Chúng Ta
Chiếc điện thoại nằm trên bàn rung lên, trên màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Người Môi Giới Việc Làm". Bất chợt một bàn tay vươn tới tới, nhấc máy.
-Alo? Chị môi giới, chị đã tìm được việc cho em rồi à? - Giọng nói có chút trầm của một cô
gái vang lên, đó chính Ngọc Mị Tình.
-Cái con nhỏ này, đúng rồi! Làm người hầu đó, được không? - Đầu dây bên kia trả lời, cũng là một giọng nữ.
-Dạ được! Chị biết là việc gì em cũng làm được hết, ngoại trừ một số công việc như... - Ngọc Mị Tình đang nói thì bị chị môi giới cắt ngang lời.
- Ây da!!! Chị biết rồi\, cái con bé này! Chiều nay qua nhà chị đi\, mấy giờ cũng được hết rồi chị nói rõ ràng về công việc này! - Chị môi giới giới nói nhanh.
- Được! Vậy chiều này năm giờ mấy em qua nha! Em cúp máy đây! - Ngọc Mị Tình trả lời trong hạnh phúc vì đã có công việc. Cô cúp máy. Nằm xuống sàn nhà mà lăn qua lăn lại trong niềm vui sướng\, cuối cùng đã có công việc.
*Ọt... Ọt... - Cái bụng của cô kêu lên, hóa ra Ngọc Mị Tình đang rất đói, Ngọc Mị Tình bước xuống gian bến mà ăn cơm. Sau đó thì chơi game một lát... Đã gần năm giờ chiều, Ngọc Mị Tình đi tắm, rồi chọn đại một bộ đồ nào đó nhìn lịch sự, không quên lấy chiếc điện thoại rồi cô đi ra ngoài. Khóa cửa lại.
Xuống phố, ra khỏi căn nhà cho thuê tháng hai triệu rưỡi. Ngọc Mị Tình lặng lẽ đi đến nhà của chị môi giới.
Những lúc chiều thế này, là lúc mà mặt trời lặn xuống, nhừng vị trí thống lĩnh bầu trời cho màn đêm xanh thẳm. Trên con phố cô đang đi, có dòng người vội vã về nhà để ăn cơm... Có biết bao con người lướt qua đời nhau... Chỉ là chiều hôm nay Ngọc Mị Tình thấy cô đơn...
Cô đơn giữa dòng đời, cô đơn giữa hai mươi bốn năm sống lẻ loi. Thấy buồn vì cảnh hoàng hôn đẹp rực rỡ, cô thầm nghĩ, cảnh hoàng hôn này chỉ dành cho cuộc đời người khác, mãi mãi không thể nào dành cho cuộc đời của cô, vì cuộc đời của cô giống như bầu trời xanh kia, chỉ được xuất hiện khi mặt trời lặn mất vậy. Càng nghĩ, cô càng thấy câu nói người buồn thì cảnh đã vui rất đúng. Trong lòng có nỗi buồn, có tâm sự thì cảnh vật trước mắt có đẹp đẽ đến mấy, tươi sáng đến mấy thì cũng bị bao phủ bởi nỗi buồn...
Đi qua bao nhiêu con phố, con đường thì cuối cùng Ngọc Mị Tình cũng đến được nhà của môi giới. Đứng trước cánh cổng Ngọc Mị Tình nhấn chuông.
*Ting-Tong! Ting-Tong!...
Một lát sau thì thấy có bóng hình của một người phụ nữ bước ra. Đó là chị môi giới. Chị ấy mở cửa xong rồi nói:
-Em ơi! Vô nhà ngồi ghế đi! Tiện thể để chị trình bày công việc của em! - Chị môi giới nhẹ nhàng nói. Ngọc Mị Tình thì "Dạ" một tiếng.
Ngồi trên một cái sofa, đối diện là chị môi giới, Ngọc Mị Tình thấy có một người khác đem trà ra. Chị môi giới cầm tách trà lên, uống một hớp rồi nói:
-Như em biết đây là công việc người hầu... Nhưng người cho thuê yêu cầu em phải biết trước công việc này cần làm gì, để tránh trường hợp bị đuổi khỏi ngày đầu tiên - Chị môi giới đẩy gọng kính lên, rồi nói tiếp.
-Thứ nhất, họ ghét cô gái ngu ngốc, giả nai, quyến rũ chủ nhân. Thứ hai là chỉ có chủ nhân được quyền quyến rũ người hầu, không có chuyện ngược lại. Thứ ba là vị trí này cũng khá là quan trọng, nên cần một người có thể bảo vệ chủ nhân được. Chị thấy em là người rất thích hợp, ít nhất thì trong hồ sơ của em... Nên chị đã đưa hồ sơ cho người cần tuyển.
-Cảm ơn chị đã nói cho em biết. Em là người biết thân biết phận của mình. Chị còn gì nói không nữa chị? - Ngọc Mị Tình hoài nghi rằng chị môi giới còn điều cần nói.
-Um... em sẽ nhận công việc ở khu làm việc của chủ nhân và khu nấu ăn! Em sẽ phụ trách lau dọn, có thể là đem những giấy tờ cho chủ nhân đối với khu làm việc, còn khu nấu ăn thì đem trà, món tráng miệng, đồ ăn cho chủ nhân, nói chung khu nấu ăn công việc nhiều nhất là đem đồ ăn lên thôi - Chị môi giới nhìn vào tờ giấy ghi chú của mình mà nói.
-Còn thời gian làm việc, và lương thì như thế nào chị? - Ngọc Mị Tình mong chờ số tiền lương của mình.
-Em yên tâm! Chị là nhà môi giới việc làm rất có tâm, chỉ nhận công việc lương cao thôi! Một tuần có bảy ngày thì làm hết bảy ngày, mỗi ngày làm từ tám giờ sáng cho đến tám giờ tối, tức là mỗi ngày làm mười hai giờ. Một tháng mười một triệu rưỡi, một triệu rưỡi đó là tiền xe, vì căn biệt thự đó không ở trong thành phố này. Em không cần đem cơm theo, ở đó sẽ cho em ăn hai bữa, bữa trưa và bữa tối. Thế nào, công việc như thế có ổn không? - Chị môi giới đặt cuốn sổ ghi chú xuống bàn, nháy mắt với Ngọc Mị Tình mà hỏi. Rồi uống cạn tách trà ban nãy.
-Cũng được! Cảm ơn chị đã trình bày mọi thứ em cần biết. Công việc như thế là quá tốt rồi! - Ngọc Mị Tình cười với chị môi giới.
-Mai là thứ hai, em hãy đến chỗ đó theo cái địa chỉ này. Nhớ là đến sớm trước một tiếng hoặc ba mươi phút nha! Và đưa tờ giấy này cho người canh cổng - Chị môi giới lấy một từ giấy đã được kẹp trong cuốn sổ ghi chú ra.
-Thôi, mới đây thôi mà đã gần bảy giờ rồi kìa, để chị mở cổng rồi em về nha?! - Hình như chị môi giới cố tình để Ngọc Mị Tình không đọc những gì trong tờ giấy, Ngọc Mị Tình cũng mặc kệ, không quan tâm trong tờ giấy có gì. Rồi bước ra ngoài cùng chị môi giới rồi ra về, không quên chào biệt chị ấy.
Vì Ngọc Mị Tình thấy còn khá sớm nên đã ghé qua của hàng tạp hóa mà mua một thùng mỳ ly, một hộp xúc xích, để Ngọc Mị Tình ăn sáng vào ngày mai. Nhưng tại sao Ngọc Mị Tình là ăn sáng với đồ ăn đóng hộp như thế?! Thật ra vì cô đang rất tiết kiệm, vả lại thì Ngọc Mị Tình cũng không thích ra ngoài ăn sáng, cô chỉ thích ở nhà mà thôi.
Về đến nhà. Ngọc Mị Tình mau chóng sắp xếp những món đồ mới mua vào tủ lạnh, vào tủ hết, rồi cô nhanh chóng đi ngủ để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm của mình!
Updated 65 Episodes
Comments
Khả Diệp
. Ai rảnh qua đọc thử truyện tui nhé😉😉
2020-04-27
0
Kim Ti Na
Ghé ủng hộ truyện Yêu thầm hot boy của mình nha
Hứa trả đu
2020-04-16
0
Nguyễn Khoa
hay
2020-04-14
1