Chương 3: Vĩnh Hằng tôn chủ

Sau khi sử dụng truyền tống trận, Dạ Hành cùng a Lạc, hay Chu Lạc đã đến được địa phần của Phù Sinh

Phù Sinh là 1 ngọn núi rất cao, quanh năm sương mù giày đặc lượn lờ khó có thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi. Nhưng thay vào đó, trên đỉnh núi không ai thấy kia lại tồn tại 1 tông môn. Đó là 1 trong 5 tông môn đứng đầu trong Huyễn Hoặc đại lục này - Huyễn Hoặc, 1 cái tên rất mông lung, mờ mịt. Đó là Liệt Huyền tông, tông môn đứng thứ nhất trong đại lục.

Dạ Hành và Chu Lạc men theo con đường mòn đi lên núi. Không phải 2 người không muốn ngự kiếm, không phải không muốn bay mà là không thể được. Xung quanh núi Phù Sinh đều giăng kết giới, cấm thuật, trận pháp... để tránh cho những sinh vật ngoại lai như yêu thú, ma thú, yêu tu hay ma tu, kể cả người bình thường có muốn cũng không thể vào.

Chỉ có các đệ tử của Liệt Huyền tông mới có thể ra vào tự do được, không phải theo hình thức '' ta có lệnh bài thông hành thì ta có thể đi xuống núi hay lên núi tùy ý mình ''. Không phải như vậy, mỗi 1 đệ tử từ lúc chính thức được nhận làm đệ tử thì phải săm trên mình ấn kí tượng trưng cho tông môn.

Đây là ấn kí được săm từ nguyên liệu độc quyền, chỉ có tông chủ mới giữ, khi cần thì chính tay chưởng môn săm, không thì là các đại trưởng lão trong tông môn làm.

Có ấn kí này, việc ra vào núi sẽ dễ dàng hơn, cũng không bị hệ thống các bẫy rập kia bắt, khi đệ tử gặp nguy hiểm thì ấn kí sẽ kích hoạt khả năng phòng vệ, tạo cho đệ tử đó 1 lá chắn án toàn, đồng thời cũng để cho tông chủ và các vị trưởng lão biết được còn đến giải cứu. Như vậy vừa đảm bảo được tính mạng đệ tử, vừa đảm bảo được an toàn của tông môn, tránh gián điệp từ nơi khác vào.

Trên người Dạ Hành và Chu Lạc cũng có ấn kí này. Mà không có mới lạ, cái quy định này chính là y đặt ra chứ còn ai vào đây nữa chứ. Gì chứ tính cách của y thì ai trong tông môn cũng biết tỏng rồi, chỉ ngoại trừ đệ tử mới vừa vào chỉ nghe kể chứ chưa từng gặp qua. Tên họ của Dạ Hành truyền ra bên ngoài thì vô cùng tốt làm bao nhiêu người vừa ngưỡng mộ, tôn kính, sợ hãi cũng có, hay dùng tên họ của y để làm 1 tấm gương để nâng cao thực lực. Nhưng nếu để họ nhìn thấy con người thật mà họ lâu nay luôn thấy bộ mặt tốt ấy à. Chỉ có thể sụp đổ hoàn toàn, nhồi máu cơ tim, chảy máu dạ dày mà chết chứ chẳng đùa.

Bởi vì núi cao, leo lên lại xa nhưng Dạ Hàng và Chu Lạc không thấy mệt, 1 giọt mồ hôi cũng không thấy có, cả đoạn đường đi không cần nghỉ ngơi 1 chút gì. Nhìn xa thì thấy cứ như 2 thiếu niên đang đi dã ngoại, hào hứng thám hiểm khu rừng bí ẩn vậy.

Leo mãi rồi cũng đến, Dạ Hành '' bị '' đi bộ nhưng không hề thấy tức giận, chính mình tự hành hạ mình chứ ai, kêu ai được. Y cũng từng nghĩ sẽ rút hết mấy cái cấm thuật, trận pháp đi chỉ để lại kết giới nhưng như thế sẽ rất nguy hiểm nên thôi, đành cố chịu vậy.

Trong đại Phù Chính điện, khung cảnh nguy nga tráng lệ như cung điện nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo, im ắng lạ thường. 12 vị trưởng lão cùng 10 vị phong chủ được phân ghế ngồi sang 2 bên, từ cao xuống thấp. 1 cái ghế chủ tọa không có ai ngồi, thay vào đó cái ghế bên phải ghế chủ tọa lại có 1 thanh niên tầm 20 dến 25 tuổi đang ngồi, cứ ngọ ngoạy rồi cứ đánh mắt nhìn ra phía cửa điện như đang đợi ai đến. Mà không chỉ gã, ngay cả câc vị trưởng lão, phong chủ khác cũng thấp thỏm không yên, mắt thi thoảng lại liếc tới cửa, gương mặt ai cũng mang vẻ trầm trọng không cùng.

- Tông chủ, rốt cuộc tôn chủ có tới không ? __ Cuối cùng thì nhị trưởng lão - Thiên Chấn lên tiếng xua tan đi cái ảm đạm, lạnh lẽo, im ắng trong điện này.

- Không biết được, ta đã gửi đi thiên châu rồi ! Ngài nói hôm nay sẽ về ! __ Tông chủ - Lưu Hải cất cái trọng trầm thấp vang vọng khắp cả đại điện.

- Mọi người cũng biết tính của tôn chủ rồi ! Người mặc dù...khụ...nhưng cũng chưa từng thất hứa, người nói hôm nay về thì chắc chắn sẽ về thôi !

- Đúng, chúng ta đợi thêm 1 lát nữa đi ! __ Đại trưởng lão - Minh Trúc lên tiếng.

'' Làm sao mà lâu vậy chứ ? '' Lưu Hải sốt sắng trong lòng.

- Các tình yêu đang nhớ đến bổn tôn chủ sao ? Thật là vinh dự quá mà !

Dạ Hành từ phía cửa nói vọng vào, y chậm rì rì đi vào trong đại điện với gương mặt...tươi cười. Không, chảnh chó thì có. Cái gương mặt yêu mị mang đậm phần chảnh chó kia làm bao nhiêu người ở đây chỉ muốn lao ra đấm cho vài cái cho sưng vù lên.

Trong lòng thì nghĩ thế đấy nhưng ai dám nói ra, chưa kể nếu mà bị y nghe thấy thì người đó khéo mà bị trần truồng chạy quanh tông môn rồi. Dạ Hành trong tông môn nổi tiếng là kẻ điên khùng, còn có những hình phạt vô cùng '' tàn khốc '', hình phạt cũng cực kì điên khùng hết nói nổi.

Tàn khốc ở đây không phải tra tấn bằng roi da, róc thịt, lăng trì... mà là trần truồng chạy hết cả tông môn 100 vòng, cũng trần truồng treo ngược trên cây 10 ngày chịu nắng chịu gió, hay bị mấy con thú '' liếm láp '' quanh người khiến người bị phạt cười đến gần chết lâm sàng.... Những hình phạt này tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng lại lăng nhục giá trị nhân phẩm con người. Thế nên, tỷ lệ người phạm lỗi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng vì thế mà kỉ luật của tông môn rất nghiêm, không ai dám phạm sai lầm.

Dạ Hành bước vào, tất cả mọi người đều đã đứng dậy khỏi cái ghế thân yêu. Y bước tới ghế chủ tọa cao nhất đặt giữa điện, hiên ngang ngồi xuống.

Y vừa ngồi xuống, tất cả mọi người có trong điện đều hướng y mà cúi chào, miệng nói.

- Cung nghêng tôn chủ trở lại !

- Mọi người mau'' bình thân '' !

Sao mà càng lúc càng muốn đấm thế nhỉ.

Tuy nhiên, ý nghĩ này của bọn họ đã bị y nghe được. Dạ Hành không biểu hiện gì chỉ biết khúc khích cười trong lòng.

Ân, chọc họ vui ghê !

- Tiểu Hải, gọi bổn tôn về gấp như vậy là chuyện gì nha ? Hay ngươi nhớ bổn tôn rồi ? Hửm ?

Dạ Hành ngồi vắt chân, khuỷu tay để trên đùi, tay chống cằm cười gian nhìn về hướng Lưu Hải.

Lưu Hải rùng mình, sao mấy lời sến súa như thế mà y có thể nói ra được nhỉ ? Cảm thấy da gà nổi lên khắp người.

- Tôn chủ, không phải như người nghĩ đâu !

Lưu Hải nhăn nhó giải thích, mà mấy vị trưởng lão phong chủ ngồi dưới thấy biểu hiện kia của tông chủ của họ mà thích quá trời. Tông chủ suốt ngày cái bộ mặt liệt chả thấy 1 chút cảm xúc gì trong đó. Mặc dù bên trong đã 2 nghìn tuổi nhưng bề ngoài khác gì thiếu niên mới lớn đâu. Cái mặt kia nhìn thấy mà ghét ghê, nhưng lại không ghét bằng ai kia đâu.

Mà mấy vị trưởng lão phong chủ kia cũng có khác gù đâu. Bề ngoài toàn thiếu niên lang, thực lực thì cao ngút trời, tuổi đã hơn cả cụ tổ, cố cụ tổ nhà người ta rồi mà cứ suốt ngày hành động như mình là trẻ con không bằng.

Nhìn tổng thể thì, Liệt Huyền tông không có người già, già nhất thì bên ngoài dung mạo cũng chỉ tầm 40 tuổi đổ xuống mà thôi. Ở bên ngoài, người đời còn gọi Liệt Huyền tông bằng 1 cái tên khác, bất tử. Từ trên xuống dưới đều không 1 bóng hình già nua nào, còn các tông môn hay môn phái khác thì các trưởng lão hay trưởng môn, tông chủ cũng già ngốm già ngoám ra rồi.

Cũng đúng thôi, Dạ Hành bất tử mà, thọ ngang trời đất, khi nào trời đất còn y còn, trời đất bị hủy diệt y mất.

Đây là đặc xá đối với người phi thăng nhưng không muốn ở trên đấy làm tiên. Thiên giới thấy y không thích bó buộc nên thả tự do cho y. Ân xá y được bất tử, không bao giờ già. Mặc dù không muốn làm tiên nhưng thiên giới lại nhét cho y chức thần, thần cao hơn tiên, làm thần thì có thể tiêu diêu tự tại ở nhân gian thích làm gì thì làm, chỉ là không được gây ra đại nghiệt làm trái quy định của trời đất thôi. Có thể giết người nhưng không được phép giết người vô tội, giết kẻ càng gian ác càng tốt, trừ hại cho dân.

Nhưng như vậy thì Dạ Hành y cũng không thèm để ý, thần thì sao, y không thích nhưng không thể chối bỏ. Nên y trở thành vị thần đầu tiên ở nhân gian và thích ngao du khắp nơi, thi thoảng mới chịu lộ diện. Người đời tôn xưng y làm tôn chủ, vị tôn chủ đứng đầu của Huyễn Hoặc địa lục - Vĩnh Hằng tôn chủ. Đắc tội y chính là đắc tội cả đại lục.

- Chuyện là, sắp tới vừa là tuyển chọn đệ tử vừa là đại hội Thiên Tinh 100 năm 1 lần. Ta mời người quay về cũng là vì việc này.

- Ấy ! Có mấy chuyện cỏn con thế mà cũng phải mời bổn tôn về à ! 1 mình ngươi sắp xếp là được rồi. Ngươi là tông chủ, ngươi làm, chứ ta mà làm khéo người ngoài lại nó ta tranh công của ngươi thì sao ?

- Ta...ta không có ý này ! Ta chỉ là...

- Thôi, đã về rồi thì bổn chủ sẽ giúp ngươi 1 tay. Đường đường là tổ sư gia mà không giúp thì thấy cắn rứt lương tâm lắm.

Hot

Comments

Vy

Vy

đọc tới đây vẫn ko bt ai trên ai dưới ai trong ai ngoài ai thụ ai công

2021-05-13

1

𝓣𝓲ể𝓊 𝓗ồ𝓷𝓰 𝓝𝓰ư ♡( ◡‿◡ )

𝓣𝓲ể𝓊 𝓗ồ𝓷𝓰 𝓝𝓰ư ♡( ◡‿◡ )

lâu quá au ơi ta đọc lại mấy lần rồi đợi chap mới muốn già luôn rồi hóng truyện của au lắm đó

2021-01-08

7

Sehn爱...!

Sehn爱...!

Đậu xanh, sư tôn có mấy mặt dzậy 😃

2021-01-08

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Sư tôn vô tích sự.
2 Chương 2 : Từ biệt ! Có duyên ắt gặp lại !
3 Chương 3: Vĩnh Hằng tôn chủ
4 Chương 4 : Xuyên tới thế giới xa lạ.
5 Chương 5 : Ta muốn nhận đồ đệ !
6 Chương 6 : Con trai ta đấy !
7 Chương 7 : Mẹ của Dạ Vũ là ai ?
8 Chương 8 : T cũng không muốn thế đâu !
9 Chương 9 : Ta làm cháu ông nhé !
10 Chương 10 : Thời điểm vừa xuyên tới.
11 Chương 11 : Dạ Thiên Hưng
12 Chương 12 : Huyền Âm
13 Chương 13: Sư tôn
14 Chương 14 : Nhiệm Vụ
15 Chương 15 : Nhiệm Vụ (2)
16 Chương 16 : Nhiệm vụ (3)
17 Chương 17 : Nhện yêu ( Jirogumo )
18 Chương 18 : Trở về _ Thực tại
19 Chương 19 : "Bị" đánh
20 Chương 20 : Đệ tử cuối cùng
21 Chương 21 : Không lớn được nữa rồi !
22 Chương 22 : Cảm giác càng lúc càng nguy hiểm
23 Chương 23 : Tiên Minh đại hội
24 Chương 24 : Tiên Minh đại hội ( 2 )
25 Chương 25 : Tiên Minh đại hội (3)
26 Chương 26 : Tôn chủ ra mắt
27 Chương 27
28 Chương 28 : Thiên Ma
29 Chương 29 : Bí Cảnh Bỉ Huyền
30 Chương 30 : Thân phận
31 Chương 31
32 Chương 32 : Băng Linh Huyễn Điểu
33 Chương 33 : Mị dược.
34 Chương 34
35 Chương 35 : Xung đột
36 Chương 36
37 Chương 37: Buông tay
38 Chương 38 : Cửu vĩ xà
39 Chương 39 : Bắt đi
40 Chương 40
41 Chương 41 : Thiên U Liệt Viêm hỏa
42 Chương 42 : Chước Cửu
43 Chương 43 : Bán yêu
44 Chương 44: Nhặt được 2 tiểu ăn mày
45 Chương 45 : Đấu giá (1)
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1 : Sư tôn vô tích sự.
2
Chương 2 : Từ biệt ! Có duyên ắt gặp lại !
3
Chương 3: Vĩnh Hằng tôn chủ
4
Chương 4 : Xuyên tới thế giới xa lạ.
5
Chương 5 : Ta muốn nhận đồ đệ !
6
Chương 6 : Con trai ta đấy !
7
Chương 7 : Mẹ của Dạ Vũ là ai ?
8
Chương 8 : T cũng không muốn thế đâu !
9
Chương 9 : Ta làm cháu ông nhé !
10
Chương 10 : Thời điểm vừa xuyên tới.
11
Chương 11 : Dạ Thiên Hưng
12
Chương 12 : Huyền Âm
13
Chương 13: Sư tôn
14
Chương 14 : Nhiệm Vụ
15
Chương 15 : Nhiệm Vụ (2)
16
Chương 16 : Nhiệm vụ (3)
17
Chương 17 : Nhện yêu ( Jirogumo )
18
Chương 18 : Trở về _ Thực tại
19
Chương 19 : "Bị" đánh
20
Chương 20 : Đệ tử cuối cùng
21
Chương 21 : Không lớn được nữa rồi !
22
Chương 22 : Cảm giác càng lúc càng nguy hiểm
23
Chương 23 : Tiên Minh đại hội
24
Chương 24 : Tiên Minh đại hội ( 2 )
25
Chương 25 : Tiên Minh đại hội (3)
26
Chương 26 : Tôn chủ ra mắt
27
Chương 27
28
Chương 28 : Thiên Ma
29
Chương 29 : Bí Cảnh Bỉ Huyền
30
Chương 30 : Thân phận
31
Chương 31
32
Chương 32 : Băng Linh Huyễn Điểu
33
Chương 33 : Mị dược.
34
Chương 34
35
Chương 35 : Xung đột
36
Chương 36
37
Chương 37: Buông tay
38
Chương 38 : Cửu vĩ xà
39
Chương 39 : Bắt đi
40
Chương 40
41
Chương 41 : Thiên U Liệt Viêm hỏa
42
Chương 42 : Chước Cửu
43
Chương 43 : Bán yêu
44
Chương 44: Nhặt được 2 tiểu ăn mày
45
Chương 45 : Đấu giá (1)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play