Ngọc Mị Tình và Tổng Lãnh Hàn cùng đi vào trong biệt thự, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi, không thể ngờ thời gian trôi đi nhanh thế. Ngọc Mị Tình hối thúc Tổng Lãnh Hàn mau nhanh lên, hắn dừng lại ở trước cửa của một căn phòng.
-Cô mong về căn nhà trọ rách nát đó đến thế ư? - Hắn vẫn không quay người nhìn tôi mà vẫn đứng đối diện cánh cửa. Hắn nói tiếp:
-Không bằng thì cô có thể ở lại căn phòng này, tốt hơn cả căn nhà kia - Nói xong hắn xoay người, cầm vai Ngọc Mị Tình ép cô về cánh cửa. Tình huống quá nhanh, nên cô chỉ có thể hoảng hốt.
-Anh... ah, ư... - "Chết tiệt, đau quá đi được...Chẳng nhẽ vì chuyện cỏn con này mình phải nghe lời tên này? Không được, không thể dễ dàng như vậy" Ngọc Mị Tình nghĩ thầm.
Lợi dụng lúc hắn sơ hở, Ngọc Mị Tình nhanh tay gạt tay hắn ra sang một bên rồi chạy đi. Nhưng sức của một người con gái không thể phản lại những ham muốn của người đàn ông. Nên trong lúc chạy thì Tổng Lãnh Hàn đã bắt được tay của Ngọc Mị Tình. Hắn thô bạo kéo cô về phía mình, đồng thời tay còn lại mở cửa, thấy cô giẫy giụa hắn nhấc người cô lên, bế đến bên giường rồi thả xuống.
-Á! Anh định làm gì? Tôi, tôi còn rất trẻ tuổi, còn anh định ấu dâm tôi à?!
-Cái gì?! Ấu dâm? Nè cô nương, tôi chỉ thử lòng một chút thôi cô có cần nói thế không? Trong hồ sơ cô hai mươi bố tuổi, nhưng xem sự thật thì chỉ là cô nhóc chưa mười tám mà đi làm người hầu?
Ngọc Mị Tình bật người dậy, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Tổng Lãnh Hàn đè xuống, hắn bóp cổ tay Ngọc Mị Tình làm cô đau đớn mà rên rỉ.
-Aaa...ưm.... - Tiếng rên từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Ngọc Mị Tình như tiếng mèo con làm nũng.
-Chuyện kia chúng ta nói sau nhé...Còn bây giờ, chúng ta bận làm chuyện này rồi... - Dù đang rất phấn khích trước tiếng rên này nhưng ý hắn chỉ là trêu đùa, tiểu nha đầu Ngọc Mị Tình này thôi. Hắn lại gần tai Ngọc Mị Tình nói, rồi thở phì vào tai, làm cô đỏ mặt.
-Chẳng nhẽ anh... là loại người dễ dãi, có thể lên giường với bất kì người phụ nữ nào?! Nè! Đừng có sờ soạng lung tung! - Mị Tình cố gắng hất tay của Tổng Lãnh Hàn nhưng vô ích, ngược lại hắn còn mạnh bạo hơn.
-Bộ anh không có một chút tôn ti nào hết à?! Bỏ tôi ra! Um... um...
Đang nói với Tổng Lãnh Hàn thì hắn đột nhiên dùng miệng khóa môi cô lại. Làm cô bất ngờ mà không thể né tránh nụ hôn đó được. Ngọc Mị Tình đẩy mạnh hắn ta ra. Rồi lùi người về sau.
-Cô nói xem, cô biết được gì rồi? - Tổng Lãnh Hàn vừa bước đi đến chiếc sofa vừa nói, rồi hắn ngã người, chống tay nói chuyện với Ngọc Mị Tình.
Ngọc Mị Tình ngồi dậy, chỉnh chu quần áo, xõa tóc rồi vuốt tóc, và cô buộc tóc lại, sau đó cô làm chỉnh lại ga giường để nó trông như mới. Ngọc Mị Tình đứng dậy bên giường, cúi đầu nói. Sau đó cô kể lại hết những gì cô biết, trong khi một người chăm chú nghe không sót một câu và kẻ cúi đầu tỏ vẻ cung kính nói, thì chẳng ai hay rằng từ xa có một đôi mắt đang nhìn cả hai, đôi môi hắn nhếch lên.
-Dù như thế nào thì cũng chẳng thể tìm ra kẻ đó đâu! Ha ha ha...
Tay cầm ly rượu vang, màu đỏ sóng sánh hiện lên dưới ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng.
...
Quay trở lại căn phòng có Tổng Lãnh Hàn và Ngọc Mị Tình ở đó, sau khi kể xong mọi thứ cô yêu cầu được phép trở về, nhưng Tổng Lãnh Hàn tỏ ý không muốn, vì hắn ta muốn trêu chọc bông hoa xinh đẹp này. Nhưng đâu có thể dễ dãi trước mặt Ngọc Mị Tình, vì Ngọc Mị Tình không phải là người cần ở lại biệt thự này, thứ cô cần là được về nhà, tắm rửa, nằm xuống ngủ một giấc say tới trưa ngày hôm sau, chứ không phải làm đồ chơi của Tổng Lãnh Hàn.
-Cô có thể ở lại đây ngủ mà - Khi Tổng Lãnh Hàn thấy Ngọc Mị Tình bước đến cách cửa thì Tổng Lãnh Hàn đứng dậy nói với tới.
-Anh muốn cảm ơn thì đưa tôi về đi, đâu cần phải cho tôi ngủ ở đây, vả lại thì nội thất trong căn phòng này... nếu tôi không cẩn thận làm vỡ thì không đền nổi! - Ngọc Mị Tình nhíu mày tỏ vẻ không thuận. Cô là cô muốn đi về, không dây dưa gì với người ở trước mặt mình.
-Thôi được rồi, tôi sẽ chở cô đi - Ngáp một hơi uể oải nhưng chưa gì thì Tổng Lãnh Hàn đã nhoẻn cười tinh nghịch "Chở cô là ý của cô, chứ ý của tôi là trêu ghẹo cô thôi!".
...
Trên đường đi đến nhà Ngọc Mị Tình, cả hai chẳng nói với nhau lời nào, cho đến khi bụng của Ngọc Mị Tình reo lên "Ọt... ọt...!" không để Ngọc Mị Tình nói gì Lãnh Hàn đổi tay lái, đi đến một quán ăn sang trọng, đông đúc người dù bây giờ đã tối rồi, hơn chín giờ. Tổng Lãnh Hàn thô bạo cầm tay Ngọc Mị Tình để cô không kịp phản kháng, Tổng Lãnh Hàn nhanh tay móc túi lấy điện thoại ra, gọi ai đó và nói truyện, sau đó hắn vui vẻ cầm tay Ngọc Mị Tình đi vào.
-Anh bị điên hay gì mà kéo tôi vào đây, không nhìn thấy tôi đang mặt trên người cái gì à?!
Vội vàng dựt tay mình ra, nhưng lại chẳng ích gì. Ngọc Mị Tình để mặc hắn dẫn đi, dẫu có bao nhiêu con mắt đáng nhìn chằm chằm vào hai người.
Bên cạnh đó xung quanh, mọi người đang xì xầm to nhỏ "Không thể tin được Tổng Lãnh Hàn lại cầm tay một người đàn bà nhìn nghèo nàn kia!", "Tôi cũng muốn được như ả, được Lãnh Hàn đẹp trai kia nắm tay", "Soái ca kia đẹp trai quá!", "Nhìn quê mùa, làm sao xứng đôi với Tổng Lãnh Hàn chứ! Mà hắn ra bị mù rồi à?!!"... Những người đang đứng đằng trước cũng quay đầu, rồi vội vàng nhừng đường cho hắn.
Trong lúc đi, Ngọc Mị Tình bỗng nghĩ rằng:"Đáng chết! Lần đầu tiên có đàn ông nắm tay mình!" Ngọc Mị Tình đỏ mặt, rồi đi cùng Tổng Lãnh Hàn. Chắc Tổng Lãnh Hàn không biết rằng khi hắn đang kéo tay Ngọc Mị Tình đi thì Ngọc Mị Tình đã nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhành, rồi nhanh chóng biến mắt, chỉ để lại trong mắt cô những tia sáng lấp lánh.
Khi đã đi đến bàn, Tổng Lãnh Hàn đã nói rằng:"Tuy cô mặt đồ xấu nhưng lại rất đẹp. Còn hơn cả đám phụ nữ kia, nhưng nếu cô ngủ với tôi thì họ chỉ bằng cọng tóc của cô!"
-Anh đang bị điên rôi đấy! Tôi sẽ không vì chuyện đó là mất đi lần đầu của mình đâu!
Gắp một cục thịt rồi ăn nó, Ngọc Mị Tình nói thêm:
-Đừng có nghĩ là dễ gạ gẫm được tôi. Hức! Tôi ăn xong rồi, mau chở tôi về, tôi muốn ngủ!
Updated 65 Episodes
Comments
Nguyễn Khoa
măm măm măm
2020-04-14
0
Nguyễn Khoa
ơi
2020-04-14
0
Nguyễn Khoa
ko gì là ko thể
2020-04-14
0