Chương 16: kết hôn (3)

(16)

"Tôi là ai? Sao anh không hỏi vợ của mình ấy? Cô ta biết rõ tôi là ai cơ mà?"

Đôi môi của người đàn ông khẽ cong lên, hai bên chân mày cau lại, ánh mắt trở nên thâm sâu. Bạch Duệ Thần không thể đoán ra, mục đích của người đàn ông này là gì?

Bạch Duệ Thần nắm lấy tay Tư Giai, khuôn mặt hắn kề sát gương mặt của cô ta.

"Tư Giai, em biết người đàn ông này à?"

Tư Giai đứng bất động tại đó, chân như bị đóng băng lại, toàn thân không dám nhúc nhích. Lưng cô ta đối diện với người đàn ông này, chẳng dám quay đầu lại.

Thấy Tư Giai đứng bất động ở đó, Bạch Duệ Thần lấy làm lạ, lấy tay lay lay người cô ta.

"Tư Giai."

"Tư Giai."

"Tư Giai."

"Em làm sao thế Tư Giai?"

Thấy cô ta cứ như người mất hồn, Bạch Duệ Thần gọi cô ta mấy câu liền cô ta cũng không có phản ứng. Cuối cùng, Bạch Duệ Thần đành phải nói rất to.

"Tư Giai."

Nghe được giọng nói của Bạch Duệ Thần, Tư Giai đang lơ lửng trên chín tầng mây thì bị kéo xuống, cô ta giật mình, tý nữa thì tim nhảy ra ngoài mất. Cô ta đưa tay vỗ ngực, khuôn mặt nhăn nhó, như vừa mới gặp ma vậy.

"Em làm sao vậy?"

Bạch Duệ Thần nhìn cô ta với ánh mắt đầy lo lắng.

"Em không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi."

Tư Giai cũng không biết nói thế nào, chỉ biết giải thích qua loa cho xong chuyện.

Bạch Duệ Thần đỡ lấy người cô ta, ân cần hỏi han.

"Em có mệt quá không. Có cần nghỉ ngơi một chút không? Anh thấy sắc mặt của em không được tốt lắm."

Tư Giai dựa vào người Bạch Duệ Thần, cô ta đã không đứng nổi nữa rồi, đành coi Bạch Duệ Thần là bức tường để dựa vào vậy. Cô ta lắc đầu, như muốn trấn an Bạch Duệ Thần.

"Em không sao đâu. Nghỉ ngơi một chút là được."

Bạch Duệ Thần gật đầu, hắn đưa tay vuốt mấy sợi tóc bị rối trên gương mặt của cô ta ra. Trán cô ta toát đầy mồ hôi lạnh, làm nhoè hết đi cái lớp trang điểm.

Một màn ân ái này của bọn họ hoàn toàn lọt vào đôi mắt thâm sâu của người đàn ông kia. Anh ta không làm gì bọn họ, gương mặt thoáng có ý cười, một nụ cười mang đầy sự nguy hiểm, tâm cơ khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Những vị khách dưới kia không hề để ý đến sự nguy hiểm toả ra từ người đàn ông này, bọn họ chỉ chú ý đến sự quan tâm ân cần của Bạch Duệ Thần dành cho vợ mình.

"Đại tiểu thư của Tư gia, cho hỏi tại sao lại không quay mặt lại nhìn xem tôi là ai?"

"...."

"Chẳng lẽ cô chột dạ hay sao?"

Câu nói của người đàn ông kia như đoán trúng tim đen của cô ta vậy. Cô ta giật thót tim, hai tay run rẩy lạnh toát nắm chặt lấy tay của Bạch Duệ Thần. Cô ta đúng là đang chột dạ, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, không thể hiện nhiều ra ngoài.

"Sao nào, không dám nhìn mặt tôi nữa ư?"

Giọng nói của người đàn ông kia mang đầy sự khiêu khích. Không sai, anh ta đang khiêu khích sự nhẫn nại của Bạch Duệ Thần cùng với Tư Giai.

"Em có sao không? Sao đột nhiên người em lại lạnh vậy?"

Người của cô ta bây giờ đổ đầy mồ hôi, cả người lạnh toát.

Cô ta lắc đầu, cố gắng hít ra thở vào một hơi, dùng chút sức lực của mình để xoay người lại. Cô ta muốn chứng minh là mình không chột dạ.

Nhưng khi vừa quay lại, đập vào mắt của cô ta là gương mặt cùng cái nụ cười lạnh của người đàn ông kia, sắc mặt của cô ta đột nhiên trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào cả. Cả người của cô ta lảo đảo, tí nữa thì bị ngã về phía sau, may mắn là Bạch Duệ Thần ở sau cô ta, nhanh chóng đỡ lấy cả người của cô ta.

Nụ cười trên môi người đàn ông kia càng thêm đậm, nhìn biểu hiện này của đại tiểu thư nhà họ Tư, khiến người đàn ông đó không khỏi hài lòng. Quả thật rất thú vị!

Cả người Tư Giai được Bạch Duệ Thần đỡ, cô ta như bị ai đó rút mất hết sức lực, chân run lẩy bẩy, không thể nào đứng vững được. Tay cô ta nắm chặt tay của Bạch Duệ Thần, cô ta là đang...sợ hãi.

"Sao nào, nhớ tôi chứ, cô Tư?"

"...."

"À không, bây giờ nên gọi cô là Bạch phu nhân chứ nhỉ?"

Sắc mặt của cô ta lúc trắng lúc xanh, người đàn ông này, có chết cô ta cũng nhận ra, cho dù hắn ta có hóa thành tro bụi, cô ta cũng không thể nào quên được.

Môi của cô ta khẽ mấp máy.

"Tần Dương."

Không sai, tên người này chính là Tần Dương, một trong những doanh nhân thành đạt nhất hiện nay. Tuy anh ta không giỏi giang bằng Bạch Duệ Thần, nhưng cũng phải nói đây là một trong những hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái. Nhưng anh ta rất ít khi xuất hiện trên các mặt báo, anh ta cũng không thích bị chụp ảnh, đưa tin trên các báo đài.

Vì vậy, không ai nhận ra anh ta là Tần Dương thì cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng còn Tư Giai, người đàn ông này, cô ta có chết cũng không quên được.

Khoé môi của hắn ta bất giác cong lên, thể hiện rõ sự hài lòng trên khuôn mặt.

"Hóa ra, cô vẫn còn nhớ tôi. Tôi còn tưởng cô Tư đây đã quên mất tôi là ai rồi đấy chứ?"

"..."

"Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, tôi là Tần Dương."

Tần Dương quay xuống, đối diện với toàn thể khách khứa, tự giới thiệu bản thân mình.

Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xào.

"Tần Dương? Chẳng phải là Tần tổng đó hay sao?"

"Đúng vậy đó."

"Nhưng sao Tần Dương lại xuất hiện ở nơi này?"

"Phải chăng anh ta có quan hệ gì với đại tiểu thư của Tư gia?"

"Tôi cũng không phải người trong cuộc, tôi cũng không rõ."

"Chờ xem anh ta nói thế nào đã."

"Phải đó."

Phóng viên thì cứ liên tục chụp ảnh, đèn sáng từ các máy ảnh cứ nhấp nháy liên hồi khiến người ta chói mắt.

Bạch Duệ Thần im lặng không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông tên là Tần Dương này. Chân mày hắn khẽ cau lại, hai tay khoanh trước ngực, hắn để Tư Giai đứng bên cạnh mình.

Bạch Duệ Thần chỉ biết, người đàn ông tên là Tần Dương này là người đứng đầu của JK Tần thị, tuy quy mô của công ty không lớn bằng Bạch thị, nhưng Tần Dương là một trong những đối thủ đáng gờm, một trong những đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp phải.

Nhưng hắn có quan hệ gì với Tư Giai? Đây chính là điều làm Bạch Duệ Thần thắc mắc.

"Xin hỏi anh Tần, hôm nay anh tới đây là muốn tham dự hôn lễ của anh Bạch Duệ Thần với cô Tư Giai hay là muốn làm gì khác vậy?"

"Cho hỏi tại sao anh lại muốn ngăn cản hôn lễ này?"

"Mời anh cho biết nguyên nhân."

Những chiếc micro trên tay của đám phóng viên được để sát khuôn mặt của Bạch Duệ Thần, những câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra.

Khách khứa thì ngồi đó xem kịch hay, hai bên gia đình cũng im lặng không nói gì, Bạch Duệ Thần không lên tiếng ngăn cản, hắn thật sự muốn biết mối quan hệ của vợ hắn cùng người đàn ông tên Tần Dương này rốt cuộc là gì?

Tư Giai chôn chân tại chỗ, cô ta sợ xanh mặt, không dám lên tiếng phản bác, cũng chẳng dám nói với Bạch Duệ Thần là cho người đuổi hắn ta ra ngoài. Nhưng nếu cứ để thế này, mối quan hệ giữa bọn họ chắc chắn sẽ bại lộ. Và Bạch Duệ Thần sẽ không tha cho cô ta đâu.

Khoé môi của Tần Dương bất giác cong lên.

"Thật ra, đại tiểu thư của Tư Gia đây, từng là bạn gái cũ của tôi."

Ba chữ "bạn gái cũ" được hắn ta nhấn mạnh, làm mọi người không khỏi bất ngờ, sửng sốt. Ngay cả Bạch Duệ Thần, cha mẹ của Tư Giai cũng ngạc nhiên không kém.

Không sai, Tư Giai chính là bạn gái cũ của Tần Dương, nói chính xác hơn bọn họ chính là bạn giường, là công cụ thoả mãn nhu cầu của nhau.

Cô ta gặp Tần Dương khi đi bar với lũ bạn của mình, cô ta vốn là người ăn chơi, tiêu tiền vô tội vạ, không thèm quan tâm đến cảm nhận của ai. Từ đó, bọn họ có hứng thú với cơ thể của nhau.

Tần Dương mang đến cho cô ta một cái cảm giác sung sướng khó tả, thân thể của cô ta khao khát người đàn ông này. Mỗi lần hoan ái với hắn ta, mỗi khi lên đỉnh, hắn ta đều mang cho cô ta một cái cảm giác dục tiên dục tử.

Ban đầu, hắn ta đối với cô ta rất nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm, chăm sóc. Cô ta cũng rất cần hắn ta, cần hắn để thoả mãn nhu cầu của mình. Tần Dương vốn giàu có, cũng rất hào phóng, hắn cho cô ta bao nhiêu tiền, mua cho cô ta biết bao nhiêu là đồ hàng hiệu.

Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn, thì muốn gì được nấy.

Nhưng càng ngày, hắn lại càng thay đổi. Hắn trở nên thô bạo, độc chiếm. Hắn nhốt cô ta một ngày một đêm, dùng xích để xích hai chân hai tay của cô ta lại, ép cô ta giao hoan cùng hắn hơn một ngày một đêm.

Quá đáng hơn nữa là, hắn còn dám dùng những công cụ tình thú để tra tấn cô ta. Lúc đó, cô ta quả thật muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Tần Dương lúc đó cứ như một kẻ tâm thần bệnh hoạn, khiến cô ta khiếp sợ đến đỉnh điểm.

Cô ta thật sự không thể chịu nổi cái tính biến thái đó của hắn, cô ta đã đề nghị chia tay, nhưng hắn không đồng ý. Hắn còn đe doạ cô ta, nếu không ở bên cạnh hắn, hắn sẽ tung clip nóng của hai bọn họ ra bên ngoài, xem cô ta còn chút mặt mũi nào nữa không?

Cô ta không ngờ cái tên bệnh hoạn biến thái này lại có thể bỉ ổi đến vậy, còn dám quay video lại để đe doạ. Cô ta trong lòng oán hận nhưng vẫn không thể làm gì, phải từ từ tìm cách, nếu không, đoạn video kia mà bị tung ra bên ngoài, thì cô ta đảm bảo sẽ mất tất cả.

Thế là cô ta ngoan ngoãn ở bên cạnh Tần Dương, chờ có cơ hội ra tay, sẽ giết chết người đàn ông này.

Hôm đó, cô ta chủ động câu dẫn hắn, chủ động khiến hắn vui vẻ. Người đàn ông này lại càng thêm hứng thú.

Trong chính cái lúc hai người cùng lên đỉnh, cô ta cầm lấy con dao dưới gối để ở đầu giường, lập tức đâm một phát vào phần phổi của hắn.

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Hot

Comments

Mee..!

Mee..!

sao lượt tim của tác giả ngày càng ít đi v, mn tim cho. tác giả đi ạ

2021-04-08

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: ân nhân cứu mạng
2 Chương 2: muốn nghe chuyện quá khứ
3 Chương 3: hôn nhân không hạnh phúc
4 Chương 4: hủy dung
5 Chương 5: phá hủy gương mặt
6 Chương 6: bị chồng đưa lên giường người đàn ông khác
7 Chương 8: cuộc đời bất hạnh
8 Chương 8: mối đe dọa
9 Chương 9: ra mắt gia đình
10 Chương 10: không chấp nhận cuộc hôn nhân này
11 Chương 11: chiến thắng
12 Chương 12: đăng ký kết hôn
13 Chương 13: rời khỏi quê hương
14 Chương 14: kết hôn (1)
15 Chương 15: kết hôn (2)
16 Chương 16: kết hôn (3)
17 Chương 17: kết hôn (4)
18 Chương 18: kết hôn (5)
19 Chương 19: tuần trăng mật
20 Chương 20: một mũi tên trúng hai đích
21 Chương 21: lời mời từ phía ông nội
22 Chương 22: gặp lại
23 Chương 23: dũng cảm đối diện
24 Chương 24: công khai bảo vệ
25 Chương 25: công khai bảo vệ
26 Chương 26: quan hệ của hai người là gì
27 Chương 27: trò chơi nguy hiểm
28 Chương 28: hình bóng mơ hồ
29 Chương 29: người mẹ tàn nhẫn
30 Chương 30: Bạch Hạo Vân nổi giận
31 Chương 31: không nể mặt
32 Chương 32: đồng ý trở về công ty
33 Chương 33: gây hoạ lớn
34 Chương 34: tận tình chăm sóc
35 Chương 35: bằng lòng chờ đợi
36 Chương 36:
37 Chương 37: Âu Dương Mỹ Linh
38 Chương 38:
39 Chương 39: bị bệnh
40 Chương 40: Trình Mục Vĩ
41 Chương 41: Sự tò mò của Trình Mục Vĩ
42 Chương 42: Con người nhiều chuyện
43 Chương 43: Quá mệt mỏi
44 Chương 44: Không phải tôi thì là ai?
45 Chương 45: hiểu nhầm nghiêm trọng
46 Chương 46: áy náy
47 Chương 47: cho ăn bơ!
48 Chương 48:
49 Chương 49: Dò hỏi về mối quan hệ
50 Chương 50: Chọc giận Bạch Hạo Vân
51 Chương 51: gây hoạ
52 Chương 52: cứ liệu thần hồn
53 Chương 53: muốn ăn thì tự nấu
54 Chương 54: Tự thân vận động
55 Chương 55: khám lại bệnh
56 Chương 56: hớt ha hớt hải
57 Chương 57:
58 Chương 58:
59 Chương 59: Chú ý sức khỏe
60 Chương 60: số khổ
61 Chương 61: Tự chăm sóc bản thân
62 Chương 62:
63 Chương 63: Không cần lo lắng cho tôi!
64 Chương 64: mặt đỏ bừng bừng
65 Chương 65: chắc cô điên mất!
66 Chương 66: đừng giận nữa mà!
67 Chương 67: em giận anh buồn lắm!
68 Chương 68: Tất cả nghe theo em
69 Chương 69: cảm ơn anh, Bạch Hạo Vân !
70 Chương 70: quá lo lắng cho cô
71 Chương 71: không dám trái lời
72 Chương 72: cẩu độc thân
73 Chương 73: bị dọa đến suýt khóc
74 Chương 74: Muốn ăn trực à?
75 Chương 75: ngậm ngùi đi về!
76 Chương 76: quán bar sang trọng
77 Chương 77: mối lo sợ của đám nhân viên
78 Chương 78: Bạch Duệ Thần nổi điên
79 Chương 79:
80 Chương 80: Bỗng dưng nổi giận
81 Chương 81: chìm trong cơn say
82 Chương 82:
83 Chương 83:
84 Chương 84: không dám chọc giận
85 Chương 85: khuôn mặt giống hệt
86 Chương 86: người phụ nữ bí ẩn
87 Chương 87: mau lại đây
88 Chương 88: Vũ Ngọc Hân
89 Chương 89: với Tư Mộc có quan hệ gì?
90 Chương 90: ngủ với tôi một đêm
91 Chương 91:
92 Chương 92:
93 Chương 93:
94 Chương 94: thoả thuận
95 Chương 95: tin hay không tin?
96 Chương 96: chấp nhận điều kiện
97 Chương 97: (H) nhẹ
98 Chương 98:
99 Chương 99: muốn làm người vợ hiền thục
100 Chương 100: dấu son trên cổ áo
101 Chương 101:
102 Chương 102: cãi nhau
103 Chương 103: chất vấn
104 Chương 104:
105 Chương 105:
106 Chương 106:
107 Chương 107: nhắc lại cho nhớ
108 Chương 108:
109 Chương 109:
110 Chương 110:
111 Chương 111:
112 Chương 112:
113 Chương 113:
114 Chương 114:
115 Chương 115:
116 Chương 116:
117 Chương 117:
118 Chương 118:
119 Chương 119:
120 Chương 120:
121 Chương 121:
122 Chương 122:
123 Chương 123:
124 Chương 124:
125 Chương 125:
126 Chương 126:
127 Chương 127:
128 Chương 128:
129 Chương 129:
130 Chương 130:
131 Chương 131:
132 Chương 132:
133 Chương 133:
134 Chương 134:
135 Chương 135:
136 Chương 136:
137 Chương 137:
138 Chương 138:
139 Chương 139:
140 Chương 140:
141 Chương 141:
142 Chương 142:
143 Chương 143:
144 Chương 144:
145 Chương 145:
146 Chương 146:
147 Chương 147:
148 Chương 148:
149 Chương 149:
150 Chương 150:
151 Chương 151:
152 Chương 152:
153 Chương 153:
154 Chương 154:
155 Chương 155:
156 Chương 156:
157 Chương 157:
158 Chương 158:
159 Chương 159:
160 Chương 160:
161 Chương 161:
162 Chương 162:
163 Chương 163:
164 Chương 164:
165 Chương 165:
166 Chương 166:
167 Chương 167:
168 Chương 168:
169 Chương 169:
170 Chương 170:
171 Chương 171:
172 Chương 172:
173 Chương 173:
174 Chương 174:
175 Chương 175:
176 Chương 176:
177 Chương 177:
178 Chương 178:
179 Chương 179:
180 Chương 180:
181 Chương 181: chương cuối
182 Góc thông báo
Chapter

Updated 182 Episodes

1
Chương 1: ân nhân cứu mạng
2
Chương 2: muốn nghe chuyện quá khứ
3
Chương 3: hôn nhân không hạnh phúc
4
Chương 4: hủy dung
5
Chương 5: phá hủy gương mặt
6
Chương 6: bị chồng đưa lên giường người đàn ông khác
7
Chương 8: cuộc đời bất hạnh
8
Chương 8: mối đe dọa
9
Chương 9: ra mắt gia đình
10
Chương 10: không chấp nhận cuộc hôn nhân này
11
Chương 11: chiến thắng
12
Chương 12: đăng ký kết hôn
13
Chương 13: rời khỏi quê hương
14
Chương 14: kết hôn (1)
15
Chương 15: kết hôn (2)
16
Chương 16: kết hôn (3)
17
Chương 17: kết hôn (4)
18
Chương 18: kết hôn (5)
19
Chương 19: tuần trăng mật
20
Chương 20: một mũi tên trúng hai đích
21
Chương 21: lời mời từ phía ông nội
22
Chương 22: gặp lại
23
Chương 23: dũng cảm đối diện
24
Chương 24: công khai bảo vệ
25
Chương 25: công khai bảo vệ
26
Chương 26: quan hệ của hai người là gì
27
Chương 27: trò chơi nguy hiểm
28
Chương 28: hình bóng mơ hồ
29
Chương 29: người mẹ tàn nhẫn
30
Chương 30: Bạch Hạo Vân nổi giận
31
Chương 31: không nể mặt
32
Chương 32: đồng ý trở về công ty
33
Chương 33: gây hoạ lớn
34
Chương 34: tận tình chăm sóc
35
Chương 35: bằng lòng chờ đợi
36
Chương 36:
37
Chương 37: Âu Dương Mỹ Linh
38
Chương 38:
39
Chương 39: bị bệnh
40
Chương 40: Trình Mục Vĩ
41
Chương 41: Sự tò mò của Trình Mục Vĩ
42
Chương 42: Con người nhiều chuyện
43
Chương 43: Quá mệt mỏi
44
Chương 44: Không phải tôi thì là ai?
45
Chương 45: hiểu nhầm nghiêm trọng
46
Chương 46: áy náy
47
Chương 47: cho ăn bơ!
48
Chương 48:
49
Chương 49: Dò hỏi về mối quan hệ
50
Chương 50: Chọc giận Bạch Hạo Vân
51
Chương 51: gây hoạ
52
Chương 52: cứ liệu thần hồn
53
Chương 53: muốn ăn thì tự nấu
54
Chương 54: Tự thân vận động
55
Chương 55: khám lại bệnh
56
Chương 56: hớt ha hớt hải
57
Chương 57:
58
Chương 58:
59
Chương 59: Chú ý sức khỏe
60
Chương 60: số khổ
61
Chương 61: Tự chăm sóc bản thân
62
Chương 62:
63
Chương 63: Không cần lo lắng cho tôi!
64
Chương 64: mặt đỏ bừng bừng
65
Chương 65: chắc cô điên mất!
66
Chương 66: đừng giận nữa mà!
67
Chương 67: em giận anh buồn lắm!
68
Chương 68: Tất cả nghe theo em
69
Chương 69: cảm ơn anh, Bạch Hạo Vân !
70
Chương 70: quá lo lắng cho cô
71
Chương 71: không dám trái lời
72
Chương 72: cẩu độc thân
73
Chương 73: bị dọa đến suýt khóc
74
Chương 74: Muốn ăn trực à?
75
Chương 75: ngậm ngùi đi về!
76
Chương 76: quán bar sang trọng
77
Chương 77: mối lo sợ của đám nhân viên
78
Chương 78: Bạch Duệ Thần nổi điên
79
Chương 79:
80
Chương 80: Bỗng dưng nổi giận
81
Chương 81: chìm trong cơn say
82
Chương 82:
83
Chương 83:
84
Chương 84: không dám chọc giận
85
Chương 85: khuôn mặt giống hệt
86
Chương 86: người phụ nữ bí ẩn
87
Chương 87: mau lại đây
88
Chương 88: Vũ Ngọc Hân
89
Chương 89: với Tư Mộc có quan hệ gì?
90
Chương 90: ngủ với tôi một đêm
91
Chương 91:
92
Chương 92:
93
Chương 93:
94
Chương 94: thoả thuận
95
Chương 95: tin hay không tin?
96
Chương 96: chấp nhận điều kiện
97
Chương 97: (H) nhẹ
98
Chương 98:
99
Chương 99: muốn làm người vợ hiền thục
100
Chương 100: dấu son trên cổ áo
101
Chương 101:
102
Chương 102: cãi nhau
103
Chương 103: chất vấn
104
Chương 104:
105
Chương 105:
106
Chương 106:
107
Chương 107: nhắc lại cho nhớ
108
Chương 108:
109
Chương 109:
110
Chương 110:
111
Chương 111:
112
Chương 112:
113
Chương 113:
114
Chương 114:
115
Chương 115:
116
Chương 116:
117
Chương 117:
118
Chương 118:
119
Chương 119:
120
Chương 120:
121
Chương 121:
122
Chương 122:
123
Chương 123:
124
Chương 124:
125
Chương 125:
126
Chương 126:
127
Chương 127:
128
Chương 128:
129
Chương 129:
130
Chương 130:
131
Chương 131:
132
Chương 132:
133
Chương 133:
134
Chương 134:
135
Chương 135:
136
Chương 136:
137
Chương 137:
138
Chương 138:
139
Chương 139:
140
Chương 140:
141
Chương 141:
142
Chương 142:
143
Chương 143:
144
Chương 144:
145
Chương 145:
146
Chương 146:
147
Chương 147:
148
Chương 148:
149
Chương 149:
150
Chương 150:
151
Chương 151:
152
Chương 152:
153
Chương 153:
154
Chương 154:
155
Chương 155:
156
Chương 156:
157
Chương 157:
158
Chương 158:
159
Chương 159:
160
Chương 160:
161
Chương 161:
162
Chương 162:
163
Chương 163:
164
Chương 164:
165
Chương 165:
166
Chương 166:
167
Chương 167:
168
Chương 168:
169
Chương 169:
170
Chương 170:
171
Chương 171:
172
Chương 172:
173
Chương 173:
174
Chương 174:
175
Chương 175:
176
Chương 176:
177
Chương 177:
178
Chương 178:
179
Chương 179:
180
Chương 180:
181
Chương 181: chương cuối
182
Góc thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play