Chương 15: kết hôn (2)

(15)

"Bạch Duệ Thần, anh còn dám nói tôi như vậy? Chẳng phải lần đầu tiên của tôi là cho anh hay sao? Bây giờ anh còn dám lật lọng?"

Ánh mắt Bạch Duệ Thần tràn ngập sự khinh bỉ nhìn Thẩm Sơ Vũ, hắn ta cười lạnh, khiến cô ta lạnh toát cả sống lưng.

"Lời cô nói có gì để chứng minh không? Nếu không có bằng chứng, thì chính là vu khống."

"Phải đấy."

"Không đưa ra được bằng chứng thì chắc chắn là nói dối rồi."

"Làm gái trong quán bar thì chắc chắn chẳng có điều gì tốt lành cả."

"Chắc không ngồi lên được vị trí Bạch phu nhân thì cố ý nói vậy làm cho Bạch Duệ Thần mất mặt chứ gì?"

"Con người mà, ai chẳng ham vinh hoa phú quý."

"Chắc là định bắt Bạch Duệ Thần đổ vỏ đây mà."

Toàn bộ ánh nhìn của mọi người đều đổ lên người cô ta. Cục diện thay đổi ba trăm sáu mươi độ, từ phía Thẩm Sơ Vũ, giờ đây lại đứng về phía Bạch Duệ Thần.

"Bạch Duệ Thần, anh..."

Thẩm Sơ Vũ nghiến răng nghiến lợi đưa mắt nhìn Bạch Duệ Thần. Con người này, quả thật rất thâm hiểm. Cô ta không thể ngờ, hắn ta có thể một tay che trời như thế.

"Sao? Không nói được gì nữa à?"

Khoé môi Bạch Duệ Thần bất giác cong lên, thái độ hài lòng. Hừ. Muốn đấu với Bạch Duệ Thần hắn? Đâu có dễ như vậy chứ?

Ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh dưới kia cứ liên tục nhấp nháy, rọi thẳng vào mặt của Thẩm Sơ Vũ. Bọn họ đang liên tục chụp hình cô ta, tin tức gây sốt này bọn họ làm sao có thể bỏ qua chứ?

Thẩm Sơ Vũ đưa tay che đi khuôn mặt của mình, không để cho bọn họ chụp nữa. Cô ta định làm cho Bạch Duệ Thần bẽ mặt một phen, ai ngờ đâu người bẽ mặt lại chính là cô ta chứ.

Bạch Duệ Thần, anh giỏi lắm. Lần này, là anh thắng. Nhưng Thẩm Sơ Vũ này sẽ không để cho mấy người sống yên một cách dễ dàng như vậy đâu. Tôi dùng mạng mình ra đảm bảo, tôi sẽ không cho mấy người được hạnh phúc. Nếu tôi không có, mấy người cũng đừng hòng mà có được.

"Nể tình hôm nay là hôn lễ của tôi và Tư Giai, tôi chỉ cảnh cáo cô. Nhưng nếu có lần sau, Thẩm Sơ Vũ, cô đừng có trách tôi ác."

Giọng nói lạnh tanh của Bạch Duệ Thần vang lên, nhưng lại khiến bao nhiêu người phải run sợ. Đằng sau lời nói kia chính là sự cảnh cáo, báo trước một kết quả không mong muốn, đó chính là giới hạn của Bạch Duệ Thần.

"Người đâu, mau mang người phụ nữ này cút đi cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô ta nữa."

Sau khi nhận được lệnh của Bạch Duệ Thần, hai người đứng canh ngoài cửa lập tức tiến vào. Bọn họ nhanh chóng lôi Thẩm Sơ Vũ mặt mày tái mét kia đi.

Thẩm Sơ Vũ không thể chống lại hai người đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng này, cô ta cũng chẳng dám phản kháng. Trước khi bị lôi ra khỏi cửa, cô ta còn lên tiếng mắng chửi, nguyền rủa vợ chồng Bạch Duệ Thần và Tư Giai.

"Bạch Duệ Thần, hôm nay anh dám đối xử với tôi như vậy, chắc chắn sau này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

"Hai người chắc chắn sẽ ly hôn, hai người sẽ không được sống yên ổn hạnh phúc đâu."

"Bạch Duệ Thần, hôm nay anh dám vứt bỏ hai mẹ con tôi, sau này đừng có đến kêu tôi cho anh nhìn mặt con mình."

"Tôi nguyền rủa các người, không sinh con được. Đoạn tử tuyệt tôn. Ha... Ha.. Ha.. A. A. A. A. A.... A. "

Bạch Duệ Thần khó chịu, chân mày khẽ cau lại, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm nhưng đầy sự nguy hiểm.

"Các người còn không nhanh chóng lôi cô ta ra khỏi đây. Tôi thuê mấy người để làm cái gì hả? Nhanh lên, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô ta nữa."

Hai tên đó gật đầu, lập tức lôi Thẩm Sơ Vũ ra khỏi hội trường hôn lễ. Nếu không, để Bạch Duệ Thần nổi giận, bọn họ chắc chắn sẽ không được yên ổn. Cơn giận của Bạch Duệ Thần, không ai có thể gánh nổi.

Bạch Duệ Thần nắm lấy tay Tư Giai, ánh mắt thâm sâu kia dần biến mất, thay vào đó ánh mắt ấy lại chứa đầy sự dịu dàng quan tâm.

"Không sao rồi."

Hắn đánh mắt sang chỗ của người dẫn chương trình.

"Hôn lễ tiếp tục đi."

Cha mẹ của Tư Giai hừ lạnh, bọn họ tỏ thái độ không hài lòng.

"Anh chị thông gia à, hôm nay là ngày hai đứa nó kết hôn, để chúng nó hoàn thành hôn lễ, có gì về nhà chúng ta nói sau có được không?"

"Phải đó."

Cha mẹ của Bạch Duệ Thần xuống giọng nói với hai ông bà Tư.

Vì con gái, bọn họ đành phải nuốt cơn giận xuống, im lặng để cho hai đứa nó tiếp tục hôn lễ.

"Sau đây, xin mời các vị khách khứa trở về vị trí, để cho hôn lễ được tiếp tục."

Lời của người dẫn chương trình vừa mới dứt, toàn thể phóng viên cùng khách mời trở về vị trí của mình để hôn lễ có thể tiếp tục.

"Sau đây, xin mời cha sứ tiếp tục phần nghi thức hôn lễ."

Vị cha sứ kia gật đầu đáp lời, người dẫn chương trình kia biết ý đi xuống, để lại phần nghi thức hôn lễ cho cha sứ điều khiển.

Bạch Duệ Thần nắm tay Tư Giai, bọn họ cùng tiến đến trước mặt vị cha sứ kia, hoàn thành nghi thức cuối cùng.

"Bạch Duệ Thần, con có đồng ý cưới cô Tư Giai làm vợ hợp pháp của mình không? Cho dù nghèo khổ hay giàu có, dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy đến hết đời, chỉ có cái chết mới chia lìa được hai người?"

"Con đồng ý."

Bạch Duệ Thần âu yếm nhìn Tư Giai.

"Còn Tư Giai, con có đồng ý cưới anh Bạch Duệ Thần đây làm chồng hợp pháp của mình không? Cho dù nghèo khổ hay giàu có, dù ốm đau hay bệnh tật, con cũng sẽ yêu thương, chăm sóc anh ấy đến hết đời, chỉ có cái chết mới chia lìa được hai người?"

"Con đồng ý."

"Sau đây xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau."

Lời của vị cha sứ kia vừa dứt, ngay lập tức, một cặp nhẫn cưới trên tay của phù dâu và phù rể ngay lập tức xuất hiện.

Nhìn vào cặp nhẫn cưới kia, ai cũng phải loá mắt, ai cũng phải thốt lên. Ôi đẹp quá!

Cặp nhẫn đó chính là phiên bản giới hạn trên thế giới. Thế giới này chỉ có bốn chiếc, không biết Bạch Duệ Thần làm cách nào để mua được hai chiếc kia.

Bạch Duệ Thần hôm nay thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Quả nhiên, con người này, đối với người con gái hắn yêu quả thật hào phóng, muốn gì được nấy. Ai nấy đều phải thán phục, đây đúng là hình mẫu của người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Nhưng khiến mấy cô gái kia phải thất vọng rồi, giờ đây người ta đã trở thành người đàn ông đã có vợ.

Nhìn cặp nhẫn kia, hai viên kim cương đang lấp lánh, sáng chói kia, viên kim cương rất to, cũng phải ba cara chứ ít ỏi gì. Đúng là người có tiền có khác, đắt đến mấy cũng có thể bỏ tiền ra mua, chỉ cần người mình yêu cảm thấy thích.

"Mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu."

Chiếc nhẫn từ tay phù rể mau chóng được đưa tới ngay cạnh cánh tay của Bạch Duệ Thần.

Bạch Duệ Thần đưa tay rút chiếc nhẫn ra, tay kia khẽ nâng bàn tay của Tư Giai lên, ánh mắt trìu mến, dịu dàng, quan tâm nhìn cô ta. Bạch Duệ Thần từ từ đeo chiếc nhẫn kim cương đắt tiền lên tay của cô ta. Cô ta cúi mặt, làm như bản thân mình đang xấu hổ, đang cực kỳ hạnh phúc.

"Bây giờ đến lượt cô dâu, xin mời cô dâu trao nhẫn cho chú rể."

Tư Giai rút chiếc nhẫn từ trong chiếc hộp đỏ thẫm ra, chiếc nhẫn trên tay của cô ta từ từ tiến gần đến ngón tay của Bạch Duệ Thần.

"Khoan đã, hôn lễ không thể tiếp tục."

Khi chiếc nhẫn vừa chạm tới ngón áp út trên tay của Bạch Duệ Thần, một giọng nói vang lên khiến toàn thể mọi người sửng sốt.

Nghe thấy giọng nói này, toàn thân của Tư Giai run sợ, cánh tay của cô ta run rẩy. Chiếc nhẫn trên tay của cô ta rơi "keng" một tiếng xuống sàn nhà.

Trong lòng Tư Giai run lẩy bẩy, cô ta nhận ra giọng nói này. Chẳng lẽ, anh ta đã trở lại? Nhưng chẳng phải anh ta chết rồi sao? Không lẽ anh ta đội mồ sống dậy?

Tiếng bước chân ngày càng gần, càng tiến đến chỗ bọn họ. Tư Giai không dám quay mặt lại, cô ta sợ, hắn ta chính là ma. Là một tên ác quỷ đáng sợ.

Bạch Duệ Thần nhìn chằm chằm người đàn ông đang tiến vào lễ đài kia, anh ta mặc một bộ vest tây trang, khuôn mặt sáng sủa, trông cũng không đến nỗi nào. Phải nói là đẹp trai phết ấy chứ.

Khách khứa im lặng nhìn người đàn ông kia bước vào, có một vài người còn nuốt nước bọt "ực" một tiếng. Từ trên người đàn ông này toả ra một khí thái khá điềm đạm nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, mạnh mẽ.

Bạch Duệ Thần nhíu mày, người này khuôn mặt nhìn rất quen, nhưng hắn không nhớ ra người đàn ông này là ai. Hơn nữa, hắn ta đến đây là có mục đích gì? Tại sao lại muốn ngăn cản hôn lễ của hắn và Tư Giai?

Hàng loạt những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của Bạch Duệ Thần. Hắn thật không biết, người này là muốn làm cái gì?

Sống lưng Tư Giai lạnh toát, cả người của cô ta khẽ run rẩy, cô ta sợ đến mức chẳng dám ngoảnh đầu lại. Tiếng bước chân, khí thế toát ra từ người đàn ông này, cô ta hoàn toàn nhận ra, thật sự rất quen thuộc.

Chính là hắn ta. Cô ta không thể nhầm được, chắc chắn là người đàn ông đó. Cánh tay của cô ta càng ngày càng run, chẳng phải lần đó hắn ta đã chết rồi sao? Bây giờ sao lại xuất hiện ở đây? Đừng nói hắn ta chính là ma đấy.

Bước chân người đàn ông dừng lại sát bên cạnh Bạch Duệ Thần, người đó giương mắt nhìn bọn họ tay trong tay hạnh phúc cử hành hôn lễ, khoé môi người đàn ông đó cong lên, chân mày nhíu lại, ánh mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ tột độ.

"Cho hỏi anh là ai? Tại sao lại muốn phá hôn lễ của chúng tôi?"

Vẻ mặt Bạch Duệ Thần khó hiểu, hàng loạt dấu hỏi chấm đang hiện trên mặt hắn ta cùng toàn thể khách khứa.

Chân mày người đàn ông dãn ra.

"Tôi là ai? Sao anh không hỏi vợ của mình ấy? Cô ta biết rõ tôi là ai cơ mà?"

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Hot

Comments

Kim Lan

Kim Lan

hay lắm

2022-02-19

0

Trần Dần 🐯

Trần Dần 🐯

được lắm anh trai!

2021-02-18

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: ân nhân cứu mạng
2 Chương 2: muốn nghe chuyện quá khứ
3 Chương 3: hôn nhân không hạnh phúc
4 Chương 4: hủy dung
5 Chương 5: phá hủy gương mặt
6 Chương 6: bị chồng đưa lên giường người đàn ông khác
7 Chương 8: cuộc đời bất hạnh
8 Chương 8: mối đe dọa
9 Chương 9: ra mắt gia đình
10 Chương 10: không chấp nhận cuộc hôn nhân này
11 Chương 11: chiến thắng
12 Chương 12: đăng ký kết hôn
13 Chương 13: rời khỏi quê hương
14 Chương 14: kết hôn (1)
15 Chương 15: kết hôn (2)
16 Chương 16: kết hôn (3)
17 Chương 17: kết hôn (4)
18 Chương 18: kết hôn (5)
19 Chương 19: tuần trăng mật
20 Chương 20: một mũi tên trúng hai đích
21 Chương 21: lời mời từ phía ông nội
22 Chương 22: gặp lại
23 Chương 23: dũng cảm đối diện
24 Chương 24: công khai bảo vệ
25 Chương 25: công khai bảo vệ
26 Chương 26: quan hệ của hai người là gì
27 Chương 27: trò chơi nguy hiểm
28 Chương 28: hình bóng mơ hồ
29 Chương 29: người mẹ tàn nhẫn
30 Chương 30: Bạch Hạo Vân nổi giận
31 Chương 31: không nể mặt
32 Chương 32: đồng ý trở về công ty
33 Chương 33: gây hoạ lớn
34 Chương 34: tận tình chăm sóc
35 Chương 35: bằng lòng chờ đợi
36 Chương 36:
37 Chương 37: Âu Dương Mỹ Linh
38 Chương 38:
39 Chương 39: bị bệnh
40 Chương 40: Trình Mục Vĩ
41 Chương 41: Sự tò mò của Trình Mục Vĩ
42 Chương 42: Con người nhiều chuyện
43 Chương 43: Quá mệt mỏi
44 Chương 44: Không phải tôi thì là ai?
45 Chương 45: hiểu nhầm nghiêm trọng
46 Chương 46: áy náy
47 Chương 47: cho ăn bơ!
48 Chương 48:
49 Chương 49: Dò hỏi về mối quan hệ
50 Chương 50: Chọc giận Bạch Hạo Vân
51 Chương 51: gây hoạ
52 Chương 52: cứ liệu thần hồn
53 Chương 53: muốn ăn thì tự nấu
54 Chương 54: Tự thân vận động
55 Chương 55: khám lại bệnh
56 Chương 56: hớt ha hớt hải
57 Chương 57:
58 Chương 58:
59 Chương 59: Chú ý sức khỏe
60 Chương 60: số khổ
61 Chương 61: Tự chăm sóc bản thân
62 Chương 62:
63 Chương 63: Không cần lo lắng cho tôi!
64 Chương 64: mặt đỏ bừng bừng
65 Chương 65: chắc cô điên mất!
66 Chương 66: đừng giận nữa mà!
67 Chương 67: em giận anh buồn lắm!
68 Chương 68: Tất cả nghe theo em
69 Chương 69: cảm ơn anh, Bạch Hạo Vân !
70 Chương 70: quá lo lắng cho cô
71 Chương 71: không dám trái lời
72 Chương 72: cẩu độc thân
73 Chương 73: bị dọa đến suýt khóc
74 Chương 74: Muốn ăn trực à?
75 Chương 75: ngậm ngùi đi về!
76 Chương 76: quán bar sang trọng
77 Chương 77: mối lo sợ của đám nhân viên
78 Chương 78: Bạch Duệ Thần nổi điên
79 Chương 79:
80 Chương 80: Bỗng dưng nổi giận
81 Chương 81: chìm trong cơn say
82 Chương 82:
83 Chương 83:
84 Chương 84: không dám chọc giận
85 Chương 85: khuôn mặt giống hệt
86 Chương 86: người phụ nữ bí ẩn
87 Chương 87: mau lại đây
88 Chương 88: Vũ Ngọc Hân
89 Chương 89: với Tư Mộc có quan hệ gì?
90 Chương 90: ngủ với tôi một đêm
91 Chương 91:
92 Chương 92:
93 Chương 93:
94 Chương 94: thoả thuận
95 Chương 95: tin hay không tin?
96 Chương 96: chấp nhận điều kiện
97 Chương 97: (H) nhẹ
98 Chương 98:
99 Chương 99: muốn làm người vợ hiền thục
100 Chương 100: dấu son trên cổ áo
101 Chương 101:
102 Chương 102: cãi nhau
103 Chương 103: chất vấn
104 Chương 104:
105 Chương 105:
106 Chương 106:
107 Chương 107: nhắc lại cho nhớ
108 Chương 108:
109 Chương 109:
110 Chương 110:
111 Chương 111:
112 Chương 112:
113 Chương 113:
114 Chương 114:
115 Chương 115:
116 Chương 116:
117 Chương 117:
118 Chương 118:
119 Chương 119:
120 Chương 120:
121 Chương 121:
122 Chương 122:
123 Chương 123:
124 Chương 124:
125 Chương 125:
126 Chương 126:
127 Chương 127:
128 Chương 128:
129 Chương 129:
130 Chương 130:
131 Chương 131:
132 Chương 132:
133 Chương 133:
134 Chương 134:
135 Chương 135:
136 Chương 136:
137 Chương 137:
138 Chương 138:
139 Chương 139:
140 Chương 140:
141 Chương 141:
142 Chương 142:
143 Chương 143:
144 Chương 144:
145 Chương 145:
146 Chương 146:
147 Chương 147:
148 Chương 148:
149 Chương 149:
150 Chương 150:
151 Chương 151:
152 Chương 152:
153 Chương 153:
154 Chương 154:
155 Chương 155:
156 Chương 156:
157 Chương 157:
158 Chương 158:
159 Chương 159:
160 Chương 160:
161 Chương 161:
162 Chương 162:
163 Chương 163:
164 Chương 164:
165 Chương 165:
166 Chương 166:
167 Chương 167:
168 Chương 168:
169 Chương 169:
170 Chương 170:
171 Chương 171:
172 Chương 172:
173 Chương 173:
174 Chương 174:
175 Chương 175:
176 Chương 176:
177 Chương 177:
178 Chương 178:
179 Chương 179:
180 Chương 180:
181 Chương 181: chương cuối
182 Góc thông báo
Chapter

Updated 182 Episodes

1
Chương 1: ân nhân cứu mạng
2
Chương 2: muốn nghe chuyện quá khứ
3
Chương 3: hôn nhân không hạnh phúc
4
Chương 4: hủy dung
5
Chương 5: phá hủy gương mặt
6
Chương 6: bị chồng đưa lên giường người đàn ông khác
7
Chương 8: cuộc đời bất hạnh
8
Chương 8: mối đe dọa
9
Chương 9: ra mắt gia đình
10
Chương 10: không chấp nhận cuộc hôn nhân này
11
Chương 11: chiến thắng
12
Chương 12: đăng ký kết hôn
13
Chương 13: rời khỏi quê hương
14
Chương 14: kết hôn (1)
15
Chương 15: kết hôn (2)
16
Chương 16: kết hôn (3)
17
Chương 17: kết hôn (4)
18
Chương 18: kết hôn (5)
19
Chương 19: tuần trăng mật
20
Chương 20: một mũi tên trúng hai đích
21
Chương 21: lời mời từ phía ông nội
22
Chương 22: gặp lại
23
Chương 23: dũng cảm đối diện
24
Chương 24: công khai bảo vệ
25
Chương 25: công khai bảo vệ
26
Chương 26: quan hệ của hai người là gì
27
Chương 27: trò chơi nguy hiểm
28
Chương 28: hình bóng mơ hồ
29
Chương 29: người mẹ tàn nhẫn
30
Chương 30: Bạch Hạo Vân nổi giận
31
Chương 31: không nể mặt
32
Chương 32: đồng ý trở về công ty
33
Chương 33: gây hoạ lớn
34
Chương 34: tận tình chăm sóc
35
Chương 35: bằng lòng chờ đợi
36
Chương 36:
37
Chương 37: Âu Dương Mỹ Linh
38
Chương 38:
39
Chương 39: bị bệnh
40
Chương 40: Trình Mục Vĩ
41
Chương 41: Sự tò mò của Trình Mục Vĩ
42
Chương 42: Con người nhiều chuyện
43
Chương 43: Quá mệt mỏi
44
Chương 44: Không phải tôi thì là ai?
45
Chương 45: hiểu nhầm nghiêm trọng
46
Chương 46: áy náy
47
Chương 47: cho ăn bơ!
48
Chương 48:
49
Chương 49: Dò hỏi về mối quan hệ
50
Chương 50: Chọc giận Bạch Hạo Vân
51
Chương 51: gây hoạ
52
Chương 52: cứ liệu thần hồn
53
Chương 53: muốn ăn thì tự nấu
54
Chương 54: Tự thân vận động
55
Chương 55: khám lại bệnh
56
Chương 56: hớt ha hớt hải
57
Chương 57:
58
Chương 58:
59
Chương 59: Chú ý sức khỏe
60
Chương 60: số khổ
61
Chương 61: Tự chăm sóc bản thân
62
Chương 62:
63
Chương 63: Không cần lo lắng cho tôi!
64
Chương 64: mặt đỏ bừng bừng
65
Chương 65: chắc cô điên mất!
66
Chương 66: đừng giận nữa mà!
67
Chương 67: em giận anh buồn lắm!
68
Chương 68: Tất cả nghe theo em
69
Chương 69: cảm ơn anh, Bạch Hạo Vân !
70
Chương 70: quá lo lắng cho cô
71
Chương 71: không dám trái lời
72
Chương 72: cẩu độc thân
73
Chương 73: bị dọa đến suýt khóc
74
Chương 74: Muốn ăn trực à?
75
Chương 75: ngậm ngùi đi về!
76
Chương 76: quán bar sang trọng
77
Chương 77: mối lo sợ của đám nhân viên
78
Chương 78: Bạch Duệ Thần nổi điên
79
Chương 79:
80
Chương 80: Bỗng dưng nổi giận
81
Chương 81: chìm trong cơn say
82
Chương 82:
83
Chương 83:
84
Chương 84: không dám chọc giận
85
Chương 85: khuôn mặt giống hệt
86
Chương 86: người phụ nữ bí ẩn
87
Chương 87: mau lại đây
88
Chương 88: Vũ Ngọc Hân
89
Chương 89: với Tư Mộc có quan hệ gì?
90
Chương 90: ngủ với tôi một đêm
91
Chương 91:
92
Chương 92:
93
Chương 93:
94
Chương 94: thoả thuận
95
Chương 95: tin hay không tin?
96
Chương 96: chấp nhận điều kiện
97
Chương 97: (H) nhẹ
98
Chương 98:
99
Chương 99: muốn làm người vợ hiền thục
100
Chương 100: dấu son trên cổ áo
101
Chương 101:
102
Chương 102: cãi nhau
103
Chương 103: chất vấn
104
Chương 104:
105
Chương 105:
106
Chương 106:
107
Chương 107: nhắc lại cho nhớ
108
Chương 108:
109
Chương 109:
110
Chương 110:
111
Chương 111:
112
Chương 112:
113
Chương 113:
114
Chương 114:
115
Chương 115:
116
Chương 116:
117
Chương 117:
118
Chương 118:
119
Chương 119:
120
Chương 120:
121
Chương 121:
122
Chương 122:
123
Chương 123:
124
Chương 124:
125
Chương 125:
126
Chương 126:
127
Chương 127:
128
Chương 128:
129
Chương 129:
130
Chương 130:
131
Chương 131:
132
Chương 132:
133
Chương 133:
134
Chương 134:
135
Chương 135:
136
Chương 136:
137
Chương 137:
138
Chương 138:
139
Chương 139:
140
Chương 140:
141
Chương 141:
142
Chương 142:
143
Chương 143:
144
Chương 144:
145
Chương 145:
146
Chương 146:
147
Chương 147:
148
Chương 148:
149
Chương 149:
150
Chương 150:
151
Chương 151:
152
Chương 152:
153
Chương 153:
154
Chương 154:
155
Chương 155:
156
Chương 156:
157
Chương 157:
158
Chương 158:
159
Chương 159:
160
Chương 160:
161
Chương 161:
162
Chương 162:
163
Chương 163:
164
Chương 164:
165
Chương 165:
166
Chương 166:
167
Chương 167:
168
Chương 168:
169
Chương 169:
170
Chương 170:
171
Chương 171:
172
Chương 172:
173
Chương 173:
174
Chương 174:
175
Chương 175:
176
Chương 176:
177
Chương 177:
178
Chương 178:
179
Chương 179:
180
Chương 180:
181
Chương 181: chương cuối
182
Góc thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play