Chương 9: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (2)

Giữa vườn cỏ xanh mướt mơn mởn, trên xích đu trắng dưới tán cây sà cừ có một thiếu niên trên dưới 20 đang gác sách lên đùi, hai tay ngay ngắn để trên trang sách vàng, hai mắt nhắm hờ thật an tĩnh. Người này có ngũ quan rất thanh tú. Vầng trán cao tri thức, mi mắt đen láy dài như rẻ quạt, sống mũi cao nhỏ nhắn cùng bờ môi hồng nhạt hơi mím lại. Một phần tạo nên cương nghị lãnh đạm, đồng thời cũng toát lên sự yếu ớt cần người bảo hộ nơi lồng ngực.

“Thiếu…”

“Suỵt. Muốn chết hả, không thấy thiếu gia đang ngủ sao?”

Một nữ người hầu tính lên tiếng đánh thức thì bị lão quản gia chặn lại. Ánh mắt của ông thật từ ái, tựa như người cha già nhìn ngắm đứa con trai của mình, mà cũng tựa như người ông muốn bảo vệ cùng yêu thương đứa cháu ngoan.

Nữ người hầu nghe vậy liền thức thời lui xuống, kèm theo khay đựng chén thuốc trên đó.

Quản gia lại gần đắp chăn mỏng lên người cậu, chân tay thật nhẹ để tránh làm thức cậu. Có điều không may cho ông đó là dù có nhẹ cỡ nào thì hai mắt vốn nhắm chặt kia vẫn mở ra.

Đôi con ngươi đen láy linh động phía dưới lông mi dài như được khai mở, nhuộm thêm ánh sáng nhẹ nhàng bên ngoài càng làm đôi mắt ấy phi thường xinh đẹp hơn. Có điều, đáy mắt ấy vẫn luôn là cô đơn cùng lãnh đạm, hơn nữa đôi lông mày luôn nhíu lại tỏ rõ y luôn bài xích với tất cả xung quanh.

“Quản gia, mẹ cháu đâu rồi. Bà nói hôm nay được nghỉ mà, sao đi lâu rồi vẫn chưa thấy trở lại.”

Giọng nói của thiếu niên phi thường mềm mại cùng êm tai. Nếu như không phải cậu đang hỏi mình, chắc lão quản gia không tính chen ngang giọng nói ấy.

“Thiếu gia, phu nhân vừa nãy mới nhớ là có chuyện quan trọng phải đi, có điều bà có dặn rất nhanh sẽ trở về nên cháu yên tâm đi.”

“Ừm.” Nhàn nhạt đáp lại giọng mũi, dường như cậu không quá quan tâm lắm tới vấn đề này. Có điều những gì cậu nghĩ trong lòng thì không ai biết được.

Đã bao lâu rồi cậu không thể vui vẻ ăn cơm cùng mẹ nữa. Hẳn là đã 10 năm đi. Từ khi chân cậu không thể đi lại được thì mẹ cậu đã dần xa cách cậu, ngay cả bình thường muốn nói vài câu với mẹ thì người lại sốt sắng rằng bản thân sắp trễ hẹn. Cậu không biết rốt cuộc bà bận cái gì, cũng không biết bà làm gì bên ngoài mà ngay cả sự hiện diện thậm chí ngay cả ngày sinh của cậu cũng có thể quên dễ dàng.

Ai cũng nói cậu là một đứa cứng đầu cùng khó chiều, nhưng mà ai đã tiếp xúc lâu với cậu đều rõ. Phạm Hồng Anh cậu, vốn là người có trái tim yếu đuối, lúc nào cũng có cảm giác không an toàn thậm chí là sợ bản thân sẽ bị mọi người bỏ rơi, xa lánh.

Bởi vì gặp trở ngại lớn nhất là chân đi lại bất tiện nên cậu khó có thể tham gia các khóa học ở trường cùng các kỳ thi lớn. Nhưng bởi vì cậu nhỏ của cậu đã nhờ những người bạn của mình đặt cách cho cậu tham gia các kỳ thi định kỳ tại nhà, vì vậy cậu mới được coi là hoàn thành chương trình học một cách vẹn toàn. Nhưng học xong rồi thì sao? Kinh nghiệm không có, đi lại không tiện thì có thể làm cái gì cơ chứ? Ngay cả sản nghiệp lớn mà mẹ cậu nắm liệu cậu có cơ hội tiếp quản?

Mi mắt Phạm Hồng Anh rủ xuống, mượn lực đỡ từ quản gia của mình mà cậu có thể ngồi lên xe lăn và trở về phòng.

Ngày trước khi cậu chưa bị tai nạn thì hai mẹ con cậu đều ở trong chung cư xa hoa tại trung tâm thủ đô. Nhưng bởi vì muốn dưỡng thương tốt cho cậu nên bà dời nơi ở về tỉnh lẻ nhưng không thiếu trong lành, đó là Ninh Bình. Nơi này có rất nhiều thắng cảnh cùng di tích lịch sử, hơn nữa con người nơi đây rất thân thiện, không giống thủ đô luôn xô bồ cùng tình người lạnh lẽo.

Để tiện cho hai chân của cậu, mẹ đã mua lại căn nhà gỗ có hai mặt vườn cỏ cùng một mặt sân trước lớn. Tuy không lớn cùng thoải mái như chung cư trên thành phố, nhưng như này cũng đã tốt lắm rồi. Hơn nữa không khí nơi này rất trong lành, cây cối cũng rất nhiều, người người thân thiện nên cậu đã thích nghi rất nhanh.

Quản gia giúp cậu đẩy xe lăn vào bên trong phòng bếp, dặn dò đầu bếp hai câu ông liền mang theo chén dưa lạnh. Mùa hè nóng nực thế này, cậu vốn thân nhiệt cao nên cần phải bổ sung nhiều hoa quả mát, như vậy mới tốt.

“Hồng Anh, Hồng Anh.”

Từ bên ngoài có hai tiếng gọi lớn hướng vào bên trong. Tay cầm thìa của cậu khựng lại đôi chút, tuy trên mặt không có biểu hiện rõ rệt, nhưng đôi lông mày từ đầu tới cuối luôn nhíu dần giãn ra, đáy mắt cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

“Hồng Anh, xem dì đem đến gì cho con này.” Một người phụ nữ khoảng trên dưới 30 lên tiếng, không những vậy hai tay còn xách theo lỉnh khỉnh đồ đạc, không biết là những gì.

“Hơ, đã là bà già sắp 40 rồi còn nhảy tưng tưng, nhỡ lại gãy chân ra ấy thì chị tự đi viện đi nhá.”

Nam nhân đứng phía sau trẻ con lè lưỡi. Tuy nhiên nhìn thấy xe lăn của cậu được đẩy ra thì hắn còn tưng tửng hơn: “Ôi, cháu trai của cậu, để cậu nhìn xem. Trời ơi, sao càng ngày Hồng Anh của cậu càng đáng yêu thế này. Không được rồi, em phải bắt cóc nó sang Mỹ thôi.”

Cốp

“Thằng ngu này, Hồng Anh là của chị mày mà mày cũng dám cướp. Nếu cướp, thì phải là chị mày nghe chưa.”

“Bà chằn đáng ghét, dữ như vậy bảo sao đến giờ vẫn ế.”

“Thằng ranh này, mày dám nói chị mày hả. Chứ không phải mày đã sắp 37 mà cũng chưa có em nào ngó sao?”

“Hơ, liên quan.”

Phạm Hồng Anh nháy mắt tươi cười nhìn hai con mèo bự cắn xé nhau giữa nhà, liền nhẹ nhàng lên tiếng phá hỏng bầu không khí này.

“Dì, cậu, hai người tới rồi thì mau vào trong đi. Bên ngoài lúc này nóng lắm, để con kêu đầu bếp làm cho hai người chén chè lạnh.”

Lê Hồng Vân tay kẹp cổ em trai, một mặt mỉm cười từ ái hướng cháu mình: “Đúng là cháu trai dì, thật là hiểu dì mà.”

“Phi, còn không mau thả ra, nghẹt thở chết mất. Khụ khụ, này bà chị sao không đi tập gym đi, mỡ trên người ép em tới nhũn ra luôn rồi này.” Lê Hồng Quân thở phì phò, tuy nhiên hắn lại nhanh chóng trốn sau lưng cháu mình nếu không sẽ bị chị gái thịt mất.

“Mày nói cái gì, chó cụt mực.”

“Đồ chuột cống.”

“Hai vị, làm ơn bình tĩnh, thiếu chủ từ sáng đã khó chịu trong người, lúc này hai người làm ồn như vậy có phải không phải không?” Quản gia nhanh chóng đứng ra hòa giải. Tình cảnh chị em nhà này lúc nào cũng đấu đá nhau lấy làm niềm vui này không phải ông không biết, nhưng đúng là hôm nay Hồng Anh đang có tâm trạng nên ông không thể không phá cục diện này.

“Cháu trai, cháu khó chịu sao?” Lê Hồng Vân ngạc nhiên hỏi, sau lại nhíu nhíu mày quở trách quản gia: “Ông rốt cuộc làm cái gì vậy, ngay cả cháu tôi bị bệnh cũng không gọi bác sĩ đến nữa là sao?”

“Cái này…” Quản gia hơi bối rối trả lời.

“Dì, cậu, hai người từ xa mới về thì mau vào trong đi.” Hồng Anh đúng lúc lên tiếng sau đó tự mình đẩy xe lăn đi vào.

“Nhắc mới nhớ, không phải chị Mẫn nói hôm nay chị ấy được nghỉ sao, còn nói cái gì mà đi đón chúng ta, tại sao đến bây giờ vẫn không thấy.” Lê Hồng Quân nhân lúc cậu đi khuất thì nói nhỏ bên cạnh Lê Hồng Vân.

“Không biết nữa. Mà hôm nay là ngày mấy vậy.”

“21, sao vậy.”

“A, hôm nay là ngày thằng Mạnh tốt nghiệp này, bảo sao.” Lê Hồng Quân vỗ cái bóp vào trán mình.

“Bé mồm thôi thằng ngu này, nếu để cho cháu trai nghe thấy thì liệu chết đi là vừa.” Cô vừa nói vậy thì hắn đã nhanh chóng bịt chặt miệng, thầm nghĩ bản thân vừa nãy liệu có nói quá lớn hay không?

************

“Mẹ, con ở đây là được rồi, nơi này rất tốt nên không cần lo đâu. Ngó mắt đã thấy trưa rồi, để lâu Hồng Anh đợi cũng không tốt lắm.”

“Cái thằng này, mẹ lo cho con nhiều vậy còn chê. Được rồi được rồi, chờ tháng sau hợp đồng ký kết với công ty Thanh Hải thành công thì ta sẽ đón con về, với danh nghĩa con rể thế nào.”

“Mẹ, người…” Nghe bà nói vậy hắn liền đỏ mặt.

“Ha ha, còn biết ngượng ngùng sao? Đừng tưởng ta không biết tâm ý của con với Hồng Anh. Tuy thời thế bây giờ đã chấp nhận kết hôn đồng giới, nhưng mà con là người đứng trên địa vị cao, nếu như chuyện này tung ra thì không hẳn là tốt. Cứ từ từ mà thành thôi.”

Vỗ vỗ bả vai hắn sau đó Lê Hồng Mẫn xách túi sách ở trên ghế rồi rời đi.

Đinh Lê Mạnh nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, cuối cùng vò vò mái tóc sau đó đi vào trong phòng tắm. Đã lâu như vậy rồi hắn còn chưa thoải mái thư giãn đâu, hơn nữa chuyến tàu từ Hà Nội về đến Ninh Bình cũng không ngắn, lại còn phải chịu chen lấn vất vả nên thân thể hắn như rã rời từng mảng luôn rồi.

Không bao lâu trong nhà tắm truyền đến tiếng nước cùng tiếng lạch bạch của bước chân. Đinh Lê Mạnh thỏa mãn dựa lưng vào bồng tắm, khăn giầy lót dưới đầu, một chân gác lên thành bồn tùy tiện ngâm mình.

“Hồng Anh, chờ ta.”

Chiều hôm ấy Đinh Lê Mạnh tùy tiện dạo quanh đường phố một lúc sau đó rẽ vào một cửa hàng tạp hóa. Căn bản hắn mới trở về, lâu rồi không đi đây đó nên không biết đường đi nhiều lắm. Mà trong tủ nhà hắn là một mảng trống rỗng, thôi thì cứ bổ sung ít thức ăn nhanh chống đỡ vậy.

Bước vào cửa hàng tạp hóa, nơi này không tính là lớn nhưng so với mấy cửa hàng khác thì quả là hơn nhiều. Người bên trong lúc này khá ít nên hắn thầm may mắn trong lòng.

“Thằng nhóc thối, mày chờ bố về xử lý mày, a…”

“Xin lỗi.”

“Không có gì.” Thiếu niên kia trông bộ là học sinh phổ thông, nhìn điệu bộ ngang ngược cùng mái tóc vuốt keo thời thượng liền biết thuộc dạng công tử ăn chơi. Hắn ta vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó, mặt mày nhăn nhó tới khó coi, cái giọng còn oang oang khiến mấy người bên trong tiệm nhíu mày.

Đinh Lê Mạnh sững sờ nhìn bóng lưng thiếu niên vừa đi qua mình, nỗi khiếp hãi trong lòng dần dâng lên: “Tống…”

Cuối cùng vẫn là nuốt mấy chữ sau vào trong. Bây giờ đã là hàng triệu năm sau rồi, làm sao có thể là hắn cơ chứ. Hơn nữa ngày ấy tại diêm vương điện hắn phải chịu hỏa nghiệt mà siêu sinh tới đây, lẽ nào có thể giống đầu thai của tên đó.

Lắc đầu hai cái rồi tiếp tục chọn lựa đống bánh kẹo trên kệ, nhưng tâm tình vui vẻ lúc nãy bị thay thế bởi bất an khó hiểu.

*************

“Mẹ, người nói cái gì?”

“Chị…” Lê Hồng Vân đang tính chen vào thì bị em trai của mình cản lại, kèm theo ánh mắt chị đừng có thêm dầu vào lửa.

“Con trai, Mạnh là người rất khá, hơn nữa cậu ấy lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên mẹ muốn cậu ấy có thể chăm sóc cho con khi không có ta ở nhà.” Lê Hồng Mẫn ôn nhu giải thích, bàn tay vươn ra muốn xoa đầu nhưng cậu lại lạnh lùng tránh né.

“Con.”

“Con không đồng ý, con không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai cả, nếu như mẹ thấy bận thì không sao, con có thể tự chăm sóc mình.” Hai mắt cậu rủ xuống, càng làm tăng vẻ đáng thương trên mặt cậu. Căn bản Lê Hồng Mẫn muốn nói chuyện này sớm hơn, nhưng căn bản là lời nói đến nửa đường thì phải tạm gác lại nên tận giờ mới bộc bạch với cậu. Đúng như dự đoán của bà, cậu là người rất nhạy cảm, thôi thì cứ từ từ thuyết phục cậu cũng được.

“Tùy con, nếu như không muốn mẹ cũng không gượng ép. Nhưng con phải nhớ, mẹ không thể theo con cả đời được. Mạnh là người rất tốt cho nên con không cần đề phòng hắn, nếu như con đổi ý thì hãy nói với mẹ một tiếng được không?”

“…..” Phạm Hồng Anh im lặng không nói, nhưng dường như cậu đang suy xét tới vấn đề mà bà nói.

“Cháu trai, đừng mãi ủ rũ như vậy được không, để cậu đưa con đi chơi thế nào?”

“Thằng nhóc này, cút đi.” Lê Hồng Vân lập tức bồi một cú đau điếng sau đầu hắn, thân thủ nhanh nhẹn tiến lên đẩy xe lăn của cậu hướng ra ngoài: “Mày không đáng tin, biết bao lần mày dọa cháu chị sợ rồi không, cút sang một bên đi.”

“Đồ bà chằn đáng ghét.”

Lê Hồng Mẫn mang tâm trạng phức tạp nhìn ba người kia, cuối cùng chỉ biết thở dài đi vào trong. Dặn dò quản gia đôi chút về bữa tối sau đó biệt tăm trong thư phòng cả buổi chiều.

“Cháu trai muốn đi đâu a, dì đưa con đi.”

“Dì, hay là đến tiệm sách đi, con muốn mua thêm mấy quyển sách.”

“Sách? Cháu ngoan, đừng suốt ngày đọc sách mãi thế, nếu con muốn thì cậu có thể đưa con đến văn phòng luật được không?” Lê Hồng Quân nhân lúc chị gái mải lái xe liền sán lại dỗ ngọt cháu trai mình.

“Ai bảo con muốn đến văn phòng luật chứ, con chỉ là thấy quá nhàm chán, muốn tìm hiểu chút thị trường kinh doanh để phần nào giúp đỡ mẹ mà thôi. Dẫu gì bây giờ con cũng đã tốt nghiệp, bằng cấp vốn không phải loại giỏi nên không thể vào trường đại học tốt được. Chi bằng cố gắng học kinh doanh rồi quản lý chuỗi khách hàng cho mẹ thì tốt hơn.”

“Ai nha, Hồng Anh đúng là đứa bé ngoan mà, được rồi, gì sẽ đưa con đến chỗ này.”

Nói liền nhấn ga phi ngoằn nghèo một hồi.

Tiệm sách Khải Hằng.

Đây là tiệm sách nhỏ không có gì nổi bật, thậm chí nhiều sinh viên đi qua cũng chẳng thèm ngó ngàng tới dù đó cũng có tư liệu cho mình ôn cùng học tập. Trong khi cậu còn đang thắc mắc thì bản thân đã được bàn tay rắn chắc ôm lấy. Theo thói quen vòng tay lên ôm cổ cậu mình, ba người không nhanh không chậm tiến vào bên trong.

“Chào Khải, chào bạn Hằng xinh đẹp.”

“A, Vân, mi về lúc nào vậy hả, dám bỏ quên anh em lâu vậy luôn cơ.” Người tên Hằng đang sắp xếp lại giá sách thì nghe thấy tiếng gọi mình, lập tức hưng phấn quay đầu lại.

“Vân, lâu rồi không gặp nhìn bà khác hẳn nha.” Nam nhân tên Khải đang ngồi gật gù trên quầy tiếp tân liền bật dậy, tuy nhiên khi nhìn ra phía sau cô ánh mắt liền khựng lại.

“Đây là?”

“A, giới thiệu với hai mi, đây là cháu trai bảo bối của tôi, còn kia là thằng em không biết chui từ góc nào thì hai người cũng biết rồi ấy. Cháu ngoan, đây là hai người bạn thân của dì, ngày trước hai người họ học cùng cấp ba với dì đấy.”

“Chào cô chú.” Phạm Hồng Anh gật đầu chào, mặt từ đầu đến cuối chỉ có một mảnh lãnh đạm khiến Vũ Phương Hằng hơi ngượng ngùng. Còn Tống Minh Khải đứng bên kia thì hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm cậu.

“Cháu tôi nó muốn tìm một vài cuốn quản lý kinh doanh cùng thị trường kinh doanh, phiền hai người tìm giúp cho tôi loại mới nhất.”

“Được, không thành vấn đề.” Vũ Phương Hằng nhanh chóng chạy đến giá sách nằm sâu bên trong sau đó bắc ghế để lấy sách trên hàng cao nhất. Mà Lê Hồng Vân cũng tiếp chân nàng ta đi vào, để lại bên ngoài ba nam nhân với cùng không khí khá xấu hổ.

Lê Hồng Quân đặt cháu mình lên ghế sau đó giả bộ tò mò mà sờ mấy cuốn sách bên cạnh, dần dần hắn cũng không khống chế được mà đi ngay sau chị gái mình. Căn bản vừa nãy hắn nhìn thấy ánh mắt khủng bố của nam nhân tên Khải kia dành cho mình a. Có điều hắn từ trước tới nay đâu có đụng chạm gì với tên này, sao có thể gây thù kết oán được cơ chứ. Hơn nữa, ánh mắt của gã nhìn cháu trai bảo bối của hắn thật đáng ghét, khiến hắn muốn móc nó ra, trà sát bảy bảy bốn chín lần mới bõ ghét.

Lúc này bên ngoài chỉ còn mỗi hai người, một đứng một ngồi. Tình cảnh im ắng này cậu đã quen từ lâu nên không cảm thấy gì là kỳ quái, nhưng Tống Minh Khải lại khác.

“Hồng, Hồng Anh.”

Hot

Comments

Thẩm Trư Trư

Thẩm Trư Trư

trời má cười xỉu, đọc đến đoạn chó cụt mực, đồ chuột cống lại nhớ tới tom và jerry 🤣🤣🤣🤣🤣

2021-01-04

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phu lang của ta (1)
2 Chương 2: Phu lang của ta (2)
3 Chương 3: Phu lang của ta (3)
4 Chương 4: Phu lang của ta (4)
5 Chương 5: Phu lang của ta (5)
6 Chương 6: Phu lang của ta (6)
7 Chương 7: Phu lang của ta (Hoàn)
8 Chương 8: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (1)
9 Chương 9: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (2)
10 Chương 10: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (3)
11 Chương 11: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (4)
12 Chương 12: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (5)
13 Chương 13: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (Hoàn)
14 Chương 14: Yêu hậu (1)
15 Chương 15: Yêu hậu (2)
16 Chương 16: Yêu hậu (3)
17 Chương 17: Yêu hậu (4)
18 Chương 18: Yêu hậu (5)
19 Chương 19: Yêu hậu (6)
20 Chương 20: Yêu hậu (7)
21 Chương 21: Yêu hậu (8)
22 Chương 22: Yêu hậu (9)
23 Chương 23: Yêu hậu (Hoàn)
24 Chương 24: Chân tâm đáng được mấy đồng (1)
25 Chương 25: Chân tâm đáng được mấy đồng (2)
26 Chương 26: Chân tâm đáng được mấy đồng (3)
27 Chương 27: Chân tâm đáng được mấy đồng (4)
28 Chương 28: Chân tâm đáng được mấy đồng (5)
29 Chương 29: Chân tâm đáng được mấy đồng (6)
30 Chương 30: Chân tâm đáng được mấy đồng (7)
31 Chương 31: Chân tâm đáng được mấy đồng (Hoàn)
32 Chương 32: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (1)
33 Chương 33: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (2)
34 Chương 34: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (3)
35 Chương 35: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (4)
36 Chương 36: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (Hoàn)
37 Chương 37: Tổng kết phần 1.
38 Chương 38: Chúng ta cùng hội tụ.
39 Chương 39: Chị! Em đủ tiền nuôi chị rồi! (Oneshort)
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Phu lang của ta (1)
2
Chương 2: Phu lang của ta (2)
3
Chương 3: Phu lang của ta (3)
4
Chương 4: Phu lang của ta (4)
5
Chương 5: Phu lang của ta (5)
6
Chương 6: Phu lang của ta (6)
7
Chương 7: Phu lang của ta (Hoàn)
8
Chương 8: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (1)
9
Chương 9: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (2)
10
Chương 10: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (3)
11
Chương 11: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (4)
12
Chương 12: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (5)
13
Chương 13: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (Hoàn)
14
Chương 14: Yêu hậu (1)
15
Chương 15: Yêu hậu (2)
16
Chương 16: Yêu hậu (3)
17
Chương 17: Yêu hậu (4)
18
Chương 18: Yêu hậu (5)
19
Chương 19: Yêu hậu (6)
20
Chương 20: Yêu hậu (7)
21
Chương 21: Yêu hậu (8)
22
Chương 22: Yêu hậu (9)
23
Chương 23: Yêu hậu (Hoàn)
24
Chương 24: Chân tâm đáng được mấy đồng (1)
25
Chương 25: Chân tâm đáng được mấy đồng (2)
26
Chương 26: Chân tâm đáng được mấy đồng (3)
27
Chương 27: Chân tâm đáng được mấy đồng (4)
28
Chương 28: Chân tâm đáng được mấy đồng (5)
29
Chương 29: Chân tâm đáng được mấy đồng (6)
30
Chương 30: Chân tâm đáng được mấy đồng (7)
31
Chương 31: Chân tâm đáng được mấy đồng (Hoàn)
32
Chương 32: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (1)
33
Chương 33: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (2)
34
Chương 34: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (3)
35
Chương 35: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (4)
36
Chương 36: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (Hoàn)
37
Chương 37: Tổng kết phần 1.
38
Chương 38: Chúng ta cùng hội tụ.
39
Chương 39: Chị! Em đủ tiền nuôi chị rồi! (Oneshort)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play