Chương 20: Yêu hậu (7)

Bảo Khiêm kéo tay Mạc Hải Hùng đi khắp quầy hàng này đến quầy hàng kia. Bởi vì lúc này chỉ là rằm nhỏ cho nên cũng không có gì nhiều, nhưng tâm trạng những người trong kinh thành vẫn tốt lắm a. Nhìn hai bên đường bày ra hàng loại thứ quà mới mẻ, tâm trạng Bảo Khiêm dường như cũng bị mấy người này ảnh hưởng, cực kỳ hưng phấn mà chạy nơi này chạy nơi kia thăm thú chút ít.

“Bảo Bảo, ngươi cứ chạy như vậy thì có giải quyết được gì, mau lại đây ăn chút gì đó đã.”

Mạc Hải Hùng kéo y lại quầy bán phở. Chưa lại thì thôi, vừa lại hai người liền ngửi thấy một mùi thơm từ nước sốt. Bảo Khiêm vốn học trù nghệ từ sư phụ của mình cũng lâu nên biết được thứ nước sốt này rất là tuyệt hảo.

“Thơm quá a, ta muốn ăn phở!” Bảo Khiêm theo thói quen sờ trong tay áo nhưng lại không thấy bạc, sờ trong ngực áo cũng không có nốt: “Chết rồi, ta không đem theo bạc a.”

Nhìn cái bộ dạng ủ rũ này của y mà cũng khả ái như vậy, lòng Mạc Hải Hùng liền nhộn nhạo bất ngờ: “Ngươi nghĩ bổn vương gia ta là ai chứ? Cứ việc ăn thoải mái, ta mời.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên rồi. Hơn nữa, ngươi đừng có mở miệng ra là vương gia vương gia hoài nữa, cứ gọi tự nhiên đi thôi.”

Hắn là không muốn y cứ kéo khoảng cách của hai người quá xa a. Bây giờ cảm tình mà hắn dành cho y tuy có hơi chút mơ hồ nhưng không hẳn là hắn không nhận ra. Nếu như hắn đã nhận định bản thân sẽ kết duyên với y thì bước đầu tiên là cần phải kéo gần khoảng cách của hai người lại, tiếp tới sẽ là tạo hảo cảm với đối phương. Nhưng y cứ ngậm miệng mở miệng lại vương gia này vương gia nọ, thế chẳng khác nào đang coi hắn như bề trên mà đối xử chứ.

“Vậy có chút không hợp quy củ lắm.” Bảo Khiêm khó hiểu nhìn hắn. Vương gia thì nên gọi là vương gia chứ chẳng nhẽ gọi hoàng tử chắc.

“Haizz, cái gì mà hợp với không hợp. Thế này đi, ở trước mặt người khác thì ngươi muốn gọi vương gia gì đó cũng được, nhưng bây giờ ngươi thấy chúng ta ngồi cùng một bàn há lại có thể có quan hệ vương gia người hầu gì đó sao? Ngươi cứ gọi ta là Thiên ca hoặc Thiên cũng được.”

Thiên~ lời gọi mới ôn nhu làm sao? Tưởng tượng y mềm nhẹ gọi hắn hai tiếng “Thiên ca~”, thật là khiến tâm can ngứa ngáy rộn rạo a. Một phần nữa là rất tăng sự tình thú… khụ khụ, là tình cảm a.

“Thiên ca, cái tên này thật hay a, có ý nghĩa gì không?” Bảo Khiêm phấn khích nhìn hắn, trong đầu thì lặp đi lặp lại cái tên này.

“Mạc Ân Thiên, tên của ta.”

“Oa.” Bảo Khiêm trầm trồ nhìn hắn, không ngờ con người lại có tận hai tên a. Hồ tộc của y từ khi cha mẹ sinh đến lớn đều chỉ mang một cái tên, ngụ ý cha mẹ cho, cha mẹ đặt thì nên là duy nhất, đồng thời cũng thể hiện rõ sự thành kính khi được đọc lên cái tên này. Chính vì thế gặp trường hợp có hai tên như này y thấy rất mới mẻ.

“Thế còn ng… thế còn đệ, tên thật của đệ là gì?” Hắn đã cho y biết tên thật của mình rồi, y hẳn cũng nên cho hắn đi thôi.

“Tên thật? Tên thật của ta là Bảo Khiêm a.”

“Không có tên tự sao?”

“Tên tự là gì a?”

Mạc Hải Hùng bất ngờ nhìn y, tính lên tiếng nói gì đó thì chủ quầy phở đã đi đến kèm theo hai tô phở thơm phức.

“Thật là thơm a.” Bảo Khiêm phấn khích ôm lấy tô phở nóng hổi, chưa kịp thổi đã hăng hái cầm đũa đưa một miếng lên miệng rồi.

“Oa, nóng nóng nóng.”

“Vị công tử này thật là, đã lớn rồi còn hấp tấp như vậy.” Chủ quầy vội cầm cốc nước đến, nhưng chưa kịp hỏi han thì mấy người khác mới đến đã ngồi xuống bàn trống sau đó gọi phở rồi, vì vậy ông liền nhanh chóng đi vào bên trong.

“Nóng quá a.” Bảo Khiêm khóe mắt ửng đỏ, đôi môi hồng nhạt lúc này đỏ như quả ớt, cộng thêm lớp dầu mỡ khiến cho hai cánh môi phi thường mềm mịn cùng câu nhân.

Mạc Hải Hùng nhanh chóng lại gần tách tay y ra, cẩn thận xem xét cái lưỡi nhỏ của y.

Cũng không biết là lưỡi y đỏ hay vừa nãy ăn nóng mà đỏ, nói chung là giống hệt như miếng kẹo ngọt hấp dẫn mời người thưởng thức ấy.

“Bị bỏng lên rồi, sao lại không cẩn thận như vậy chứ.”

“Tại ta không cưỡng lại nổi, món phở này rất là thơm a.” Bảo Khiêm ủy khuất nhìn hắn, hai mắt long lanh to tòn giống như mắt thỏ nhìn hắn, lần nữa thành công khiến thần trí hắn bị nhiễu loạn.

“Haizz cẩn thận chút là được rồi, mau uống chút nước lạnh đi.”

Hai người ngồi ăn hết ba suất phở, Mạc Hải Hùng lúc này không muốn ăn lắm nên đương nhiên hai suất kia chính là chui vào bụng Bảo Khiêm rồi.

Vỗ vỗ cái bụng no tròn của mình, y liền cười đùa hai câu: “Thật giống như đang mang bầu ba tháng vậy.”

Tai vị vương gia nào đó vểnh lên, tầm mắt lại không tự chủ liếc xuống phần bụng to lên của y, trong đầu trí tưởng tượng lại phong phú bay xa.

Phụ hậu hắn thân là Phượng linh thú, chính vì thế có thể hoài thai giống như nữ nhân bình thường. Bởi vì phụ hậu từ khi sinh hắn ra thì không có dấu hiệu hoài thai lần nữa nên hắn cũng không biết bộ dạng nam nhân mang thai là như thế nào. Nhưng nhìn đến Bảo Khiêm bộ dạng cứ như đang che trở cho ‘đứa con’ của mình khiến hắn không khỏi đỏ mặt.

“Mọi người bây giờ chắc lần lượt trở về ăn tết rồi ha?” Y nhìn đám người đang lần lượt dọn hàng trở về thì kéo hắn đi một hướng nào đó.

“Khoan đã, đệ tính kéo ta đi đâu vậy?”

“Bí mật.”

Bảo Khiêm là dẫn hắn tới một bờ suối, không biết tại sao y lại biết chỗ này nữa. Xung quanh đấy có rất ít nhà cho nên hai người cứ vậy thoải mái ngã lăn ra thảm cỏ mà không sợ bị làm phiền. Bảo Khiêm tháo giầy ra sau đó lội xuống nước. Dòng nước mát lạnh bao bọc lấy chân khiến y thoải mái đến kỳ lạ.

“Thiên ca cũng xuống đây đi, nước này rất mát đấy.”

Mạc Hải Hùng ngó trái ngó phải, thấy y kêu mình xuống thì lắc đầu hai cái: “Ta phải đi gấp bây giờ, có điều nhanh thôi sẽ quay lại nên đệ cứ nghịch trước đi.”

“Là vậy sao? Vậy huynh cứ đi đi, ta ở đây đợi.”

“Ừ.” Mạc Hải Hùng theo trí nhớ mơ hồ quay lại chợ dạo một hồi, đến khi thấy quầy hàng ở trong góc còn chưa kịp dọn thì chạy nhanh tới: “Xin lỗi, chỗ thúc còn có hạt giẻ không?”

“A, may quá, vị công tử này nếu không đến thì ta sẽ dọn hàng đi đấy. Hạt giẻ chỗ ta còn nhiều, vì hôm nay là rằm, nhiều người không có ghé vào đây hên hàng ế nhiều lắm.” Lấy từ bên trong quầy một túi lớn, thoang thoảng phả ra hơi thơm của hạt giẻ: “Công tử muốn lấy bao nhiêu.”

“Ta lấy một nửa chỗ đó.” Dứt khoát nói một tiếng khiến chủ quầy sững sờ.

“Một nửa sao? Công tử có chắc là lấy một nửa không thế.” Sợ mình nghe nhầm nên chủ quầy gặng hỏi lại tận hai ba lần.

“Ừ, ta muốn lấy một nửa chỗ đó.”

“Được được được, công tử ngài đợi ta một xíu.” Chủ quầy tưởng hôm nay sẽ không có ai mua hạt giẻ của mình nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, ai ngờ nửa đường mọc ra một phú nhị đại xuất hiện mua hàng khiến khóe miệng ông không hạ xuống được.

“Của công tử hết 50 văn tiền.”

“Chỗ ta không có tiền lẻ, khỏi thối.” Đặt thỏi bạc vụn vào tay ông sau đó nhanh chóng rời đi, giống hệt như lúc đến vậy.

Bước chân Mạc Hải Hùng càng ngày càng nhanh khi từ xa loáng thoáng thấy thân ảnh dưới ánh trăng.

Trăng hôm nay thật tròn, không gian cũng phi thường sáng cho nên không cần đèn lồng hay đom đóm hắn cũng thấy được biểu cảm của người kia.

Ngồi trên mỏm đá giữa con suối, ánh trăng sáng rơi trên người y lúc này dịu dàng quấn lấy bao bọc toàn bộ cơ thể. Đệm trên khung cảnh đó chính là tiếng suối róc rách chảy, nghe vừa êm tai lại cảm giác như nó đang cố hài hòa với khung cảnh lúc này.

Không biết bản thân có phải hoa mắt hay không mà Mạc Hải Hùng nhìn thấy ánh trăng dịu dàng kia đang từng chút từng chút một nhập vào cơ thể Bảo Khiêm. Mà hình như y không hề nhận ra điểm ấy, thậm chí còn hơi ngẩng đầu đón nhận ánh sáng ấy.

“Thiên ca, huynh quay lại rồi sao? Mau nhìn coi, hôm nay trăng thật đẹp.” Bảo Khiêm thấy hắn quay lại liền đạp nước hai cái, bàn chân trắng nõn cứ vậy phơi bày ra trước mặt khiến hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nghi ngờ cái gì mà ánh trăng nhập vào cơ thể, tốt nhất cứ vứt ra sau đầu là tốt nhất.

“Ta có đi mua hạt giẻ này, nếm thử coi.”

“Hạt giẻ!” Bảo Khiêm tính đứng dậy thì bị hắn ấn xuống. Nói gì chứ chân y đang sạch thế này, dù cho cỏ có sạch tới mấy thì hắn vẫn ngại a. Hơn thế nữa, da dẻ y mềm mại như vậy chắc sẽ bị cỏ cứa đứt mất. Lần trước ở Đô Phong viện rõ ràng hắn cũng vạch cỏ lần cỏ giống như y, thậm chí còn nhiều hơn mà không có xây sát dù một tẹo, vậy mà y thì đâu đâu cũng có vết đỏ.

Ngồi xuống bên cạnh y sau đó mở túi hạt giẻ ra, lập tức mùi thơm như bị kìm chế rất lâu được thoát ra ngoài. Bảo Khiêm hứng thú nhìn những hạt giẻ to tròn sau đó cẩn thận tách ra. Bỏ nhân vàng bên trong vào miệng, tức thì mùi ngậy ngậy thơm ngon lan tỏa khắp khoang miệng khiến hai mắt y híp lại thành vầng trăng non.

“Trông đệ kìa, ăn tới nỗi lem hết ra ngoài rồi, có ai tranh với đệ đâu.”

Đưa tay lên quệt vụn hạt giẻ bên khóe miệng y, Mạc Hải Hùng nhân cơ hội thân cận y hơn. Cái tư thế mờ ám lúc này của hai người, chỉ có kẻ ngu mới tin chỉ đơn thuần là tình huynh đệ.

Bảo Khiêm cũng nhận ra điểm khác lạ ấy, nhưng y không hề có ý bài xích gì cả, thậm chí còn có chút mong chờ nữa kìa. Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ ngay gang tấc, mặt y liền soát một cái ửng hồng.

“Được rồi.” Mạc Hải Hùng sợ y bị dọa cho sợ, dẫu gì mọi chuyện cũng cần phải bình tĩnh mới tạo nên kết quả mà không phải sao.

Vị vương gia cao cao tại thượng nào đó bắt đầu cảm thấy đau lòng cho bản thân ở trong lòng.

************

Cứ hướng theo tiến trình ban đầu, năm người cộng thêm hơn 30 ảnh vệ càng ra tay rứt khoát hơn. Lần lượt các manh mối đã được đào ra, nối ghép lại với nhau đều khiến người khác phải rùng mình. Ngay cả người vốn biết rõ chân tướng như Bảo Khiêm cũng không nhịn được mà khiếp hãi.

Manh mối đầu tiên là do Bảo Khiêm phát hiện tại cung mà các nô tỳ kia ở, ngay bên dưới kệ đặt chậu quần áo của mấy nàng ta. Ban đầu bị cỏ che mất dẫn đến công cuộc tìm kiếm có chút trở ngại, nhưng vì không ngừng cố gắng khiến y lần ra được một cơ quan ẩn. Nói đến cơ quan cũng không hẳn, cái này chỉ cần một sự dịch chuyển nhỏ mà thôi, nếu như cẩn thận dịch tảng đá ra thì sẽ thấy một hộp gỗ được dấu bên dưới.

Mạc Hải Hùng đem chúng về tra xét thì phát hiện ra một quyển ký do một tỳ nữ viết ra. Nội dung bên trong không có gì đáng để quan tâm, nhưng khi hắn đọc đến cuối thì phát hiện ra một bí mật động trời.

Nguyên lai nô tỳ này tên là Phùng Thị, người ngoại quốc nhưng từ nhỏ theo cha sống ở đây nên suy nghĩ rất đơn thuần. Nàng ta theo chân Lý công công tuyển chọn nha hoàn sau đó được đưa vào Đô Phong viện, và cũng tại đây nàng ta gặp được ý chung nhân của mình là Trần Văn Hiếu, một thị vệ nhỏ nhoi.

Phùng Thị lần đầu nhìn gặp Trần Văn Hiếu đã thấy rung động, liền mang theo lòng thương trộm nhớ mỗi ngày lén lút nhìn hắn hai cái. Nàng ta ghĩ rằng mình là Hồ ly, mà hắn cũng là Hồ ly cho nên hai người không hề có dào cản mà đến được với nhau. Nhưng nàng ta đã lầm to. Trong một đêm đông rét lạnh ấy, chính mắt nàng ta nhìn thấy Trần Văn Hiếu yếu ớt dựa vào lồng ngực một nam nhân khác, người này toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo cấm gần, khuôn mặt bị che đi bởi áo choàng nên nàng ta không rõ thực hư thế nào. Ban đầu nàng ta tính tiến đến ngăn cản hành động mờ ám của hắn ta, nhưng lại bị hắn phát hiện rồi ôm người chạy mất.

Nhìn người bản thân tâm tâm niệm niệm đã lâu bị người khác cướp mất, cái tư vị ấy hỏi nói cũng biết thống khổ cỡ nào. Nhưng nàng ta tin rằng Trần Văn Hiếu không phải tự nguyện mà là bị ép buộc. Bởi cái khoảnh khắc yếu ớt nhất của hắn khi nhìn nàng ấy, lại chứ đựng đầy thống khổ cùng bi ai. Nàng, một thiếu nữ yếu ớt nhỏ nhoi không thể gây sóng gió gì vậy mà lại vì người khác mà thay đổi.

Phùng Thị bắt đầu tìm tòi, bắt đầu học ra những phương thức cấm điên rồ. Với tu vi nhỏ nhoi của mình chắc chắn Phùng Văn không thể cứu Trần Văn Hiếu được, chính vì thế nàng ta không màng sống chết mà chạm vào điều cấm kỵ của Hồ tộc.

Trong vòng thời gian chưa đến mười ngày, Phùng Thị từ một thiếu ngây thơ ngoan ngoãn biến thành thiếu nữ ghê tởm đáng sợ. Nàng ta không ngừng hút huyết khí từ chính đồng tộc của mình để tăng tu vi, thậm chí là moi tim người thân cận với mình nhất. Hành động biến thái ấy của nàng ta bị phát hiện bởi Minh phi, cũng là mẫu phi của nhị hoàng tử. Phùng Thị sợ mình bị phát hiện rồi phanh phui cho nên đã hãm hại nàng ta. Có điều nàng ta không ngờ một lần hại này lại hãm hại cả toàn bộ Hồ ly.

Phùng Thị bởi vì thân phận cũng là Hồ ly cho nên bị đuổi giết. Nhưng vì tâm nguyện cứu Trần Văn Hiếu chưa hoàn thành nên nàng ta đã theo chân những Hồ ly khác bỏ trốn. Có điều không lâu sau nàng ta lại quay lại nơi này, nguyên do chủ yếu là vì Trần Văn Hiếu cũng quay lại nơi này.

Hôm ấy ngay trước cửa miếu, nơi trốn ẩn tạm thời của Phùng Thị xuất hiện một bức thư, nội dung trong đó có đề cập tới Trần Văn Hiếu. Phùng Thị liền không kịp suy xét kỹ càng đã vội vàng rời đi.

Đẩy cánh cửa Đô Phong viện đã lung lay sắp đổ, nàng ta chậm rãi đi vào bên trong, hai mắt đảo qua lại như để đề phong.

Trên cơ bản thì người mà biết được nàng ta là ai mà gửi thư tới thì chắc chỉ có một, nhưng liệu hắn có dễ dàng giao người tới không mới là điều quan trọng. Nói chung nàng ta vẫn đề phòng là trên hết.

“Ngươi tới rồi sao? Hay cho một tấm chân tình cảm động a, thật khiến ta không ngừng ân hận bản thân đã chia rẽ đôi uyên ương này.”

Từ ngay sau lưng Phùng Thị là hắc y nhân xuất hiện cùng với Trần Văn Hiếu ngày ấy. Không ngờ hắn ta lúc này lại dám xuất hiện ở đây. Nàng ta không biết hắn có mục đích gì, tại sao lại truyền tin cho nàng ta.

“Văn Hiếu đâu, ta muốn thấy huynh ấy.”

“Hắn? Ở sau lưng ngươi ấy.” Hắc y nhân cười khẩy một cái sau đó ngồi xuống bàn đá được coi là nghiêm chỉnh nhất ở nơi này để ngồi xuống. Về cơ bản thì đâu đâu cũng đổ nát tới thảm thương, chỉ có mỗi bàn đá là không đập không phá được nên vẫn ‘oai phong’ giữ mình đặt ở đây.

Phùng Thị nghi ngờ nhìn hắc y nhân một cái sau đó mang theo tâm trạng hồi hộp nhìn về phía sau. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái tâm nàng liền thịch một cái nặng nề.

“Văn Hiếu!”

Phùng Thị vội vàng chạy đến kiểm tra thì phát hiện trên người Trần Hiếu có quá nhiều ‘vết thương’, có lớn có nhỏ, thậm chí cần cổ còn có rất nhiều là đằng khác. Vẻ mặt Trần Văn Hiếu tái nhợt tới khó coi, khiến tâm nàng ta đau thắt dữ dội. Nguyên bản nàng ta cứ nghĩ hắc y nhân này còn muốn lấy gì đó ra trao đổi với nàng, làm gì có chuyện nào là cho không đơn giản như vậy. Vì thế nàng ta đã chuẩn bị tâm lý phòng hắn mở miệng hét trả nợ bất cứ lúc nào. Ai ngờ hắn ta chỉ đơn giản gọi nàng tới rồi muốn trả người mà thôi.

“Ngươi! Tại sao ngươi dám làm tổn thương huynh ấy chứ.”

Phùng Thị tức giận truy vấn hắc y nhân, nhưng hắn chỉ cười khẩy: “Ta đã nói trong thư rồi còn gì.”

“Ngươi nói sẽ trả huynh ấy cho ta.”

“Nhưng ta có nói là trả hắn nguyên vẹn về cho ngươi sao?” Hắc y nhân để lại một câu như vậy sau đó rời đi khiến Phùng Thị tức giận không thôi. Trong giây phút bồng bột nóng nảy nàng ta đã hiện nguyên hình của mình là Hồ ly tám đuôi.

Tám đuôi trắng bồng bềnh chiếm giữ toàn bộ sân trước Đô Phong Viện, may sao bây giờ viện này bị bỏ phế nên không ai dám đi qua, nếu không đều bị tình cảnh này dọa sợ.

Phùng Thị trong cơn tức mà đấu với hắc y nhân kia, nhưng về cơ bản thì hắc y nhân này quá cao cường, nàng ta không những không khiến hắn tổn thương một cọng lông, ngược lại còn khiến bản thân đứng trước bờ vực thẳm.

Biết rõ bản thân nàng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa cho nên hắc y nhân không hề kiêng dè nói ra thân phận của mình, cộng với tâm cơ khiến nàng ta phải hắc hóa. Thậm chí chuyện dàn dựng để Minh phi phát hiện ra nàng ta, rồi chuyện khiến nàng ta báo thù Minh phi cũng nằm trong chủ ý của hắn. Điều hắn muốn chỉ có một mục đích cuối cùng, đó là toàn bộ Hồ ly đều bị tiêu diệt.

Không sai, hắc y nhân kia chính là chồn tinh.

Phùng Thị nghe hắn ‘khai báo’ tường tận như vậy thì thầm cười khẩy. Nàng ta cố gắng lết mình đến nơi bản thân thường giặt quần áo, khó khăn dịch tảng đá vốn nhẵn nhịu ra sau đó lôi từ dưới đó một cuốn sổ. Nàng ta không cần biết ai sẽ tìm thấy cái này, cũng không cần biết là bao nhiêu năm, nàng ta chỉ biết Hồ ly đã bị chính tay nàng ta hủy hoại rồi.

Người mình để ý cũng vậy, người thân cũng thế, tất cả đều bị nàng ta hủy hoại dưới đôi tay này. Thậm chí dòng máu chảy trong cơ thể nàng ta cũng là máu của những người thân của nàng, những tỷ muội cùng sống cùng chịu khổ nơi đây với nàng.

Dòng cuối cùng mà nàng ta viết trong cuốn sổ chính là một câu thơ. Mạc Hải Hùng không muốn để tâm đến việc tiếc nuối trời ơi đất hỡi này, cái hắn muốn quan tâm là chân tướng bên trong. Có điều theo như lời của Phùng Thị thì chuyện này có vẻ như quá phiến diện, không thể nào rõ được chân tướng mọi người cần. Cho đến khi Nguyễn Văn Vận đưa đến một manh mối khác, mà manh mối này mới là phần trọng tâm hơn.

Hot

Comments

Đẹp troai cute phô mai que

Đẹp troai cute phô mai que

hóng chap sau, vừa cắn dưa vừa đọc vậy

2021-02-09

4

Sòng Shí Đam Mẽi

Sòng Shí Đam Mẽi

thặc gay cấn, ngta muốn chap sau nhanh nhanh a

2021-02-07

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phu lang của ta (1)
2 Chương 2: Phu lang của ta (2)
3 Chương 3: Phu lang của ta (3)
4 Chương 4: Phu lang của ta (4)
5 Chương 5: Phu lang của ta (5)
6 Chương 6: Phu lang của ta (6)
7 Chương 7: Phu lang của ta (Hoàn)
8 Chương 8: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (1)
9 Chương 9: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (2)
10 Chương 10: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (3)
11 Chương 11: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (4)
12 Chương 12: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (5)
13 Chương 13: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (Hoàn)
14 Chương 14: Yêu hậu (1)
15 Chương 15: Yêu hậu (2)
16 Chương 16: Yêu hậu (3)
17 Chương 17: Yêu hậu (4)
18 Chương 18: Yêu hậu (5)
19 Chương 19: Yêu hậu (6)
20 Chương 20: Yêu hậu (7)
21 Chương 21: Yêu hậu (8)
22 Chương 22: Yêu hậu (9)
23 Chương 23: Yêu hậu (Hoàn)
24 Chương 24: Chân tâm đáng được mấy đồng (1)
25 Chương 25: Chân tâm đáng được mấy đồng (2)
26 Chương 26: Chân tâm đáng được mấy đồng (3)
27 Chương 27: Chân tâm đáng được mấy đồng (4)
28 Chương 28: Chân tâm đáng được mấy đồng (5)
29 Chương 29: Chân tâm đáng được mấy đồng (6)
30 Chương 30: Chân tâm đáng được mấy đồng (7)
31 Chương 31: Chân tâm đáng được mấy đồng (Hoàn)
32 Chương 32: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (1)
33 Chương 33: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (2)
34 Chương 34: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (3)
35 Chương 35: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (4)
36 Chương 36: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (Hoàn)
37 Chương 37: Tổng kết phần 1.
38 Chương 38: Chúng ta cùng hội tụ.
39 Chương 39: Chị! Em đủ tiền nuôi chị rồi! (Oneshort)
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Phu lang của ta (1)
2
Chương 2: Phu lang của ta (2)
3
Chương 3: Phu lang của ta (3)
4
Chương 4: Phu lang của ta (4)
5
Chương 5: Phu lang của ta (5)
6
Chương 6: Phu lang của ta (6)
7
Chương 7: Phu lang của ta (Hoàn)
8
Chương 8: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (1)
9
Chương 9: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (2)
10
Chương 10: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (3)
11
Chương 11: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (4)
12
Chương 12: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (5)
13
Chương 13: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (Hoàn)
14
Chương 14: Yêu hậu (1)
15
Chương 15: Yêu hậu (2)
16
Chương 16: Yêu hậu (3)
17
Chương 17: Yêu hậu (4)
18
Chương 18: Yêu hậu (5)
19
Chương 19: Yêu hậu (6)
20
Chương 20: Yêu hậu (7)
21
Chương 21: Yêu hậu (8)
22
Chương 22: Yêu hậu (9)
23
Chương 23: Yêu hậu (Hoàn)
24
Chương 24: Chân tâm đáng được mấy đồng (1)
25
Chương 25: Chân tâm đáng được mấy đồng (2)
26
Chương 26: Chân tâm đáng được mấy đồng (3)
27
Chương 27: Chân tâm đáng được mấy đồng (4)
28
Chương 28: Chân tâm đáng được mấy đồng (5)
29
Chương 29: Chân tâm đáng được mấy đồng (6)
30
Chương 30: Chân tâm đáng được mấy đồng (7)
31
Chương 31: Chân tâm đáng được mấy đồng (Hoàn)
32
Chương 32: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (1)
33
Chương 33: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (2)
34
Chương 34: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (3)
35
Chương 35: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (4)
36
Chương 36: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (Hoàn)
37
Chương 37: Tổng kết phần 1.
38
Chương 38: Chúng ta cùng hội tụ.
39
Chương 39: Chị! Em đủ tiền nuôi chị rồi! (Oneshort)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play