Chương 15: Yêu hậu (2)

Sau khi dùng bữa sáng xong, Bảo Khiêm liền chạy khắp phố lớn phố nhỏ, mục đích là tìm kiếm việc làm. Căn bản với năng lực bây giờ mà nói, không làm gì thì y chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi. Chính vì vậy mới sáng sớm tinh mơ, ngay cả cái con gà trống đáng ghét nhà hàng xóm phía sau còn chưa kịp gáy thì y đã rời khỏi khách điếm rồi.

Có điều, nhìn chung hình như không có nơi nào đang thiếu người làm thì phải.

Trong tửu lâu

“Công tử, chỗ chúng ta đủ người rồi, ngươi xem, sinh ý thì kém mà nhân lực thì nhiều, ngươi nghĩ chúng ta còn có thể tuyển thêm người?” Tiểu nhị mặt chau mày ủ đi ra nói với y, ánh mắt sâu hoắm tới nỗi y còn tưởng như hắn đang bị thứ gì không hay ho quấn lấy, hoặc có mấy yêu nữ to gan bám vào người hút hết dương khí của hắn vậy.

Y nhìn vào bên trong, qủa thật tửu lâu này nhân lực quá nhiều, hơn nữa xem xét bên ngoài rõ là mới khai trương không lâu, lại còn lớn như vậy, tại sao có thể lụp xụp vậy chứ. Nhưng không sao, y còn có thể tìm nơi khác cơ mà. Khắp kinh thành rộng lớn như vậy, há chỉ có tửu lâu này y mới có thể xin vào làm.

Trong khách điếm

“Công tử, nếu như ngươi đến sớm hơn một chút thì có việc rồi đấy.” Một tên tiểu tư hớt ha hớt hải đi ra, nhìn y từ đầu tới cuối tưởng là khách 'lớn', ai ngờ vừa nghe thấy câu đầu tiên của y hắn đã lắc đầu ngán ngẩm rồi.

Con mẹ ngươi, ngươi mà nói sớm thì tốt hơn đấy. Bắt bản công tử đợi đến hai khắc sau mới mò mặt ra, bây giờ lại vắt khăn đi ra đuổi người, ngứa đòn hả. Ướm ướm mấy cái đằng sau tên tiểu tư kia, y thầm thở dài một hơi. Nhưng nghĩ bản thân nào có thể dễ đánh bại sớm như vậy. Thua keo này ta bày keo khác, à không, phải nói là thất bại là mẹ thành công. Cũng không đúng lắm, phải nói là có chí thì nên. Đúng, chính là nó.

Trong phòng kịch

“Công tử ngươi nếu muốn thì có thể làm người sách đồ, dù sao Đinh Dũng công tử bây giờ rất nổi tiếng, không chừng nhờ gương mặt này của ngươi có thể khiến ngài ấy ‘thỏa mãn’ đấy.” Một đại nam nhân bụng phệ õng ẹo bướng ra, nhìn thấy tướng mạo y không tồi liền biến thái đông tay động chân vào mặt y, khiến lông gà lông vịt trên người y dựng hết cả lên.

Mạnh mẽ gạt phăng cái tay đang sờ lên mặt mình, Bảo Khiêm tức giận bồi thêm một cú đau đớn chính giữa mặt gã dê xồm này sau đó mới hài lòng rời đi. Nói gì thì nói, động tay động chân làm chi vậy.

Trong lầu xanh

“Mời vào mời vào.” Bà chủ hớn hở đi ra vẫy khách, nhìn thấy là một vị công tử nho nhã tuấn dật liền cười đến tít mắt, không những vậy những mảng da thịt mỡ lộ liễu trên người bà ta lại run bần bật hết cả lên. Cái này còn sợ không đủ ‘nhiệt tình’ sao?

Có điều chỉ nghe thấy tiếng là y đã chạy mất dạng rồi, nào còn tâm trạng vào nữa. Haizz, xem ra không có nơi nào có thể làm việc được rồi.

Đúng lúc y còn than ngắn thở dài thì có một đám người chạy như ma rượt tụ tập ở góc bên kia. Nhìn thấy họ không ngừng vỗ tay hoan hô, rồi lại ném tiền cổ vũ, y liền tò mò đi lại. Thấy họ ném tiền nhiều quá chừng, hay là mình sẽ làm cái này nhỉ.

Nhưng đến lúc tới nơi thì y mới vỡ ra, thì ngẫm ra còn có kiểu này sao.

Trước mắt này chính là gánh xiếc, những người cao lớn trai tráng đứng hai bên, chính giữa có một người đang ra sức uốn éo cơ thể không xương của mình, mỗi một vòng uốn người ta lại thấy một dải lụa bay ra. Cuối cùng dải lụa tuôn ra hết, bay lên không trung và cuộn một vòng mới đáp xuống, đến khi ấy từ trong cuộn lụa lại xuất hiện một con thỏ trắng trắng mập mạp.

“Oa~ thật kỳ diệu!” Thấy con thỏ trắng chạy tới thẳng chỗ mình, một thiếu nữ liền e thẹn quỳ xuống đón nó.

“Chưa hết đâu.”

Một trong số những người ở rạp xiếc lập tức nói. Bản thân gã lúc này liền mượn lực ‘đỡ’ từ người khác sau đó lộn một cú thật chuẩn trên không trung.

Có điều đối với những người dân ở đây không chuyên gì về võ công mà nói, một cú lộn này không khác gì anh hùng hảo hán, một cái lộn hết sức đẹp mắt. Nhưng chỉ cần người biết chút về võ công, liền thấy cái này chỉ lừa được con nít ba tuổi mà thôi.

Bảo Khiêm đen mặt nhìn mấy gã này, tầm mắt lại nhìn xuống nam nhân vừa nãy bị gã kia giẫm lên, trong lòng không rõ là có tư vị gì.

Vừa nãy hắn bị thương ở chân, y nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì trong rạp xiếc này hắn chỉ có đứng bê đồ hoặc nâng đỡ những người khác, thậm chí còn bị khi nhục. Nhưng những điểm nhỏ như này trong mắt người khác lại là hiển nhiên hoặc bọn họ vốn có chuẩn bị từ trước cho nên không cảm thấy lạ lẫm gì. Có điều, y lại tinh tường tất cả. Hơn nữa ánh mắt những nam nhân thô kệch kia nhìn hắn không có chút nào là hảo cảm cả, thậm chí còn có mỉa mai cùng khinh thường.

Trong lúc y còn đang ngẩn người thì trên không trung giải xuống rất nhiều cánh hoa hồng, từng cánh đỏ đỏ rơi xuống nền đất tạo nên một mảnh tuyệt đẹp.

“Ha, thật là đẹp a~”

Những cô nương mới lớn ở đây đều thẹn thùng che mặt, có người lớn mật hơn còn cúi hẳn xuống nhặt từng cánh sau đó nhét vào túi nhỏ bên hông.

“Haizz, thôi bỏ đi bỏ đi.” Bảo Khiêm nhanh chóng quay lại sau đó chạy đi tìm việc khác. Y không tin chốn kinh thành đông đúc như này lại không còn chỗ để y kiếm tiền.

************

“Chủ tử, chuyện này thần dàn dựng xong rồi, chỉ còn chờ hiệu lệnh của người nữa là xong.” Một nam nhân mặc áo choàng đen cung kính bẩm báo với người đứng phía trước.

“Được.” Nghe giọng giống như của nữ nhân, hơn nữa hương phấn trên người này có chút nồng đậm hơn.

“Còn nữa, thiếu chủ vừa mới bị truy giết, thần vô năng không thể bảo vệ ngài ấy chu toàn, xin chủ tử trách phạt.”

“Đến hình phòng nhận phạt đi.”

Nữ nhân lạnh lùng lên tiếng, móng tay sắc nhọn lộ ra bên ngoài đâm sâu vào lòng bàn tay trắng nõn, mơ hồ giây sau sẽ có mấy vệt máu xuất hiện.

Sau khi người kia rời đi, nữ nhân mới tức giận đấm một quyền lên thân cây bên cạnh. Có điều thân cây thì lớn, mà tay nàng ta lại nhỏ như que củi, sao có thể chút giận được gì. Thậm chí trên mu bàn tay của nàng ta đã xuất hiện không ít máu, những giọt máu đỏ chói chảy xuống lùm cỏ thấp, tạo nên một mảng đối lập quỷ dị.

“Mạc Hải Hùng, ta phải khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong.”

***********

“Bệ hạ, thần có chuyện cần tấu.”

Đứng bên hàng thứ trái, một viên quan đứng đầu đi ra bẩm báo.

“Hà ái khanh có chuyện?” Ngồi trên ngai vàng, An Hoàng đế nhíu mày hỏi.

“Bẩm hoàng thượng, chủ sách mà Ngọc Vương vương gia đưa ra quá không hợp lý. Nếu như theo lời ngài, lấy 30 mạng người làm mồi nhử, vậy chẳng phải quá tàn ác hay sao? Cứ giả dụ như có thể một mẻ tóm gọn đám hồ yêu đó, nhưng ai có thể nói rằng an toàn của 30 người này được đảm bảo tuyệt đối chứ.”

Bên dưới có người thấy Hà Học bộ thượng thư đứng ra liền bắt đầu chen miệng vào, xôn xao nghị luận mãi không dứt khiến An Hoàng đế ngày càng tức giận.

Khi nãy lúc ông hỏi đến đâu thì ai cũng im lìm không nói, nhưng cứ hễ Mạc Hải Hùng mà đáp lên hai câu lập tức có kẻ chặn họng, này không phải đang gián tiếp khiêu khích ông sao? Ông thương yêu sủng ái hắn còn hơn cả thái tử, ngoại trừ tước vị thái tử ông không để loại đại nhi tử cùng nhị nhi tử ra đưa cho hắn thì hầu như điều gì ông cũng đồng ý và cho hắn. Bá tánh bên ngoài nhiều người không biết đã đành, cư nhiên bên trong này các quần thần còn không hiểu chuyện nữa, thử coi ông có tức không kia chứ.

“Ngậm miệng. Hà ái khanh, nếu như khanh thấy chủ kiến của Hải Hùng là không đúng, vậy khanh có chủ ý gì hay hơn không?”

“Thần… Chuyện này thần đã suy xét lâu, không biết hoàng thượng có đồng ý hay không.”

An Hoàng đế thâm sâu nhìn ông a, như muốn rút ngắn khoảng cách để xem da mặt lão dát gì lên mặt. Chẳng nhẽ bây giờ ông lại mở miệng nói không được ngươi đừng nói chắc. Hay lại nói ngươi có tư cách gì để mở miệng sau khi chặn họng nhi tử của ta?

Có điều khi bảy bảy bốn chín lời thâm độc muốn thoát ra đến cửa miệng của An Hoàng đế lại đổi thành: “Khanh nói đi.”

“Tạ hoàng thượng." Học thượng thư lúc này mới dám tiếp lời: "Những hồ yêu này ban đầu xuất phát mục đích chung đó là thống lĩnh người đứng đầu, ngay cả thái tử cũng bị liên lụy không ít, đây chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Những hồ yêu này, là muốn thống trị toàn bộ mọi người, bởi chúng hiểu biết lòng người cho nên ta mới bị chúng mê hoặc. Có điều, không hẳn là sẽ không dụ được chúng. Thần còn nhớ trước đây ông nội của thần có thú một nam nhân là hồ ly về làm thiếp, có một khoảng thời gian thần thấy hắn ta ngơ ngẩn trước cửa phòng mẫu thân thần mà không vào. Ban đầu thần còn cho là nam nữ khác biệt nên ông ấy ái ngại, ai ngờ một thời gian dài quan sát, thần mới biết điểm yếu của chúng. Hồ ly mãi mãi chỉ là hồ ly, nhưng không hẳn hồ ly sẽ khác chúng ta hoàn toàn. Tỷ như con người sợ yêu ma quỷ quái, có người yếu tim thì sợ máu, sợ bóng tối. Mà hồ ly, chúng sợ lá bùa trước cửa phòng mẫu thân thần.”

“Cái gì, hồ ly gian xảo vậy mà lại sơ một lá bùa sao?” Lập tức bên dưới có một viên quan sửng sốt hỏi người đứng bên cạnh.

“Không phải ông ta đang nói khoác lác chứ.” Người kia tuy không trả lời nhưng nghĩ thần nghĩ quỷ sao Hồ yêu có thể sợ một tấm bùa tầm thường được.

“Tôi chỉ nghe hồ ly thích hút hồn người, hút máu, thậm chí ăn thịt người, chứ chưa bao giờ nghe hồ ly sợ cái gì cả, đúng là tào lao.” Một võ quan lưng hùm vai gấu mạnh miệng khinh bỉ.

Mấy quan viên bên dưới ra sức mỉa mai, ai ai cũng ngầm tranh đấu với vị Học bộ thượng thư này.

Mạc Hải Hùng dùng dư quang liếc nhìn Học bộ thượng thư, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng, coi như chủ ý vừa rồi của mình đã được phê duyệt qua rồi vậy.

Làm sao hắn lại không biết chính cái lão này đã một nhát đâm sau lưng hắn chứ. Trên dưới triều đình này, có mấy ai là thật lòng với ai.

Tỉ như ca ca ruột của hắn, Đông Cung thái tử Mạc Hải Hưng đứng bên phải kia, bình thường lúc nào cũng đạo mạo, phong hoa tuyệt lãng xuất hiện trước mặt hắn rồi vờ như quan tâm hắn. Có điều chỉ hắn mới biết, sau lưng hắn ta thối nát tới mức nào. Người ta có câu huynh đệ như thể tay chân, rách lành đùm bọc khó khăn đỡ đần. Nhưng có vẻ như nó không hợp với gã ta và Mạc Hải Hùng rồi. Tuy đều cùng một phụ hậu sinh, nhưng tâm lại không cùng một hướng.

Lại tỉ như nhị ca của hắn, nhị hoàng tử Mạc Hải Vượng, nhi tử của Minh Phi. Bởi vì gã sinh ra vào năm Qúy Thìn cho nên phụ hoàng mới hết mực nuông chiều gã, chỉ cần hắn chỉ trăng thì liền có trăng, hắn chỉ sao thì lập tức có sao, hắn chỉ đông thì không ai dám đi hướng tây cả. Nhưng ai ngờ nửa đường có một tên như hắn, bởi vậy mới nói núi cao còn có núi cao hơn.

Từ trên núi cao hưởng hết mọi ân sủng, không những vậy Minh phi ban đầu chỉ là Hiền tần bỗng được ban làm phi, người nào không biết còn tưởng phụ hoàng tính lướt qua đại hoàng tử để đưa gã lên làm thái tử cơ. Bây giờ tình thế của gã lại như đứng trên đống lửa, thậm chí cái tư cách xuất hiện trên điện ngày hôm nay còn không đáng để kể tới, làm sao có thể nuốt trôi cục tức này là hắn chứ.

Minh phi, chính là người đầu tiên ‘được’ Mạc Hải Hùng cầm kiếm giết, mà nguyên nhân thì chỉ có một duy nhất, nàng ta chính là Hồ ly.

Năm ấy quần thần bên dưới rèm pha, nói rằng hắn không nể mẫu phi của mình mà nhẫn tâm giết người, thậm chí khí thế lúc ấy còn giống như muốn đốt trụi Thường Xuân cung của nàng ta. Nhưng chỉ có hắn rất rõ, là nàng ta cả gan gây ra họa lớn, đương nhiên phải có gan chịu tội chứ. Nếu không phải ảnh vệ ngăn cản, có lẽ hắn cũng sẽ giết cả Mạc Hải Vượng.

Cuối cùng là tứ đệ Mạc Hải Dũng đứng bên cạnh hắn, gã là nhi tử thứ hai của Đức tần, bây giờ được nâng thành Kính phi. Nhìn bề ngoài gã rõ ràng là một thiếu niên mặt mày sáng sủa, hồn nhiên nghịch ngợm, thực chất lại một bụng dao găm, bất cứ lúc nào cũng có thể sổng lên cắn người.

Minh chứng rõ ràng nhất đó là hai tiểu thị vệ trong phủ của hắn mấy năm trước chết một cách bất đắc kỳ tử. Ban đầu hắn còn bị vẻ mặt ngây thơ của gã làm cho mủi lòng, không thể nghi ngờ được gì. Nhưng cứ như vậy liên tiếp những chuyện xảy ra khiến hắn không thể không nghi.

Thậm chí cái danh “Qủy vương” này, không phải là ‘đệ đệ’ đã ‘tặng’ cho hắn năm hắn 15 tuổi sao.

Trong triều lúc này chia đảng chia phái, tôi tớ thần quan lúc nào cũng một mặt giả lả cười với nhau, nhưng sau lưng lại âm thầm cấu kết, giằng xé nhau giống như có mối thù từ tám kiếp trước vậy.

Lại nhìn tới vị Học bộ thượng thư này, ông ta bên ngoài thì thánh nhân thánh hiền, nhưng trong lòng ngay cả rắn giết cũng nhún nhường hai phần. Ông ta là người của nhị hoàng tử Mạc Hải Vượng, bao lần ra sức chèn ép các thế lực của các vị hoàng tử khác để có thể giúp đỡ Mạc Hải Vượng đi lên.

Hay là vị Công bộ thượng thư kia một mặt như có lời muốn nói kia, chính là người của Thái tử ca ca của hắn. Tuy không phải thừa nhận nhưng y quả là một con người rất khá. Y năm nay xấp xỉ tuổi hắn, là con người rất tài giỏi, không những vậy cách làm người của y cũng khỏi phải bàn. Cũng giống như hắn, Công bộ thượng thư Nguyễn Lý Thiện vẫn chưa lập thiếp thất, rõ ràng công danh đều rạng rỡ, khiến người ta nhìn phải đỏ mắt nhưng mọi thứ y đều không để vào mắt. À, nếu mà nói có, thì chỉ có một người thôi.

“Là bùa, khanh là đang nói bùa gì.”

Tiếng nói của An Hoàng đế cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Ngồi trên ngai vàng đã lâu, ông lập tức đứng thẳng dậy, bước chân vừa muốn đi xuống lại thôi.

“Chuyện này thần cũng không rõ, mẫu thân thần bao năm ăn chay niệm phật, mỗi lần đi lên chùa lại xin ít bùa về đặt ở phòng nên cũng không hiếm lạ. Thần có gặng hỏi mấy lần, bà ấy lại nói chỉ đơn giản là bùa tránh tà, mà thần cũng không suy xét lâu dài nên không để tâm lắm. Nếu như hoàng thượng ơn chuẩn, thần sẽ lập tức cho người điều tra kĩ càng tấm bùa, nếu như có hiệu quả thật vậy thì việc không phải đã được giải quyết rồi sao?”

“Học bộ thượng thư cũng cẩn thận quá rồi.” Mạc Hải Hùng lập tức thâm sâu nhìn ông ta, hai mắt híp lại thành một đường thẳng nguy hiểm khiến ai nấy cũng phải sợ hãi.

“Ngọc Vương quá khen.” Học thượng thư có chút bất ngờ khi được hắn nêu lên, vội vàng khiêm tốn trả lời.

Những ai ở trên điện này mà lại không biết tính khí Mạc Hải Hùng hắn cơ chứ. Một đứa trẻ ba tuổi đã đi theo quốc sư, năm tuổi thì vào quân doanh chém chém giết giết. Thậm chí khi hắn vừa mới lên mười thì binh bộ thượng thư đã xin hoàng thượng cho hắn đi dẹp giặc ngoại xâm rồi. Thật là khiến người khác rùng mình sợ hãi.

Trong vòng hai năm, khoảng thời gian nói dài không hẳn là dài, mà nói ngắn thì cũng chưa hẳn đã ngắn. Nói chung một quãng dài đánh bắc dẹp nam ngoài biên cương, Mạc Hải Hùng đã rèn cho bản thân đức tính hung hãn khó tả, thậm chí sát ý hiện lên quanh thân hắn còn rõ hơn cả ban ngày a.

Khi Mạc Hải Hùng trở về thì được hoàng thượng ban phủ Ngọc Vương, tước là Ngọc Vương thân vương. Ngọc Vương là nơi nào a, ngay đến cả hoàng hậu khéo khi đãi ngộ còn không lớn bằng nữa kia kìa. Đất rộng phì nhiêu, sinh ý phong phú biết bao, thậm chí nhiều địa chủ quanh đấy có ý lăm le mà lại phải nuốt ý đồ hèn mọn ấy xuống lòng. Ngoài ra hoàng thượng còn ban rất nhiều vàng bạc ân xá, thậm chí còn không ép buộc hắn phải lập thê thất sớm như những hoàng tử khác.

Đây là ám chỉ cái gì? Còn không phải đang chiêu oai với mọi người sao? Không phải đang trắng trợn đe dọa chỉ cần động vào một sợi tóc của hắn thì sẽ mất đầu sao? Thậm chí mấy vị tướng quân trong quân doanh còn hết mực coi trọng hắn, mà ý coi trọng ở đây không phải coi trọng tước vị của hắn, mà là coi trọng năng lực của hắn kìa.

Nhìn đi nhìn lại khắp nơi, kể ra binh quyền cùng thế lực của Mạc Hải Hùng so với thái tử còn muốn lớn hơn gấp bội a. Vì vậy ai né được hắn thì né, nếu không mất đầu như chơi a.

“Hoàng thượng, thần có chủ ý.”

Lại đến lượt Nguyễn Lý Thiện. Sao hôm nay có nhiều người chen chân vào việc này như vậy chứ.

An Hoàng đế phất tay, ý bảo y tiếp tục nói.

“Bẩm hoàng thượng, nếu xét như Học thượng thư nói thì giải quyết chỉ là vấn đề thời gian để tránh hồ ly mê hoặc, nhưng không phải triệt để.”

“Công thượng thư, ngươi nói vậy là có ý gì?”

Lý do để Học thượng thư có cơ sở phản bác như vậy rất rõ. Trên này ai chẳng biết vụ án giết môn sinh hàng loạt ngay Quốc tử giám. Vụ này vẫn chưa truy được hung thủ, nhưng dấu vết rõ ràng là của Hồ ly để lại không lẫn vào đâu được, thậm chí họ còn tra thấy xác của một Hồ ly bị giết không lâu gần mao xí. Có thể là đồng bọn của chúng sợ Hồ ly này bật mí nên giết người giệt khẩu. Mà chức trách tuyển môn sinh và thông qua vốn nghiêm ngặt giờ lại sơ sẩy lớn như vậy, đương nhiên đứng mũi chịu sào là người bên Học bộ rồi. Nhưng về phía Công bộ, lại không hề có án mạng liên quan tới.

“Thần vừa mới nhận được tin báo, có một nhóm Hồ ly đang cải trang người thường và hoạt động ven biển, mục đích của chúng là gì thì thần không rõ, nhưng chắc chắn cũng không có chủ ý tốt. Thần đã tra khảo mấy lần, đám hồ ly này đều không hé miệng nửa lời, mà đến khi tra tới người dân, lại tình cờ mất đi hai mạng người.”

“Còn có chuyện này sao?” An Hoàng đế bất ngờ hỏi lại. Tầm mắt ông có chút lơ đãng qua Mạc Hải Hùng, nhưng chưa đầy bao lâu liền quay trở lại trên Nguyễn Lý Thiện.

“Hồi hoàng thượng, chuyện này là thực.”

“Vậy được rồi, chuyện này trước hết trẫm sẽ giao cho Hải Hùng làm chủ, Công thượng thư và Học thượng thư có điều gì thắc mắc có thể trực tiếp hỏi hắn. Bãi triều.”

“Hoàng thượng, thần…” Thấy tình thế không ổn, Học thượng thư nhanh chóng chen lên.

“Học thượng thư, đã bãi triều.” Vị công công đi bên cạnh hoàng thượng lập tức đanh mặt lại, khiến cho ông ta không dám ho he nửa lời.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Chết tiệt.

Dù cho có nóng lòng muốn tiến lên, nhưng mọi người đều đang quỳ mà ông ta lại đứng thì quá thất lễ, vì vậy nhanh chóng quỳ xuống. Có điều khi ông ta đưa mắt sang, nhị hoàng tử Mạc Hải Vượng liền ngầm cảnh cáo ông.

Có chút hiểu ra ý tứ của ánh mắt ấy, Học thượng thư liền nghĩ là bản thân quá sơ xuất rồi.

Sau khi bãi triều, Mạc Hải Hùng liền đi thẳng tới cổng ngọ môn*, lúc ấy bên ngoài đã có tôi tớ đi đến bên cạnh hắn: “Vương gia, rốt cuộc người cũng ra rồi.”

“Được rồi, có chuyện thì để về phủ rồi hẵng nói sau.” Mạc Hải Hùng phất tay áo sau đó bước lên xe ngựa, mành xe thả xuống ngăn chặn biết bao ánh mắt nóng như lửa đốt hướng tới bên này.

“Vâng.” Tên tôi tớ này nhanh chóng đánh xe trở về phủ của mình.

*************

*Cổng ngọ môn: Chi tiết này tôi có đề cập ở Chịu đủ ấm ức rồi thì hãy trở về.

Hot

Comments

Điền Chính Quốc

Điền Chính Quốc

để bình luận ở đây rồi chông xem có h ko

2021-02-14

1

Thẩm Trư Trư

Thẩm Trư Trư

những bạn ở vùng dịch đừng hoảng mang quá, cứ bình tĩnh tránh dịch và tin vào Đảng cùng đội ngũ Bác sĩ anh hùng

2021-02-03

5

Thẩm Trư Trư

Thẩm Trư Trư

Chương này hay quá sá á
Tình hình dịch ngày gia tăng rồi, mong Songyi cùng mọi người khoẻ hơn, đánh bại cô vịt mừi chín nghen

2021-02-03

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phu lang của ta (1)
2 Chương 2: Phu lang của ta (2)
3 Chương 3: Phu lang của ta (3)
4 Chương 4: Phu lang của ta (4)
5 Chương 5: Phu lang của ta (5)
6 Chương 6: Phu lang của ta (6)
7 Chương 7: Phu lang của ta (Hoàn)
8 Chương 8: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (1)
9 Chương 9: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (2)
10 Chương 10: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (3)
11 Chương 11: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (4)
12 Chương 12: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (5)
13 Chương 13: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (Hoàn)
14 Chương 14: Yêu hậu (1)
15 Chương 15: Yêu hậu (2)
16 Chương 16: Yêu hậu (3)
17 Chương 17: Yêu hậu (4)
18 Chương 18: Yêu hậu (5)
19 Chương 19: Yêu hậu (6)
20 Chương 20: Yêu hậu (7)
21 Chương 21: Yêu hậu (8)
22 Chương 22: Yêu hậu (9)
23 Chương 23: Yêu hậu (Hoàn)
24 Chương 24: Chân tâm đáng được mấy đồng (1)
25 Chương 25: Chân tâm đáng được mấy đồng (2)
26 Chương 26: Chân tâm đáng được mấy đồng (3)
27 Chương 27: Chân tâm đáng được mấy đồng (4)
28 Chương 28: Chân tâm đáng được mấy đồng (5)
29 Chương 29: Chân tâm đáng được mấy đồng (6)
30 Chương 30: Chân tâm đáng được mấy đồng (7)
31 Chương 31: Chân tâm đáng được mấy đồng (Hoàn)
32 Chương 32: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (1)
33 Chương 33: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (2)
34 Chương 34: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (3)
35 Chương 35: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (4)
36 Chương 36: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (Hoàn)
37 Chương 37: Tổng kết phần 1.
38 Chương 38: Chúng ta cùng hội tụ.
39 Chương 39: Chị! Em đủ tiền nuôi chị rồi! (Oneshort)
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Phu lang của ta (1)
2
Chương 2: Phu lang của ta (2)
3
Chương 3: Phu lang của ta (3)
4
Chương 4: Phu lang của ta (4)
5
Chương 5: Phu lang của ta (5)
6
Chương 6: Phu lang của ta (6)
7
Chương 7: Phu lang của ta (Hoàn)
8
Chương 8: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (1)
9
Chương 9: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (2)
10
Chương 10: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (3)
11
Chương 11: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (4)
12
Chương 12: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (5)
13
Chương 13: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (Hoàn)
14
Chương 14: Yêu hậu (1)
15
Chương 15: Yêu hậu (2)
16
Chương 16: Yêu hậu (3)
17
Chương 17: Yêu hậu (4)
18
Chương 18: Yêu hậu (5)
19
Chương 19: Yêu hậu (6)
20
Chương 20: Yêu hậu (7)
21
Chương 21: Yêu hậu (8)
22
Chương 22: Yêu hậu (9)
23
Chương 23: Yêu hậu (Hoàn)
24
Chương 24: Chân tâm đáng được mấy đồng (1)
25
Chương 25: Chân tâm đáng được mấy đồng (2)
26
Chương 26: Chân tâm đáng được mấy đồng (3)
27
Chương 27: Chân tâm đáng được mấy đồng (4)
28
Chương 28: Chân tâm đáng được mấy đồng (5)
29
Chương 29: Chân tâm đáng được mấy đồng (6)
30
Chương 30: Chân tâm đáng được mấy đồng (7)
31
Chương 31: Chân tâm đáng được mấy đồng (Hoàn)
32
Chương 32: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (1)
33
Chương 33: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (2)
34
Chương 34: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (3)
35
Chương 35: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (4)
36
Chương 36: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (Hoàn)
37
Chương 37: Tổng kết phần 1.
38
Chương 38: Chúng ta cùng hội tụ.
39
Chương 39: Chị! Em đủ tiền nuôi chị rồi! (Oneshort)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play