Lãnh Hàn muốn ăn thêm chút nữa cũng không xong với nữ nhân này, Ngọc Mị Tình hối thúc:
-Nhanh đi! Nhanhhh!
-Được rồi, được rồi... Khụ... chúng ta mau đi thôi! - Tổng Lãnh Hàn quàng tay qua vai của Ngọc Mị Tình làm cô ấy có vẻ lúng túng chút, nhưng lại nhanh chóng vui vẻ, còn quàng tay qua vai của Tổng Lãnh Hàn nữa, lúc này trông họ giống như là đôi bạn thân vậy. Tổng Lãnh Hàn cùng Ngọc Mị Tình đi đến bãi đậu xe. Bỗng nhiên trước mặt có một tên du côn hắn thẳng tay chĩa cây đánh bóng chày trước mặt Tổng Lãnh Hàn ra giọng nói:
-Tổng Lãnh Hàn tao cùng đàn em được thuê giết chết mày, biết điều thì nộp mạng mau! - Giọng tên đấy trầm đục, hắn cứ vung tới vung lui cây gậy đánh bóng chày bằng sắt ấy.
Ngọc Mị Tình để ý nhìn đằng sau hắn, có hơn mười tên, trên tay cũng cầm theo những cây gậy sắt, nếu cứ như thế mà đánh nhau thì cả hai đều chết. Ngọc Mị Tình kín đáo nắm lấy tay áo của Tổng Lãnh Hàn nói khẽ:"Không thể đánh lại đâu, chạy đi là kịp!". Nhưng cả hai chưa kịp chạy thì những tên du côn ấy lao đến, tên đứng đầu - là tên nói khi ấy thì đang tiến lên một cách chóng mặt. Chỉ mới đây thôi hắn ta còn cách xa hơn mười mét bây giờ hắn đã dí sát chỉ còn hai mét nữa thôi, hắn vung cây chày lên cao chuẩn bị đập xuống vào đầu Tổng Lãnh Hàn, nhưng khi tay hắn sắp hạ xuống Ngọc Mị Tình nhanh tay rút những con dao nhỏ, lấy một cái cắm vào tay hắn, hầu như chẳng có tác dụng gì nhưng đã làm tốc độ hắn suy giảm lại. Ngọc Mị Tình lại tiếp tục ném những con dao đến bọn còn lại, may mắn thay đã làm hơn một nửa trong bọn chúng ngã quỵ. Cả hai cùng nhau chạy tới chiếc xe hơi.
-Anh giai à, sao anh cứ kéo tôi vào mớ rắc rối của anh vậy? - Ngọc Mị Tình gằn giọng nói bây giờ cô đang rất tức giận, chỉ muốn cấu xé tên đang cười ngạo nghễ trước mặt mình.
-Không nói nhiều... chạy là thượng sách! Chạy thôi bọn chúng tới kìa không kịp đâu!
Vừa nãy hắn ta cười nói rất bình tĩnh cơ mà? Sao thay đổi nhanh thế?! Ngọc Mị Tình nghĩ thế. Cũng chẳng để ý rằng Tổng Lãnh Hàn đang nắm tay cô mà chạy. Còn đám đang dí theo sao bây giờ chỉ còn mười tên, nhưng thứ bọn chúng cần là giết chết Tổng Lãnh Hàn nên Ngọc Mị Tình gạt tay hắn ta và nói nhanh:"Anh cứ chạy trước đi, tôi sẽ đi cứu anh sau nha, tạm biệt!". Thế là Ngọc Mị Tình rẽ sang hướng khác, dĩ nhiên là chẳng ai đến ý đến một cô gái chẳng phải là Tổng Lãnh Hàn nên chẳng ai theo sau cô, Ngọc Mị Tình núp đằng cây cột lấy điện thoại ra gọi về biệt thự thì không ai bắt máy, nên Ngọc Mị Tình vặn óc mà suy nghĩ kế hoạch giải cứu Tổng Lãnh Hàn.
Trong khi đó, Tổng Lãnh Hàn vừa chạy vừa oán hận tiểu nha đầu Ngọc Mị Tình dám bỏ rơi mình, nước mắt trong lòng dâng trào. Đằng sau những tên đó đang đến gần mà Tổng Lãnh Hàn thì đang chạy chậm dần vì quá mệt. Hắn ước gì trong người hắn có một khẩu súng lục, hay bom khói để hắn tẩu thoát lẹ, Tổng Lãnh Hàn đang chạy thì nhìn thấy từ xa có một bình chữa cháy, nhanh chân chạy lại đấy, tháo van ra và xịt. Mọi thứ chìm vào lành khói màu trắng của CO2, Tổng Lãnh Hàn mặc kệ, cắm đầu chạy đến chỗ chiếc xe của mình.
Mười lăm phút sau, sau khi suy nghĩ xong thì Mị Tình bước ra, trên tay chẳng có gì hết, nhưng môi đang nở một nụ cười tươi cho một điều gì đó. Thì trước mặt là làn khói trắng, nghi là khí CO2, và nghĩ "Nếu Tổng Lãnh Hàn làm thế vì muốn thoát thân thì hắn ta đã đúng, bởi lẽ nếu đám người này đang bị thương mà được tiếp xúc với khí CO2 vào thì sẽ khiến vết thương bị hoại tử nếu không bị thương thì bị bỏng lạnh tùy theo mức độ tiếp xúc. Đúng là tên này quá may mắn. À! Mà hắn đâu rồi nhỉ, chẳng nhẽ bỏ mình ở đây?!" Ngọc Mị Tình nhanh chân chạy đến chỗ chiếc xe hắn đậu thì thấy hắn chờ ở trong xe, rồi mở cửa bước vào xe rồi cả hai đi về nhà Ngọc Mị Tình.
Về đến nhà mình Ngọc Mị Tình vội vàng mở cửa rồi bước vào, quay lại đằng sau thì thấy Tổng Lãnh Hàn cũng bước vào, Tổng Lãnh Hàn nói:"Cho tôi tắm trước!" rồi đi tìm phòng tắm. Ngay lúc này đây, Ngọc Mị Tình sôi máu tức giận chửi rủa thầm "Chưa được sự đồng ý của mình hắn ngang nhiên đi vào phòng tắm của mình, còn vào nhà mình nữa, tuy mình là người hầu của hắn nhưng khi bước vào nhà mình thì hắn chỉ là khách còn mình là chủ nhà, đồ đáng ghét!"
Sau khi Tổng Lãnh Hàn tắm xong, hắn bước ra cả người ướt sũng duy chỉ quấn ngang hông một cái khăn tắm để che đi hạ bộ. Tóc hắn rũ xuống, những giọt nước theo đó mà chảy xuống những đường nét của khuôn mặt hắn, trông thật quyến rũ lại càng lạnh lùng. Từng giọt nước đó cứ ri rỉ chảy từ gương mặt hắn xuống đến cổ và chảy qua xương quai xanh rồi lại đi xuống bờ ngực săn chắc, nhanh chóng chảy xuống những múi bụng lồ lộ của hắn cuối cùng khi đã chảy xuống gần nơi hạ bộ thì những giọt nước ấy bị thấm hút bởi chiếc khăn hắn quấn ngang hông.
Đứng trước cảnh tượng này Ngọc Mị Tình dù không mê trai nhưng trước vẻ đẹp như lôi kéo con người ta rơi vào bờ vực thẳm của dục vọng thì Ngọc Mị Tình đây lại muốn xịt máu mũi, Ngọc Mị Tình đỏ mặt, nhắm mắt lại để không thấy cạm bẫy, nói:"Phiền anh mau đi mặc đồ gấp!". Rồi Ngọc Mị Tình nhanh chóng bước vào phòng tắm. Cởi bỏ hết đồ ra, vứt hết đồ nội y ra, bây giờ đây Ngọc Mị Tình đang lõa thể trước gương, cô xõa tóc, nhìn lại bản thân mình một hồi, thấy xương quai xanh ngày càng lộ rõ điều đó có nghĩa là cô đang ốm dần đi, bờ ngực của Ngọc Mị Tình chẳng có gì là đặc biệt, không to, càng không thể so sánh bằng một thứ quả gì, xương sườn thấy rõ, eo phẳng lì, thấy được cả xương chậu, từ đùi xuống chân thì thon nhỏ, bàn chân đầy sẹo...
-Mình thật tệ bạc đối với bản thân mình, như một đứa hút chích, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chết sớm quá.... Haizz - Ngọc Mị Tình nói với bản thân, tự nhủ rằng sẽ sống tốt hơn, ăn nhiều hơn, quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn. Vì ngoài cô ra chẳng có ai có thể làm điều này!
Ngọc Mị Tình trầm ngâm rất lâu trong bồn tắm, vì đối với một kẻ cô đơn như cô việc tắm giống như cho mình một nơi yên tĩnh để ngẫm nghĩ, để thấy rằng mình rất "an toàn", hay đơn giản, vì chẳng có ai làm phiền được mình. Ngọc Mị Tình cho rằng phòng tắm là nơi để đem hết những suy tư trong ngày để nghĩ lại, để làm tan biến những thứ tiêu cực đã theo cô bấy lâu, nhưng thật ra chẳng có tác dụng gì cả, nó vẫn ở đấy, suốt bao năm, nó không thay đổi về hình dáng, hay cái cách nó đến, nó vẫn ở im đó, và làm cô buồn. Trầm ngâm trong nước như thế là đủ rồi, Ngọc Mị Tình bước ra khỏi bồn, cũng quấn một cái khăn để che đi cơ thể, hít một hơi rồi bước ra ngoài, nhanh chân đến phòng mình, khóa lại rồi mặc một bộ đồ ngủ. Ngọc Mị Tình quên mất sự có mặt của Tổng Lãnh Hàn, cô leo lên giường và làm một giấc ngủ.
Updated 65 Episodes
Comments
Nguyễn Khoa
yooo
2020-04-15
0
Nguyễn Khoa
ngầy
2020-04-14
0
Nguyễn Khoa
thư
2020-04-14
0