Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy mà từ lúc Mạc Hải Hùng chọn ra ba người đủ tiêu chuẩn đã là gần một tháng rồi. Trong những ngày theo dõi và tin tức từ ảnh vệ, hắn đã biết được Bảo Khiêm y là người rất có năng lực, không chỉ vậy tâm tình còn thiện lương luôn giúp đỡ người lành. Chẳng qua thi thoảng y vẫn mang bản tính trẻ con, mỗi lần trông thấy trẻ con nhà nào khóc còn chạy lại khóc to hơn, khiến đứa bé ấy nhìn y với ánh mắt quái dị. Hay là thấy đám tiểu tử choai choai đi bắt cá thì y cũng hăng say đi theo, kết cục người thì chẳng bắt được gì ngược lại còn mang một thân bùn lầy về. Hoặc tỉ như lúc bế giúp con cho chưởng quỹ tửu lâu, ban đầu y tính cho nó ăn chút kẹo đường nhưng sợ nó liếm không kịp thì dây ra y phục, kết quả kẹo đường ngon quá nên hai má y căng phồng không xẹp xuống nổi, mà một mảng tay áo của y từ lâu còn bẩn hơn đứa nhóc này.
Mạc Hải Hùng nhìn báo cáo của ảnh vệ mang về, khóe miệng lại không tự chủ nhếch lên. Người này thật là đáng yêu!
“Gọi ba người kia vào đây, phía bên kia Bảo Khiêm ngươi mời y tới, ta chấp nhận y vào đội tiêu diệt Hồ yêu.”
“Vâng.”
Ảnh vệ như được đặc ân xá mà phóng mình rời đi, có trời mới biết hắn đợi câu này của Mạc Hải Hùng lâu lắm rồi. Không chỉ hắn, ngay cả đám ảnh vệ còn lại cũng không ngừng bị quấy rầy. Không biết vì lý do gì mà mấy nay vương gia cứ bắt chúng theo dõi nam nhân thanh tú này, không những vậy chỉ có thể đứng cách y từ xa, không cho lại gần trong phạm vi mười thước. Vương gia, ngài nghĩ cách xa mười mấy thước có thể làm ăn được gì.
Mà nghiêm trọng nhất là mấy ngày gần đây vương gia thường ngẩn người hồi lâu, ngay cả theo thời gian vào triều cũng trậm trễ hơn thường ngày gấp đôi. Có ảnh vệ to gan suy đoán: “Liệu có phải vương gia đã yêu rồi hay không?”
Không cần đoán cũng biết ảnh vệ đó lập tức bị ăn hội đồng. Nhưng mà gã không nói thì ai cũng nghĩ chắc vương gia đang yêu rồi, chỉ là họ không muốn thừa nhận thôi. Con người vương gia như thế nào bọn hắn há lại không rõ, một khi bản tính của ngài ấy lớn lên chẳng nhẽ lại tha cho người mình để ý bay nhảy sao. Chỉ là cảm thấy đáng thương cho một con thỏ tội nghiệp bị con sói bự nhìn chúng.
“Bảo Bảo.”
Mạc Hải Hùng bỗng dưng nói ra một câu như vậy. Đừng nói là mấy ảnh vệ mơ hồ kia, ngay cả chính hắn còn không rõ mấy nay bản thân bị gì nữa là. Có điều khi nhìn thấy tư liệu của người kia, lông mày lúc nào cũng dính chặt vào với nhau của hắn liền giãn ra vài phần.
*************
“Hả, vương gia nhà các ngươi giờ lại muốn mời ta về sao? Liệu ta có nghe nhầm không vậy?”
Bảo Khiêm cách đây không lâu đã xin chỉ giáo được một vị đầu bếp ngày ngày theo học nên hiện giờ rất bận rộn. Đầu bếp này tuy tay nghề không bằng cái vị lần trước y hâm mộ nhưng cũng rất khá, chỉ bằng chút tài nghệ của y đem ra so với ngài ấy thì chỉ có nước bị cười thối mũi. Nhưng vị đầu bếp này nói rằng y rất có thiên bẩm, chỉ cần tôi luyện vững nền tảng thì dù có đi thi đầu bếp cũng chưa chắc ê mặt trở về.
Y cũng nghĩ mình có khả năng nên hăng hái làm việc cho tửu lâu nơi đầu bếp này làm. Ban đầu món ăn của y không nổi bật cho lắm, thực khách đến ăn cũng chỉ biết rôm rả chú trọng đến câu chuyện bát quái của họ chứ món ăn hôm nay có hương vị thế nào thì không màn bận tân. Nhưng dần dần, không biết từ khi nào câu chuyện trên đầu lưỡi của họ khi đi đến tửu lâu này đều là vị tiểu đầu bếp mới vào có tài năng ẩm thực rất khá, hơn nữa y còn có chút danh tiếng về mặt này. Vì vậy chỉ cần là người có tiền, ai mà chẳng kéo đến thử một chút tài nghệ của y.
Bây giờ y cũng không phải tên nghèo không còn một xu nữa rồi. Túi tiền mới do sư mẫu, vợ của đầu bếp sư phụ may cho lúc nào cũng căng chặt bạc trong ấy. Nghĩ chỉ cần qua mấy tháng nữa là mình có thể mua một gian nhà nhỏ, tâm trạng y lại không ngừng thích trí cùng mong chờ.
Ngày hôm nay chưởng quỹ tửu lâu có việc bận nên tiệm sẽ đóng, có điều do sinh ý từ khi có y nên càng ngày càng tốt, vì vậy dù y không đi hai ba ngày thì tiền lương vẫn có đều đều.
Hôm trước sư phụ y nói cách tửu lâu đi về phía đông một đoạn có hồ nước lớn, nơi này trước đây có rất nhiều cá, hơn nữa thịt của nó còn rất chắc và ngon. Vì vậy bộ dạng hiện giờ của y đó là mông tiếp đất, một hài ghé xuống mông một hài thì kê xuống hai chân, một tay cầm mồi một tay cầm lưỡi để sâu vào. Hai tay đang tính vung ra xa để câu thì tên ảnh vệ chết bầm này lại lung lung mấy cái, tức thì mồi không cánh mà bay.
“Ngươi có thôi đi không hả?”
“Bảo Khiêm công tử, vương gia thật sự coi trọng năng lực của ngươi nến mới nhờ ta đi mời ngươi về, mong ngươi đừng làm khó ta.” Cũng như làm khó túi tiền của ta.
“Làm khó ngươi? Ta bao giờ làm khó ngươi? Không phải ngày ấy hắn đuổi ta nhiệt tình làm sao, bây giờ ta có tiền rồi hắn lại quay lại tìm, liệu có phải quá nực cười không?”
“Cái này… Là ngày ấy ngài ấy có chuyện đột xuất nên không nán lại lâu được. Có điều khi ngài ấy trở về liền hỏi ta tiến trình người cử tới đâu, mà ngay cả ngươi cũng được đề cập tới a.”
“Hừ, nói đi nói lại vẫn là coi thường ta, ta mới không có đi cùng ngươi đâu.”
Tiếp tục sỏ mồi vào sau đó vung cần ra xa, quyết không thèm để ý cái tên vô duyên này nữa. Có điều chưa được bao lâu ảnh vệ lại lắc lắc tay y, khiến cho khúc gỗ nhỏ* vừa nháy nháy liền im lặng.
*Dùng que gỗ để làm phao, cũng như dùng xốp vậy á.
“Ngươi!”
Bảo Khiêm tức giận tới mức dùng cần câu vụt ảnh vệ tới tấp: “Cái tên chết bầm nhà ngươi, ta hôm nay không xử lý ngươi thì ta thấy có lỗi với cha mẹ ngươi quá.”
“Khoan khoan khoan, tha mạng a.”
Ảnh vệ không dám đánh chả, chỉ biết né tránh từng đòn đến của y. Có điều khi hắn chạy được một đoạn mới phát hiện phía sau không còn người đuổi đánh nữa. Tò mò đưa mắt nhìn phía sau thì phát hiện y vậy mà trốn mất rồi. Không thể nào! Sao có thể như vậy được, rõ ràng hắn đã hành động rất cẩn thận rồi cơ mà.
“Oa, mẫu thân, mẫu thân.” Vì mải nhìn phía sau mà hắn sơ ý va phải một đứa con nít khiến nó quýnh quá hét toáng lên.
Khi hắn vừa quay đầu lại liền thấy một phụ nữ to béo đứng như cột đình trước mặt, hai mắt nhỏ híp lại thành cái khe nhìn chằm chặp hắn.
“Cái tên kia, giữa thanh thiên bạch nhật ăn mặc kỳ quái, động tác chạy trốn lén lét lút lút, hơn nữa còn dọa con trai ta khóc. Ngươi, có phải là tên chuyên bắt cóc trẻ con không?”
“Bà Lý đánh chết hắn đi, vừa nãy ta đã thấy hắn có dấu hiệu khả nghi rồi, ta thấy con trai bà suýt nữa bị hắn trộm bắt mất đấy.” Từ bên kia có một nam tử hán to giọng nói sang, lúc này người đàn bà tên Lý này càng tức giận hơn.
“Được lắm, để ta giải quyết cái tên ốm như que gậy nhà ngươi.”
“Khoan khoan khoan, bình tĩnh a bình tĩnh, ta từ đầu tới cuối đâu có làm gì đâu, a ha ha.”
Kết quả là chưa đầy bao lâu ảnh vệ thất thểu trở về, trên người không bầm chỗ này thì tím chỗ kia, nặng nhất đó là một bên mắt bị đấm cho tâm tím cả. Chuyện này của hắn khiến cho mấy ảnh vệ khác cực kỳ thông cảm, nhưng đối với vị vương gia nào đó thì chính là bất thường.
“Ngươi xuống lĩnh hai mươi roi.”
“…..” Ảnh vệ.
“Tội thì Lý Nhất sẽ nói với ngươi.”
Khỏi nói hắn cũng biết tội gì rồi. Làm ảnh vệ khổ quá mà.
*************
Lại qua một khoảng thời gian dài sau đó trong kinh thành truyền ra một tin gây trấn động người dân An Nam.
“Hồ yêu giờ này thác loạn thật, ngay cả trạng nguyên vừa rồi cũng dám cải trang rồi vào cung.”
“Các ngươi không biết đấy thôi, mục đích của Hồ yêu đó là thống trị toàn bộ chúng ta. Ngày trước những thiếp thất của hoàng thượng không phải đã dùng yêu hoặc hãm hại vua sao?”
“May mắn có Ngọc Vương vương gia đứng ra giải quyết nếu không chúng ta có lẽ cũng bị chúng giắt mũi rồi.”
Từ phía phủ Ngọc Vương trong vòng ba năm đã bắt giữ được một đám Hồ yêu cải trang sĩ tử để vào kinh làm quan, cuối cùng xét tội rồi đốt ngay tại chỗ. Điều này đã khiến cho toàn bộ những sĩ tử còn lại hoang mang vô cùng, ngay cả quan viên trong triều cũng không ngừng đổ mồ hôi.
Ngọc Vương vương gia không những tra xét một bộ phận Hồ yêu đóng giả sĩ tử, ngay cả khu vực đánh bắt ven biển cũng tóm được trên dưới 20 Hồ yêu đóng giả thường chài. Tuy vụ này không giống mấy vụ án bình thường nhưng những Hồ yêu kia vẫn đem ra tra xét rồi xử tử sau. Những người dân từng thân thích với Hồ yêu ban đầu có biện hộ giúp. Nhưng bên trên là triều đình, dưới có gia đình, nếu như họ dám chống đối lên thì mạng cả dòng họ đều bị ảnh hưởng. Chính vì thế trước những ánh mắt bi thương của Hồ ly, họ chỉ biết quay bóng lưng lại, lạnh lùng mà rời xa.
Hai vụ án lớn này khiến cho danh tiếng của Ngọc Vương bay xa, không những thế hoàng thượng còn ban bao nhiêu vàng bạc châu báu cho hắn, thậm chí còn tổ chức một buổi yến tượng lớn tại điện Bách Bảo Thiên Tuế* ngay sau đó.
*Sau khi chiến thắng quân xâm lược Tống, đất nước bình yên, vua Lê Đại Hành cho xây thêm nhiều cung điện lộng lẫy làm cho kinh đô Hoa Lư ngày càng hoàn chỉnh. Trong đó, có nhiều cung điện xây cột dát vàng, dát bạc, mái lợp bằng ngói bạc. Sách Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên ghi: "Giáp Thân năm thứ 5 (984): Dựng nhiều cung điện; làm điện Bách Bảo Thiên Tuế ở núi Đại Vân, cột điện dát vàng, bạc, làm nơi coi chầu; bên Đông là điện Phong Lưu, bên Tây là điện Tử Hoa; bên tả là điện Bồng Lai, bên hữu là điện Cực Lạc; rồi làm lầu Đại Vân, rồi lại dựng điện Trường Xuân làm nơi vua ngủ, bên cạnh điện Trường Xuân dựng điện Long Lộc, lợp bằng ngói bạc".
Ngọc Vương Mạc Hải Hùng dẫn đầu năm người tiến vào trong điện Bách Bảo Thiên Tuế, lúc này bên trong có khá nhiều người đến và ngồi ngay ngắn trên ghế của mình. Mạc Hải Hùng vừa vào bên trong lập tức không nói hai lời đã kéo tay Bảo Khiêm đi vào bên trong, ngang nhiên lựa bàn ngay bên cạnh bàn Thái tử. Mọi người nhìn tình cảnh này cũng chỉ biết dở khóc dở cười, thậm chí một số đám nô tài còn trộm cười mấy tiếng.
“Cười cái gì?” Mạc Hải Hùng lạnh lùng nhìn ba tên còn lại trong nhóm bắt Hồ ly. Có điều lâu ngày chung đụng với hắn, ba người coi như đã quen nhờn với tính khí này, đương nhiên còn lâu mới sợ ánh mắt như hổ đói rình mồi của hắn.
“Vận, tới đây tới đây, chúng ta ngồi kế Ngọc Hoàn*” Một trong số ba người còn lại kia kéo theo Nguyễn Văn Vận ngồi xuống bàn ngay sát bên.
*Hoàn: trẻ sơ sinh.
“Lê Vô Cương, ngươi có tin ta chém chết ngươi không?”
“E hèm.” Phía đối diện Mạc Hải Hùng truyền đến tiếng ho không hề nhỏ, đó là Quốc công* đồng thời cũng là nghĩa phụ của hắn, Mạc Kính Vũ: “Tiểu tử, nơi này há phải thương trường mà ngươi cứ mở miệng ra là chém giết ở đây, đúng là không có phép tắc gì cả.”
*Quốc công: Ở Việt Nam thì đây là tước vị luôn được đặt ngay sau ‘Vương’ và có thân phận rất cao quý.
Mạc Hải Hùng tức thì ngậm chặt miệng không dám ho he nửa chữ. Căn bản mười cái Mạc Hải Hùng còn không bằng một Mạc Kính Vũ đâu. Hắn không muốn thừa nhận nhưng ông làm người rất chính trực, trừ tính cách quái dị cùng cổ quái ra thì điểm nào cũng tốt hết. Có lẽ vì lẽ đó mà hoàng thượng cũng hết mực trọng dụng ông.
Bảo Khiêm duỗi bàn tay không bị hắn nắm đến ly rượu trên bàn, còn hiếu kỳ đưa lên mũi ngửi ngửi. Có điều rượu nơi này có nồng độ quá cao, vừa mới ngửi thôi cũng đã khiến đầu óc y hoa hoa rồi.
“Hoàng thượng giá đáo!”
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng lanh lảnh của vị công công. Nghe thấy âm thanh này tất cả mọi người đều đứng dậy cung kính gập người, gọi to ba hồi.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Cách khanh cứ thoải mái đi, không cần trịnh trọng như vậy đâu.”
Hoàng thượng hôm nay phá lệ không mặc một thân hoàng kim như bình thường khi thiết triều, ngược lại chỉ một bộ gấm nhung thoải mái, không những không làm kém đi mà càng tôn lên khí chất của người đứng đầu một quốc. Các quan viên đều ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn nghe theo hoàng thượng rồi lần lượt ngồi xuống nói chuyện rôm rả.
“Trẫm hôm nay cho chuẩn bị yến tiệc này là có hai chuyện cần bàn. Điều đầu tiên là trẫm hướng mọi người tuyên bố một truyện quan trọng đó là Hồ ly từ giờ sẽ không còn nằm trong danh sách yêu nữa, một việc thứ hai đó là ban hôn cho Ngọc Vương.”
“Hoàng thượng, điều này…”
Bên dưới lập tức có nhiều ý kiến trái chiều lên tiếng khiến toàn bộ đại điện loạn như tơ vò. Có điều tất cả những ý kiến này đều được hoàng thượng lường trước trước đó rồi, vì vậy ông không hề khó chịu mà chỉ nhẹ nhàng phất tay ý bảo Ngọc Vương tự mình đứng ra giải thích.
“Các vị bá quan có vẻ như rất thắc mắc chuyện lần này, vì vậy ngay tại đây ta cũng nói chuyện xảy ra từ ba năm trước.”
************
3 năm trước
Ngay sau ngày Mạc Hải Hùng phạt ảnh vệ kia vì tội không đưa được người về xong thì chính bản thân hắn đi ‘mời’ y về. Trong nhóm trừ yêu lúc này có bốn người, thêm y vừa đủ năm, nếu như trong lúc làm việc có thể tuyển thêm người sau cũng không muộn.
Cái ngày mà hắn đến thuyết phục y đấy quả rất gian nan, về cơ bản thì y đang có việc làm rất tốt, lương vào cũng ổn định nên không hiếm lạ 1000 lượng vàng kia nữa. Nhưng nghe hắn nói nếu đồng ý tham gia chuyện lần này, ngoài 1000 lượng vàng ra còn được ban đất, ban nhà ở và người hầu, thậm chí còn được hoàng thượng ban tước thì y mới có chút gì đó gọi là lay động.
“Nhưng sự việc lần này nói sao cũng có chút hoang đường. Ta nghe nói ngươi tuyển được ba người rồi cơ mà, hơn nữa tờ tuyên dán kia cũng chưa có tháo xuống đúng không, chắc chắn ngươi còn tuyển người nữa. Ta nói này, tuy ta luôn coi thường người ở đây, nhưng phải thừa nhận một điều rằng thực tế có rất nhiều người tài a. Bây giờ ngươi không chọn được người tốt, nhưng chưa chắc ngày mai ngươi không chọn được có đúng không? Vậy thì ngươi mau đi đi, đừng có làm phiền ta nấu ăn nữa, ngươi xem ngươi đã dọa biết bao đầu bếp ở đây rồi a.”
“Bảo Khiêm à, ngươi khoan đã. Thực tình chuyện lần trước là ta không đúng khi cho người đuổi ngươi đi, nhưng mà ta đã khẳng định là sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu mà ngươi muốn nếu nhiệm vụ hoàn thành có được không?”
“Yêu cầu? Yêu cầu nào cũng được có phải không?” Nghĩ tới việc này lòng y lại dấy lên niềm hi vọng nhỏ nhoi.
Mạc Hải Hùng nhìn hai mắt to tròn linh động của y, tâm lúc này không hiểu sao càng ngày càng mềm. Điệu bộ của y lúc này thực đáng yêu, khiến người ta không khống chế được muốn đưa tay véo mấy cái.
“Chỉ cần không giết người phóng hỏa thì đều được.”
Hắn không biết lúc này giọng của mình ẩn chứa bao nhiêu sủng nịnh cùng nhẹ nhàng. Có điều một tên thì thần trí ngốc sít cùng một tên đang hưng phấn tới nổ não, nói sao thì ai lại để ý chi tiết nhỏ ấy cơ chứ.
“Được, ta đồng ý.” Hào sảng dứt khoát đáp lại hắn.
Ngay trong vòng hai ngày, Bảo Khiêm đã dứt khoát dọn khỏi khách điếm mà bản thân đã thuê được gần một tháng, cũng xin nghỉ việc tại tửu lâu mình mới làm. Ban đầu chưởng quỹ tửu lâu còn lôi lôi kéo kéo không cho y đi, nói gì thì nói trù nghệ của y tốt như vậy, khách quen đều đã mê mẩn hương vị mà y làm thì sao có thể bỏ được. Nghĩ đến viễn cảnh tửu lâu không bao lâu sẽ trở về như trước ông liền thấy đau răng.
Nối tiếp hành động ngu ngốc của chưởng quỹ là màn nước mắt thấm đẫm của đầu bếp, sư phụ y. Trước khi đi ông còn khóc lóc ỷ ôi đòi y trả lại dụng công của ông ấy. Có điều chưa kịp than hết đã bị vợ mình nhéo tai kéo vào bên trong. Sư mẫu đối với y rất tốt, trước đó vốn dịu dàng mà đối với y, nhưng không hiểu sao lúc chia tay y thì y lại cảm thấy bà ấy thực hung dữ. Bằng chứng là hơn mười cái túi tiền mỗi túi đều to tới đáng gờm bị bà hung hăng nhét vào tay của y, nói là sau này vào phủ vương gia nhớ không được để ‘ủy khuất’ mình. Mà cái nghĩa ủy khuất này đương nhiên không cần nói cũng biết rồi.
Haizz, thôi kệ vậy, đợi bữa nào hoàn thành xong nhiệm vụ thì y quay lại đây cũng được vậy.
Mạc Hải Hùng đen mặt cưỡng chế bắt người ném lên xe ngựa đi sau đó trở về phủ của mình trước bao ánh mắt trầm trồ cùng ghen tị.
“Bảo Khiêm, ngươi bây giờ trở thành người thứ năm của đội truy bắt Hồ yêu, ta thì ngươi không lạ gì rồi, ba người còn lại chính là Nguyễn Văn Vận, Nguyễn Hữu Nghiêm và Lê Vô Cương. Tạm thời thì có bằng vậy thôi, ba người họ tính tình cũng khá tốt, ngươi cứ từ từ mà làm quen với họ đi.”
Vừa mới lên xe ngựa Mạc hải Hùng đã bắt con nhà người ta ngồi nghiêm chỉnh trên xe sau đó ‘thồn’ một đống lời nói vào đầu đối phương.
“Nguyễn Văn Vận có tài truy đuổi cùng ẩn thân cực tốt, tuy tuổi của hắn có cao một chút. Ờm, theo tư liệu ảnh vệ đem về thì là 30, nhưng không sao, có tài là được rồi. Hắn trong lần này có nhiệm vụ cũng rất quan trọng, nếu như có hắn hỗ trợ thì không đầy bao lâu Hồ yêu sẽ bị mắc bẫy rồi tự chui vào lưới hết thôi.”
“Tiếp đến là Nguyễn Hữu Nghiêm. Hắn ta có tài thổi sao cùng dùng ám khí. Cách thổi sáo của hắn có gốc từ ngoại quốc, ám khí cũng là được sư phụ người ngoại quốc dạy cho hắn. Hắn ta ngoại trừ đầu óc có chút chậm chạp ra thì đều rất xuất sắc, ta cũng có phần nể tình hắn.”
“Cuối cùng là Lê Vô Cương, hắn ta tuy tính tình phong lưu không nghiêm túc, nhưng lúc nghiêm túc thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Ngươi chắc hẳn nghe danh của Tuyết Tử Lý Công Thanh rồi đúng không, hắn chính là đồ đệ của ông ấy.”
“Cuối cùng là ta, Mạc Hải Hùng ta cái gì cũng tốt, đương nhiên không cần khảo hạch cũng qua được cửa này.”
Nói xong câu cuối hắn còn mị hoặc nháy mắt với y một cái.
Bảo Khiêm lạnh run người nhìn hắn, hai đầu vai còn không ngừng run rẩy. Đến khi nghe nốt câu cuối của hắn thì hồn y triệt để bay biến mất tăm.
- - -
Nguyễn Văn Vận, Nguyễn Hữu Nghiêm, Lê Vô Cương, Mạc Kính Vũ đều là những nhân vật có thật trong lịch sử, nếu bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể gõ trên gg.
Updated 39 Episodes
Comments
Sòng Shí Đam Mẽi
ban đầu còn kiêu ngạo đuổi ngta đi cơ mà 😂
Nghiệp quật
2021-02-07
4
Sòng Shí Đam Mẽi
chương này hội tụ quá nhiều sự vả mặt nha 😁😁😁
2021-02-07
4
Tử2280😑
nhờ cô mà vốn hiểu biết của tôi sâu hơn đấy, cảm ơn
2021-02-06
4