồi lại nhìn đến Dạ Cảnh Uyên, hắn chậc chậc lưỡi: "Ngài ăn người ta đến thế này còn chưa muốn buông tha hay sao?"
"Không đủ."
"Khụ...đúng là sức lực cường đại."
"Câm miệng! Xem hắn thế nào, ngươi muốn đến quân doanh thì nói lên một tiếng nữa."
Lôi Trì câm nín, đem tay hắn bắt mạch, Thảo Trùng Độc có vẻ đã giảm xuống nhưng vương phi là nam nhân cho nên dùng cơ thể của nam nhân giải độc không phải là cách lâu dài, sẽ tốt hơn nếu cũng nữ nhân hoan ái nhưng người ta đã là vương phi, có mười cái mạng hắn cũng không dám nói ra cách này, hơn nữa phải trải qua 3 thời canh mới giảm bớt được độc dược, e rằng cơ thể của vương phi sẽ không chịu nổi.
"Độc của vương phi đã giảm nhưng nếu cứ như thế vương phi của ngài sẽ bị kiệt sức mất, Thảo Trùng Độc trước giờ vô cùng hiếm có, tại sao lại ở trên người vương phi ngài a?"
Sầm Vương lúc này sực nhớ lại trong ngày đại hôn Diệc Phi từng bị bỏ thuốc, y thầm nghĩ không lẽ chính lúc đó hắn đã bị trúng độc?
"Khốn kiếp, ngày đại hôn hắn là bị bỏ thuốc!"
"Là ai cả gan trong ngày đại hôn hãm hại hắn?"
"Quận chúa Tô Châu."
Lôi Trì kinh ngạc, quận chúa Tô Châu được hoàng đế Nam Đế quốc đặc biệt sắc phong, nàng ta là người có tâm cơ rất cao, không ai không rõ quận chúa Tô Châu vô cùng yêu mến Sầm Vương, nghe tin Sầm Vương thú vương phi khó trách nàng ta ra tay độc ác thế này. Mà Sầm Vương từ trước đến nay không gần nữ nhân cho nên một cái liếc mắt cũng không dành cho nàng ta.
Lôi Trì trầm mặc nói: "Vương gia, Thảo Trùng Độc rất dễ tái phát, chỉ cần kích động quá mức sẽ gây ra khó thở, nếu vương phi liên tục bị kích động e rằng độc dược tái phát không chỉ gây khó thở."
Dạ Cảnh Uyên siết chặt lấy người Diệc Phi, bản thân tự trách lúc đó làm hắn tức giận.
"Có cách nào cứu hắn không?"
"Cách không phải là không có, ta nghe nói Tuyết Linh Lung có thể giải được độc, nhưng ta không biết nó thât sự tồn tại hay không, ta cần tìm hiểu rõ về Thảo Trùng Độc hơn nữa."
"Cho ngươi thời gian một tháng tìm hiểu, có cách gì nhanh chóng báo lại cho ta biết."
Lôi Trì gật đầu rời đi, mong rằng trong khoảng thời gian này có thể tìm kiếm được manh mối, Lôi Trì thật ra khẩn trương như vậy vì từ trước đã nghe qua Thảo Trùng Độc không chỉ biểu hiện khó thở, nếu không tìm được thuốc giải thì lục phủ ngũ tạng của tiểu vương phi sẽ bị bức nóng đến chết.
.
.
Trong mơ, Diệc Phi thấy mình đang bị truy đuổi, hắn ra sức chạy trốn nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không biết chạy đi đâu, người ở phía sau liên tục nói những điều khó nghe.
Là ai? Ai đang đuổi theo hắn?.
Diệc Phi chạy tới vách núi thì dừng lại, vực sâu thâm thẩm khiến hắn sợ hãi dừng bước, mà người đuổi theo cũng đã tới, bóng đen tiến lại gần kèm theo nụ cười tà ác, cứ tiến một bước Diệc Phi lùi một bước đến khi không còn đường lùi nữa.
"Ngươi đi chết đi!!"
"KHÔNGG"
"A...hộc...hộc"
Hắn bừng tỉnh, hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng sao cảm giác giấc mơ đó rất chân thật, sợ đến mức tay chân mềm nhũn ra rồi, mồ hôi đã ướt đẫm thân người, hắn choàng lên người một chiếc áo mỏng, trời cũng vừa bừng sáng cũng đúng lúc nên tập rèn luyện cho thân thể này cứng rắn hơn một chút.
Khí trời se lạnh nhưng làm cho tâm trạng thật thoải mái, Diệc Phi bắt đầu khởi động người, dùng các tư thế của hiện đại tập thể dục, tự hỏi đã bao lâu rồi mới được thoải mái như thế này?
Ọt... cái bụng không yên phận mà phát ra tiếng kêu, hắn sực nhớ từ buổi chiều hôm qua đã không ăn gì, cũng đều tại tên Sầm Vương cả.
"Hửm! Kia chẳng phải là Thập Diện?"
Phía bên kia Thập Diện đang bưng trên tay một chén thuốc màu đen, theo hướng đi thì đó là hướng Cảnh Viên biệt viện riêng của Sầm Vương, kể ra biệt viện của Diệc Phi cũng gần với Sầm Vương cho nên hắn nghĩ không nên đi tiếp để tránh gặp mặt tên biến thái đó.
Vừa quay đầu dự định sẽ trở về liền bị Thập Diện gọi lại: "Vương phi!"
Hắn đứng thẳng người, chậm quay đầu, nụ cười gượng gạo nói: "Ngươi gọi ta?"
"May quá lại gặp vương phi ở đây, vương gia hôm qua đã thức gần một đêm, thân thể vương gia có chút suy nhược, thuộc hạ định mang chén thuốc này đến cho vương gia nhưng phía tổng quản còn có việc muốn ta giúp."
"Cho nên vương phi giúp thuộc hạ đem thuốc đến Cảnh Viên nhé!" Thập Diện nói kèm theo nụ cười như thể "Giao hết cho vương phi" khiến Diệc Phi khó lòng mà từ chối.
"Được, ta mang."
Đến Cảnh Viên nhưng chân Diệc Phi lại chôn vùi một chỗ, hắn do dự một phần không muốn vào một phần vì Thập Diện nhờ hắn.
"Ầy, chẳng lẽ mình sợ hắn đến vậy!"
Cốc...cốc... Diệc Phi lấy hết can đảm gõ hai hồi cửa, người bên trong giọng lạnh truyền ra: "Vào đi"
Hắn nuốt ực một cái, đẩy cửa đi vào, người trong phòng sắc mặt có chút mệt mỏi, lại phải ngồi phê duyệt công vụ cũng không để ý người đến là Diệc Phi.
Đặt chén thuốc lên bàn hắn cũng không lên tiếng làm phiền, ai biết được ác bá biến thái này lại nổi điên làm khó hắn, tốt nhất là im lặng mà đi ra.
"Đứng lại."
"....."
"Trong phủ của bổn vương từ bao giờ có người không hiểu quy cũ? Tới chỗ Thập Diện lĩnh 20 trượng."
"Ngươi thích đánh người đến thế sao?"
Diệc Phi có chút tức, đem thuốc đến cho y, cũng không muốn quấy rầy y, vậy mà vừa muốn rời khỏi liền bị ác bá biến thái này phạt đánh? Công lý ở đâu?
"Hả?" Dạ Cảnh Uyên lúc này ngẩng đầu nhìn, nghe giọng có chút quen thuộc, hóa ra y không nghe nhầm, là Nhan Diệc Phi.
"A Phi? Ngươi đến bao giờ, ngươi đã khỏe rồi?"
"Thập Diện nhờ ta mang thuốc đến cho ngài, thuốc ở trên bàn, ta đi lĩnh 20 trượng."
"A Phi đợi đã, ta không biết đó là ngươi, không cần nữa."
Diệc Phi buông lỏng người, hắn biết Sầm Vương luôn dung túng cho hắn, chẳng qua hắn không tiếp nhận được sự hống hách của Sầm Vương cho nên mới ghét y.
"Ừ, ngài uống thuốc đi, ta trở về"
Dạ Cảnh Uyên đôi mắt u sầu, muốn ép hắn ở lại nhưng nghĩ tới việc độc dược nếu phát tác thì Diệc Phi sẽ rất khó chịu, cho nên Dạ Cảnh Uyên nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm, ngươi trở về đi."
Khá là ngạc nhiên, với tính cách của Dạ Cảnh Uyên thì bây giờ chắc y sẽ nổi đóa, lúc này Diệc Phi cảm thấy Dạ Cảnh Uyên ngoan ngoãn có chút lạ thường.
"Ngài sốt sao?"
"Mình quan tâm hắn làm cái gì chứ?"
Trong lòng Diệc Phi tuy nói thế nhưng nhìn sắc mặt của Dạ Cảnh Uyên không được tốt cho lắm.
Nói cũng phải, Dạ Cảnh Uyên đã một đêm túc trực bên cạnh Diệc Phi, hơn nữa còn truyền nội lực cho hắn, tiêu hao sức lực quá nhiều cho nên bây giờ cảm thấy mệt mỏi.
"Không sốt, lần đầu tiên ngươi quan tâm đến ta."
"Ai...ai thèm quan tâm đến ngài chứ, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Tuy vậy nhưng Dạ Cảnh Uyên vẫn vui vẻ, đem chén thuốc uống cạn, lúc này Diệc Phi có cảm giác như mình là một lão bà ép phu quân uống thuốc vậy, nghĩ đến đây mặt của hắn đỏ ửng, hắn nghĩ bậy bạ gì thế, chẳng qua Sầm Vương có chút thay đổi làm hắn có chút thiện cảm.
Ọtt
"A không phải là lúc này" Diệc Phi xấu hổ, thực ra hắn bây giờ rất đói bụng, rất muốn đến thiện viện.
"Ha ha, ngươi ngồi lại đây, thiện viện sắp mang đồ ăn đến rồi "
"Cái này...ta không cần đâu, là bữa ăn của ngươi mà."
"Phần của ngươi bổn vương sắp xếp người đem đến."
Chẳng hiểu tại sao Diệc Phi hôm nay lại nghe lời của Dạ Cảnh Uyên đến thế, nói ngồi là ngồi, đúng như câu nói tay nhanh hơn não.
Người ở thiện viện đến cũng rất nhanh, thức ăn cũng đã dọn đầy bàn, Diệc Phi đói đến mức hoa mắt, hắn như sắp chết đói đến nơi, cũng chẳng quan tâm Dạ Cảnh Uyên đang ngồi đối diện trực tiếp ăn thật nhanh.
"Đừng vội, ăn từ từ thôi, không ai dành với ngươi."
Dạ Cảnh Uyên dù mệt mỏi nhưng nhìn Diệc Phi không chống đối lại khiến y vui vẻ hơn hẳn, môi mỉm cười tay gắp lấy miếng thịt cho vào chén của hắn: "Ngươi khá gầy, nên ăn nhiều thịt một chút"
"Ngươi không ăn sao?"
"Nhìn Diệc Phi ăn bổn vương không cảm thấy đói."
Nói vậy là có ý gì chứ?
Diệc Phi cũng gắp lại một ít cá đưa cho Dạ Cảnh Uyên: "Chúng ta coi như sau này hòa nhau đi."
"Được, đều nghe ngươi."
Sầm Vương mỉm cười, cảm thấy giải hòa thật tốt, ít nhất Diệc Phi sẽ không phản kháng nữa, cũng sẽ không chọc cho hắn kích động.
...****************...
*3 thời canh\= 6 tiếng
Updated 85 Episodes
Comments
Haa Jungg
sến quá a ơi:)))🐸
2022-10-18
1
Almira
hóng
2021-08-30
2
Châu Như Châu Như
làm tận 3 canh cơ à
2021-08-25
16