Phu Lang Của Ta
Trên đường lớn huyện Tô Thanh, một đội ngũ rước dâu tân nương náo nhiệt nhất từ trước tới giờ chưa từng có đi qua. Điều đặc biệt là từ kiệu hoa tới giai nhân kia, so với hoàng thất long trọng chỉ hơn chứ không hề thua kém.
Cứ hễ đội ngũ này đi tới đâu, bá tánh hai bên liền tò mò ngước ra tới ấy. Người không biết chuyện thì ồn ào nghị luận, xem rốt cuộc nhi nữ nhà nào mới gả đi. Người thì nghĩ chắc chắn là một phú thương hoặc vương gia hoàng tử trong cung gì đó thú về. Nhưng người biết rồi, lại chỉ ai ai lắc đầu mấy cái.
“Bá bá, ngươi thở dài cái gì?” Một thiếu nữ thắt tóc hai bên gặng hỏi vị trung niên bên cạnh mình. Nàng ta thật ghen tị khi người có người may mắn hơn mình, vậy mà được đón rước lớn như vậy. Nhưng không hiểu sao mấy vị đứng cạnh mình cứ thở dài suốt, bèn chọn người đứng gần mình nhất hỏi.
“Ai, cái này chắc cháu không biết, người ngồi trong kiệu hoa kia là nhi tử gia chủ Nguyễn gia, nổi tiếng với nghề bán gạo làng Tây Thành. Mà cháu của ta làm trong nhà ấy, nghe được Nguyễn gia chủ gả hắn cho vị bằng hữu của mình là Tống phú thương gì đó trong kinh thành. Thật là! Vốn là một nam nhân mồ côi mẹ từ nhỏ, lớn lên cũng không có ai thương. Lúc này phải gả cho người khác thì thôi đi, cư nhiên lại là người hơn kém tuổi cha mình, cháu nói có đáng thương không?” Nói đến đây lại nhịn không được thở dài một hơi.
“Thật sao?” Vậy người ngồi trên kia là quá đáng thương rồi. Lập tức chút ghen tị vừa nãy của nàng ta bay biến không còn một mảnh. Tầm mắt chứa đựng thương cảm cùng đau xót hướng tới cỗ kiệu xa hoa đã đi qua mình khá xa kia.
“Haizz, đúng là số phận trêu ngươi mà.” Một vị lão nhân lắc đầu quay lại gánh hàng của mình. Tuy gánh hàng phở của lão cũng không ăn khách gì, nhưng sớm nào lão vẫn kiên trì dọn hàng từ lâu để chiêu khách. Nay lại bị chuyện này khiến cho tâm tình có chút tệ. Tuy nhiên chuyện nhà người ta, ông nào quản dài đến vậy, nên chỉ có thể mặc niệm trong lòng thôi.
Tiếng kèn ngày một nhỏ dần, cuối cùng là dứt ở phía xa. Đội ngũ rước dâu lớn như vậy bây giờ chỉ còn là chấm nhỏ phía cuối huyện Tô Thanh.
Bên trong cỗ kiệu xa hoa, “tân nương” lúc này đang không ngừng thở dài nặng nề, bàn tay to lớn túm chặt lấy hỉ phục được cắt may tỉ mỉ. Ngoại trừ người nào không có mắt, ai cũng thấy được hắn đang khoác trên mình bộ hỉ phục tốt nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên tâm trạng hắn lúc này sao có thể để ý được mấy điều nhỏ nhặt như vậy.
Nghĩ lại tình cảnh gay gắt ngày hôm qua tại Nguyễn gia, hắn liền không khỏi căm tức tới nghiến chặt răng.
Tối hôm trước tại Nguyễn gia.
“Cái gì?”
Một nam nhân trên dưới 20 đứng giữa phòng khách, trạng thái tức giận tới mức làm đổ chén trà trên bàn, khiến không gian vốn rất im lặng lại bị phá bỏ bởi tiếng vỡ chói tai.
“Nguyễn Huy Bảo, ngươi nháo cái gì. Ta nói cũng đã nói rồi, Tống huynh để ý ngươi đó là phúc phận của ngươi, bây giờ cho dù ngươi có không nguyện thì cũng không thay đổi được gì. Sính lễ đã được đưa đến từ lâu, bây giờ trả lại cũng không được nữa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi qua đó đi.” Ngồi trên ghế chủ vị, Nguyễn gia chủ đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn đứa con mà bản thân không hề để vào mắt bao nhiêu năm nay.
Vốn Nguyễn Huy Bảo chỉ là con của một người hầu hầu cận bên đại phu nhân. Nhớ ngày ấy sau tiệc sinh thần của con trai út, ông ta trong người vì có men say mà vô tình qua đêm với mẹ hắn. Bản chất Nguyễn gia chủ là người ăn không nói có, lại không chịu trách nhiệm với mẫu thân Nguyễn Huy Bảo, còn cho người đánh đập và ném nàng ta vào chuồng ngựa, mặc nàng ta tự sinh tự diệt.
Ai ngờ rằng không bao lâu sau nàng ta có mang, ban đầu chính nàng ta cũng không phát hiện ra, mà là biểu hiện ốm nghén liên miên khiến cho một người hầu khác để ý. Người đó trong nhà bao đời hành y cứu người nên biết chút y thuật, vì vậy gặp tình trạng này của mẹ hắn, nàng ta liền nhận ra ngay. Tuy nhiên đối với một nữ nhân như nàng thì chuyện này chẳng tốt một chút nào.
Cho dù có muốn che dấu, cũng không thể nào bóp chết đứa bé trong bụng được, đó chính là cốt nhục của nàng a. Vì vậy tin nàng ta có mang nhanh chóng bị tung đi. Người ta có câu tin xấu đồn xa tin tốt đồn gần quả là không sai. Chuyện nàng ta dám trèo lên giường Nguyễn gia chủ đã đủ mất mặt, bây giờ cư nhiên mang thai, đúng là mặt mũi vứt hết đi.
Những ngày tháng tại chuồng ngựa của nàng ta vốn không êm đẹp gì, nhưng cũng coi như suôn sẻ, bây giờ liền ngày càng vất vả. May sao đại phu nhân tính tình tốt, đưa nàng ta đến bên cạnh chăm sóc tận tình. Mà Nguyễn gia chủ vốn thương yêu đại phu nhân nên không nói gì. Vì vậy nàng ta an an ổn ổn sinh ra Nguyễn Huy Bảo, không phải lo nghĩ gì nhiều, có điều địa vị trong Nguyễn gia của nàng ta mà nói còn không hơn người hầu là bao.
Đáng tiếc cho nàng ta rằng không bao lâu sau lại bị người khác vu oan rằng bản thân có gian díu với nhị công tử Nguyễn Gia Khánh. Danh tiết của nàng đã mất sạch nay càng không còn gì để bào chữa. Nguyễn gia chủ lúc ấy mặc kệ đại phu nhân ngăn cản thế nào, không điều tra kĩ càng đã cho người đánh nàng ta đến chết. Mà Nguyễn Huy Bảo lúc ấy, là mới vừa tròn hai tuổi.
Hắn từ nhỏ tới lớn không định nghĩa được hai từ hạnh phúc. Nguyên là con của người hầu, tuy đại phu nhân từ bi dưỡng dục, nhưng vẫn là bị những thiếp thất cùng nhi tử nhi nữ của Nguyễn gia chủ chèn ép không ít. Từ hạ dược vào thức ăn, ném con vật chết thối vào phòng, thậm chí cả giường của hắn. Đến thả dây khiến đàn ngựa trong chuồng chạy hết, làm cho Nguyễn gia chủ tức giận tới nỗi sai người đánh hắn tới thừa chết thiếu sống. Mà nhị phu nhân cùng tam phu nhân, thậm chí một số người hầu khác cũng không ngừng mỉa mai thân phận hắn. Bản thân hắn lúc ấy dù cho có căm tức bao nhiêu, cũng chỉ biết nhẫn. Nếu hắn không tiết chế được, thì đại sự chưa thể thành được.
Hắn nuôi trong mình chí báo thù cho mẫu thân, cũng như cho bản thân mình. Tuy nhiên, nháy mắt sắp chạm tới được điều ấy thì lại bị một câu nói của ông ta làm cho triệt để chết đứng.
Hắn phải gả cho một nam nhân!
Hơn nữa còn là bằng hữu của ông ta!
Thật là chớ trêu, thử hỏi xem một nam nhân cao lớn mới qua nhược quán như hắn mà phải gả cho cái lão đã sắp 60, có nực cười không cơ chứ.
Ngồi trên cỗ kiệu xa hoa, nghe tiếng kèn không ngừng réo rắt bên tai khiến hắn chỉ muốn trực tiếp bùng giận vọt ra ngoài. Thế nhưng nghĩ đến uy hiếp của Nguyễn gia chủ, hắn liền kiềm chế lại.
“Ngày ấy mẹ ngươi có để lại cho ngươi một bảo vật, ta cũng không tò mò gì hiếm lạ tạp vật, liền đưa cho Tống huynh cất giùm. Nếu lúc này ngươi chịu ngoan ngoãn gả qua đó, chưa biết chừng huynh ấy sẽ đưa cho ngươi.”
Mẹ! Một từ mà hắn đã khắc sâu nơi đầu tim. Người tuy không có ấn tượng nhiều trong trí nhớ của hắn, nhưng qua lời kể của đại phu nhân, hắn liền biết được ít nhiều về nàng.
Nàng nguyên rất yêu hắn, hằng ngày không ngại chịu khó một chút mà làm việc chăm chỉ, mong mỗi tháng dư dả tiền để mua quần áo tốt cho hắn. Từng câu nói, từng nụ cười của nàng đều dịu dàng như nước, mọi hành động lại rất cẩn thận. Tuy mọi việc có khó khăn đến mấy thì nàng ta vẫn cố gắng chiếu cố hắn thật tốt.
Đáng tiếc cho mệnh nàng khổ. Bây giờ Nguyễn gia chủ nói nàng còn để lại bảo vật cho hắn, hắn liền không nghĩ ngợi nhiều mà an phận một đường dài. Tuy nhiên, nếu chuyện này không đúng như ông ta nói, vậy đừng có trách hắn vô tình.
Trên mặt hắn lúc này tràn đầy thống hận, móng tay vốn túm chặt hỉ phục từ lúc nào đã đâm sâu vào lòng bàn tay.
Không biết qua bao lâu, đoàn người bấy giờ mới dừng lại, tiếng kèn tắt hẳn đi, những âm thanh ồn ào bên tai giờ đều im bặt khiến hắn thấy khó hiểu đến bất ngờ. Tuy nhiên chưa để hắn chờ lâu, cỗ kiệu nhanh chóng được hạ xuống, mà mành xe cũng được người khác vén ra.
“Thiếu chủ, đã đến nơi rồi a. Chủ nhân lúc này không tiện đi lại nên đành phải ủy khuất người rồi.” Nghe giọng là một tiểu hài khoảng 14 15 tuổi, dáng người nó lanh lẹ, tay còn nhanh hơn tiến đến muốn dìu hắn xuống.
Mà Nguyễn Huy Bảo tinh thần có chút căng thẳng liền thở phào nhẹ nhõm. Có điều một chi tiết nhỏ trong câu của hài tử kia đã khiến hắn để ý.
Không tiện đi lại? Chẳng nhẽ ông ta đã yếu tới mức này sao?
Bên ngoài làm ra bộ không biết gì, nhưng trong lòng hắn đã sớm khó chịu cực kỳ. Tuy nhiên vẫn là theo chân tiểu hài kia tiến vào bên trong. Bởi vì trên đầu hắn lúc này đang đội khăn voan nên tầm nhìn hạn hẹp hơn, lúc này chỉ có thể dựa vào tiểu hài tử mà tiến vào.
Tiểu hài này nguyên gọi là Tống Anh. Mấy năm trước là trẻ mồ côi, sống lang thang dưới chân núi sau đó được Tống gia chủ cưu mang. Tống gia chủ nuôi nó ăn, cho nó mặc, hơn nữa còn dạy cho nó rất nhiều kinh thư cùng dược chữa bệnh.
Qua lời kể của nó, hắn tinh ý phát hiện rằng mỗi lần nhắc tới “Chủ nhân”, Tống Anh đều cười thật lớn, bàn tay nhỏ cầm tay hắn cũng vì kích động mà nắm chặt không ngừng. Hắn liền ngẫm lại Tống gia chủ gì đó ngoại trừ gia sản đồ sộ ra, chắc chắn chẳng có gì hết. Mà bản thân tình cờ gặp được sau đó cưu mang Tống Anh, liền coi như nó là một phần máu mủ của mình mà đối đãi đi.
Bất giác trong lòng hắn cảm thấy con người vị “phu quân” kia làm người cũng thật tốt đi. Những nỗi buồn bực trước đó lập tức nguôi ngoai mà bản thân hắn cũng không phát hiện ra.
Không biết đã đi bao lâu, chỉ biết rằng Tống Anh hết đưa hắn rẽ ngoằn ngoèo, lại dẫn đi một quãng xa xa, rồi lại vòng đông vòng tây mới tới được nơi cần tới. Tuy nhiên điều làm hắn ngạc nhiên đó là nơi đến không phải hỉ đường, mà là trong hỉ phòng.
Tuy nhiên thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc, hắn không muốn bản thân là nam nhân mà phải đứng trước thiên hạ làm trò khôi hài. Có điều hình như nơi này có chút yên ắng.
Không để hắn phải chờ lâu, Tống Anh vốn đã ra ngoài lập tức quay lại, dặn dò hắn dùng bữa trước. Tống gia chủ không biết bận sự vụ gì mà lại không có mặt. Nhưng hắn cũng chỉ là hơi bất ngờ thôi, chỉ gật đầu đối với tiểu hài sau đó không nói gì nhiều.
Kỳ quái, thật là kỳ quái. Từ lúc bước vào đây hắn đã cảm thấy cực kỳ quái dị. Toàn bộ bên trong này rất im ắng, hầu như một tiếng động lớn đều không có. Nếu như đối với những hôn lễ khác thì không ngừng gióng trống khua chiêng, ầm ĩ mấy ngày mấy đêm thì đằng này lại im lặng. Hắn suốt một đường dài đi bên cạnh Tống Anh, chỉ thấy lác đác có tiếng chân vội vã của ai đó, rồi vài người hầu dừng lại chào hai người rồi đi luôn. Mà tiếng bước chân của đám người hầu phía sau cũng rất nhẹ nhàng, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra.
Vậy cũng tốt. Căn bản việc một nam nhân phải lấy một nam nhân xứng làm nhi tử mình cũng không vẻ vang gì, nào có ai dám hô hào lớn cho mọi người biết đến chứ.
Có điều những gì hắn nghĩ thực tế không phải sự thực. Từ lúc lên kiệu đến lúc khởi kiệu đều đầu đội khăn voan nên không biết được đội ngũ đón tân nương của mình còn oanh động náo nhiệt hơn so với hoàng thất. Những âm thanh huyên náo mà hắn nghĩ không có thực chất là hắn không nghe thấy được. Bởi những tiếng reo hò chúc mừng lại ở viện trái, còn viện mà hắn đang ở, lại là viện phải, cách viện trái một khoảng rất xa. Còn nơi mà hắn tưởng bản thân đến sẽ là kinh thành, thực chất là một trạch viện lớn ở trên núi, nơi được bao trùm toàn bộ bởi rừng cây sà cừ cao lớn. Nếu như không có chuyện gì, chắc chắn không ai sẽ đi lên và phát hiện trên đây có một trạch viện lớn như vậy.
Trạch viện này được chia thành ba viện nhỏ hơn, viện hiện tại hắn đang ở là viện nhỏ nhất có tên là “Tịnh”, nằm ở bên phải, bao quanh viện này là hồ sen thật rộng, cho nên quá trình đi đến đây của hắn không tránh khỏi có chút phức tạp. Tiếp đến là viện bên trái có tên là “Thanh”, chính là viện chính, và cũng là lớn nhất. Nơi này được dựng nên hết sức tinh xảo, những hòn giả sơn phía sau, ao cá cùng đình nhỏ, cây liễu rủ xuống cùng khóm trúc nho nhỏ. Mà tại nơi ấy, có một đám người đang thi nhau chuốc rượu người mặc hỉ phục ngồi chính giữa.
Cuối cùng là viện ở chính giữa có tên là “Bảo”, là viện bao trùm bởi rất nhiều cây thuốc. Phía xa xa còn thấy được con suối chảy róc rách, cùng vài con dê đang gặm cỏ, trông thật hài hòa và sinh động.
Sau khi bước vào hỉ phòng, Nguyễn Huy Bảo liền quy củ ngồi xuống ghế. Còn đang mải suy nghĩ bản thân nên làm gì thì người hầu đã từ bên ngoài trở vào, kèm theo là mùi hương của đồ ăn. Đợi cho đám người hầu kia lui xuống, lúc này hắn mới chậm rãi vén khăn voan lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn mĩ tới cực điểm.
Nhìn đống đồ ăn ở trên bàn, bất giác hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Có vẻ như vị “phu quân” này rất để ý tới hắn, vậy mà lại gọi toàn món hắn thích, hơn nữa, trong mấy món canh này, không món nào có thêm hành. Hắn, chính là bị dị ứng hành a.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Nguyễn Huy Bảo lúc này bị tiếng ồn ao bên ngoài đánh thức.
“Kì lạ, sao lại ồn ào như vậy nhỉ?”
Nhẹ lẩm bẩm mấy câu, lúc này hắn mới sực nhớ ra bản thân đang ở đâu. Chết tiệt, vậy mà bản thân lại sơ ý ngủ mất. Hai vứt mỗi chỗ một cái, hỉ phục thì sộc sệch tới khó nhìn, thậm chí khăn đội đầu của hắn còn lẫn trong chăn giày. Vội vàng vỗ vào mặt hai cái sau đó sửa sang hỉ phục. Lúc này bên ngoài có tiếng của nha hoàn làm cho tinh thần của hắn căng thẳng.
“Chủ nhân.”
Không có tiếng đáp lại, bất quá bóng người bên ngoài đã in lên của ngày một rõ hơn.
“Ông ta đến rồi” Nghĩ thầm một câu như vậy, sau đó nhanh chóng đội khăn lên.
Cánh cửa phòng vừa mở ra thì hắn cũng kịp đội lại khăn voan, bàn tay tùy tiện đặt trên đầu gối lúc này bất giác hơi nắm chặt, sống lưng thẳng tắp ngồi trên giường chờ cơn ác mộng sắp đến.
Từ ngoài truyền tới tiếng cộp cộp, nghe như tiếng que gậy gỗ nện xuống nền nhà. Lập tức khóe miệng hắn trở nên run rẩy lợi hại. Không ngờ được bản thân vậy mà lại phải gả cho cái lão yếu tới mức đi đứng không tiện, thậm chí giây sau xuống mồ luôn không chừng. Nhưng lúc này không phải thời điểm hắn làm loạn. Bảo vật mẹ hắn để lại vẫn chưa lấy được, nếu như lấy lại được rồi, bằng mọi giá phải rời khỏi nơi này.
Tiếng cộp cộp vang lên ngày một gần, mà bàn tay hắn cũng ngày càng siết chặt lại, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cố gắng nhẫn nhịn căng thẳng xuống dưới, trong lòng hắn chỉ mong sao thời khắc này nhanh hơn một chút, nếu không hắn sợ bản thân nhịn không được mà đánh chết cái lão này.
Bỗng giây sau, ngay dưới chân hắn xuất hiện một đôi giày thêu thật đẹp, cũng cùng là hài đỏ, nhưng khi hắn đeo lên lại có cảm giác như bình thường không khác là bao. Vậy mà đặt tại đôi chân kia, lại phi thường xinh đẹp.
Bởi vì có khăn voan che cản tầm nhìn nên hắn chỉ thấy được đầu gối của đối phương, nhưng cũng không hẳn là không biết gì nhiều về người này. Có điều hắn không ngờ được rằng vị phu quân kia vậy mà có mái tóc dài tới vậy, hơn nữa còn là màu trắng. Không phải màu đen, cũng không phải hoa dâm, mà là trắng toàn bộ. Dưới nền đỏ của hỉ phục, mái tóc này dường như càng nổi bật hơn, lay nhẹ qua lại theo bước chân của y.
Nhìn sang bên cạnh liền thấy cây gậy, nhưng lại không giống như trong tưởng tượng của hắn. Cây gậy này vậy mà lại là nạng dùng cho người bị gãy chân, chứ không phải gậy chống lưng. Lúc này một suy nghĩ xẹt qua đầu hắn. Nghĩ lại lời của Tống Anh lúc nãy có nói vị chủ nhân này không tiện đi lại, hóa ra là bị gãy chân sao.
Vị phu quân kia không để hắn đợi lâu thêm nữa, đặt cây gậy sang bên cạnh rồi nâng tay vén khăn trên đầu hắn.
Ngay khoảnh khắc khăn voan được vén lên, tầm mắt hai người liền chạm phải nhau.
Nguyễn Huy Bảo đình chỉ động tác, ngẩn người chân chân nhìn đối phương, lời nói vừa đến cổ họng lập tức nghẹn mãi không thể thoát ra được. Mà chính biểu cảm ngẩn người của hắn lúc này đã khiến vị phu quân kia bật cười.
“Ha ha, đệ thật đáng yêu” Nói liền dán mặt lại gần, hôn nhẹ lên trán hắn một cái như chuồn chuồn lướt nước. Có điều cử động dưới chân quá kích động khiến y nhanh chóng nhíu mày, vùng trán trắng nõn cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Ngươi… ngươi có sao không?” Nhìn thấy Tống Ngọc Thanh đau tới nhăn mày, hắn liền lấy lại thần hồn. Nhanh chóng đứng lên đỡ y ngồi xuống mép giường, đôi tay cẩn thận dò xuống chân y xem xét.
“Đừng bận tâm, ta không có gì. Ta từ trước tớ nay mọi việc đều rất cẩn thận, ai ngờ lần này lại để bản thân bị thương ngay lúc này, khiến cho quãng đường đến đây không thể đón đệ, ngay cả tam bái cũng không có. Thật là có lỗi với đệ rồi.” Y mỉm cười vỗ tay hắn, ánh mắt hiện lên áy náy cùng ôn nhu khiến tay chân hắn càng lóng ngóng hơn.
“Không sao, điều này vốn không thể trách huynh được.” Trên mặt hắn xoát một cái đỏ như trái ớt. Lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy với người khác, còn là một vị phu quân đẹp như vậy, khiến hắn không khống chế được mà muốn…
Bàn tay mềm mịn trắng nõn vỗ nhẹ lên tay hắn, giống như lông vũ đang vờn quanh lồng ngực, vừa ngứa ngáy vừa hưng phấn. Cảm giác này thật kỳ quái. Chỉ cần hắn ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt phiếm hồng mê người của Tống Ngọc Thanh. Liền thành công đánh thức tính khí chưa bao giờ khai kia. Thật muốn một ngụm nuốt y vào bụng.
Ngay từ đầu đã không có nam nhân trên dưới 60 nào hết,chỉ có một người trên dưới 20 này thôi. Chính hắn còn nghi ngờ y có phải kém tuổi hơn mình không. Nhưng nghĩ tới xưng hô của y, hắn liền nghĩ chắc bản thân kém y mấy tuổi gì đó.
“A, Huy Bảo thật tốt nha.” Ngẩn người nhìn biểu tình tỏ vẻ không sao của hắn, y liền cười đến híp mắt lại. Hai vầng trăng lưỡi liềm xuất hiện trên mặt, điểm cho khuôn mặt càng thêm hòa nhã.
“Phiền đệ lấy giúp ta chén rượu.” Chỉ tay về phía bàn giữa phòng. Y bây giờ tạm thời không thể đi lại nhiều, chỉ đành bảo hắn lấy giúp mình.
“Được.”
Không lâu sau hắn quay trở lại, kèm theo hai chén rượu. Một chén đưa cho y, một chén tự bản thân uống hết một hơi.
“Ha ha, có ai uống rượu như đệ chứ.” Nói như vậy nhưng vẫn là ngửa cổ uống hết một hơi giống hắn.
Vị rượu cay cay lan khắp khoang miệng, cuối cùng trơn tuột xuống dưới. Vốn tửu lượng của y không được tốt lắm nên một chén này cũng là quá sức rồi.
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng khó cầu. Nguyễn Huy Bảo nghĩ vậy liền thoát hỉ phục bên ngoài, nhìn gương mặt ngày càng đỏ của người trên giường, ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân sao lại có thể dễ dàng bị đánh gục như vậy.
Nguyên lai hắn cứ nghĩ bản thân sẽ không có dính líu gì tới nam nhân, tính hướng của mình cũng là thẳng đi. Vậy mà người này xuất hiện, khiến thần hồn hắn nhanh chóng bị đánh tan. Nếu như y đã châm ngòi trước, vậy hắn cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cũng không tính là quá đáng đi
Updated 39 Episodes
Comments
cải thảo
❤️❤️❤️
2023-02-12
0
cải thảo
💓💓💓💓💓
2021-09-26
0
ngáo ngơ
Thỉnh thí chủ Huy Bảo tự trọng
2021-08-12
0