Ù uây ! Cái giường này vẫn mềm như thế ! Sướng hơn cái giường ván gỗ ở cái làng kia nhiều.
Dạ Hành đi vào phòng là lao luôn vào cái giường dụi dụi.
- Chủ tử... hình tượng, giữ gìn hình tượng !
Chu Lạc đi bên cạnh thấy y như vậy muốn lên giọng nhắc nhở.
- Ngươi nghĩ ta còn hình tượng không mà phải giữ ! Giữ thì có ăn được không.
- Ơ...hình như mất lâu rồi ?!
- Thế mới nói ! Ngươi đi làm đồ ăn đi, ta đói rồi !
Đây chỉ là lời nói ngoa thôi, một vị thần như y thì làm sao mà đói được. Dạ Hành chỉ là thích ăn thích uống, thói quen ăn uống 3 bữa đã đi sâu vào trong tiềm thức của y.
5000 năm trước, trong một lần đi học về trên con đường cũ quen đến nỗi không thể quen hơn nữa. Ấy thế mà không biết từ đâu chui ra một cái cống, lại còn không đóng nắp. Vì chủ quan là con đường quen thuộc nên không thèm nhìn đường, mắt cứ hết liếc nhìn khung cảnh xung quanh lại ngẩng mặt nhìn trời nhìn chim bay lượn. Thế là đi vào cái cống, ngã xuống một phát. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Thời điểm Dạ Hành vừa mới xuyên tới, không biết lí do vì sao chủ của thân thể này lại chết khi đang ở trong thời đoạn quan trọng nhất. Ngay cả tàn hồn cũng không thấy một chút nào, có lẽ là đã hồn phi phách tán.
Nhưng Dạ Hành lại tới và chiếm thân thể kia. Thân thể này cũng tên là Dạ Hành, là đệ tử thiên kiêu của Liệt Huyền tông. Nhưng số phận trêu ngươi, y vừa xuyên tới được 100 năm thì Liệt Huyền tông bị đồ sát chết hết toàn bộ, chỉ còn sót lại mỗi mình y.
Dạ Hành bị kẻ đồ sát Liệt Huyền tông bắt, bị chà đạp, bị tra tấn, chịu đựng hết tất thảy nhục nhã mà hắn ban cho.
Đó là người mà y yêu quý nhất, tuy không vượt qua giới hạn nhưng y coi hắn như người thân, như người bạn của mình ở thế giới xa lạ này.
Nhưng hắn tự nhiên lại hận y mặc dù y không làm gì sai. Y chưa hề có lỗi với hắn hay động vào bất kì người nào bên cạnh hắn. Nhưng hắn bắt y, nói hắn hận y đến tận tâm can, muốn tra tấn y cho tới chết.
Cho đến cùng, y không chết, nhưng hắn chết. Hắn bị y giết chết. Từ lúc hắn chết cho tới thời điểm này đã được 5000 năm rồi.
Dạ Hành chưa từng hận, hay cho dù có hận thì y cũng không nhớ nữa.
Năm đó y cắt bỏ đi thất tình lục dục của mình, đánh đổi nó để có sức mạnh giết chết hắn. Có lẽ y hận hắn nên mới có thể xuống tay được, hoặc là đã chẳng có một chút tình cảm nào nữa rồi.
Bây giờ hắn đầu thai, trở lại thế giới này. Y muốn hắn không như năm đó, thân mang sát nghiệp nặng nề, giết người vô số, xuống hoàng tuyền cũng bị tra tấn xuốt mấy nghìn năm bây giờ mới có thể đi vào luân hồi.
Kiếp trước hắn mồ côi, kiếp này hắn có gia đình. Vậy thì để hắn suốt đời không thể rời khỏi gia đình của mình đi. Như vậy y sẽ không cần gặp lại hắn, sẽ không thể nào lặp lại thảm cảnh của mấy nghìn năm trước nữa.
Sau khi Sạ Hành từ chối phi thăng thì đã được phong làm thần, cũng được đặc cách sự sống vô tận, bất tử ngang trời đất. Một phần vì y không còn thất tình lục dục, một phần vì y giết chết đại ma đầu giết người vô số....
Lí do y từ chối phi thăng rất đơn giản, đó là làm tiên rất chán. Y sợ lên đó rời không được ăn mĩ vị nhân gian nữa, ở trên thiên giới thì không được phép tùy ý hạ giới chạy lung tung. Nghĩ mà chán lắm luôn ý.
Dạ Hành trở về hạ giới, lập lại Liệt Huyền tông để nối dõi hương hỏa cho hàng vạn người tử chiến năm đó. Đưa Liệt Huyền tông lên đứng đầu giới tu chân, làm một việc mà sư phụ y từng mong ước.
Sắp xếp ổn thỏa, Dạ Hành bắt đầu đi ngao du tứ phương và cứu được Chu Lạc. Thế lại có một bạn đồng hành đi theo.
Tuy y đã cắt bỏ thất tình lục dục nhưng vẫn rất sợ cô đơn. Hầu như tính cacha y không thay đổi, sở thích, thói quen... không hề thay đổi. Chắc cái thay đổi lớn nhất là y không thể yêu bất kì ai.
Ài !! Khổ ghê !! Đời đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà không thể có một đạo lữ cùng mình đi đến hết quãng đời còn lại thì thật không đáng mặt đàn ông nữa rồi.
Thôi thì ta cứ ung dung tự tại đi vậy. Không biết được chuyện tương lai đâu.
Ta là người hiện đại, tư tưởng mang đậm tính chất 4.0. Sẽ không bị những tư tưởng lạc hậu rối bù làm phần tâm đâu.
Thế là Dạ Hành không nghĩ nữa, lăn ra ngủ như chó chết.
Tại một căn nhà gỗ, thiếu niên đang ngủ đột nhiên mở mắt. Đôi mắt lúc trước sáng trong không dính một vết ô uế nào, bây giờ khi mở ra lại mang dâng vẻ lạnh lùng, trưởng thành và mang một tầng sát khí mãnh liệt, u ám. Hắn nhếch miệng cười.
- Dạ Hành a Dạ Hành ! Ngươi làm bổn tọa thật khổ sở a ! Bổn tọa nhất định phải... đệt...chết... ngươi...mới được ! __ Câu cuối cùng của hắn gằn từng chữ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đôi mắt vốn đã âm u bây giờ lại càng âm u hơn, sát khí ngày một mãnh liệt.
- Chủ tử ! Người định làm gì tiếp theo ?
- Hửm, còn làm gì nữa ! Đương nhiên là đi dạo cho tiêu thực rồi.
Dạ Hành mồm nhồm nhoàm mà nói.
- Không phải... ý ta là...
- À ! đương nhiên là ở lại đây rồi, đã hứa là sẽ ở lại giúp mà.
Chu Lạc loay hoay một hồi rồi dứt khoát mở miệng.
- Thế chủ tử, chúng ta còn gặp lại Thái Âm nữa không ?
- Không ! __ Dạ Hành dứt khoát trả lời.
- Thế nhưng đã hứa...
- Lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là hưâ mà thôi ! Cái này ta lại không thực hiện được !
Thế lúc nãy ai bảo đã hứa thì phải làm ý nhể.
- Tại sao ? __ Chu Lạc nghi hoặc hỏi lại. Hắn rất thích người bạn như Thái Âm nha, không gặp lại nữa thì phí lắm.
- Có những chuyện ngươi không thể hiểu !
Sau đó chén sạch đống cơm canh trên bàn. Rồi lại lôi từ đâu ra bình rượu bắt đầu uống.
Tổ tông này rốt cuộc dạ dày làm bằng cái gì mà ăn nhiều thế không thấy rách chứ. Đã ăn nhiều thế rồi còn uống rượu. Ôi trời, thế mà vẫn chưa bị ung thư.
- Ngươi nhìn dề ? lạ lắm à ? đây đâu phải lần đầu tiên đâu !
- Không có...chỉ là...
- Rượu này vị rất ngon nha ! nghiện rồi !
Dạ Hành đưa vò rượu ra trước mặt cứ thế lắc lắc.
- Hazz... người đúng là...
- Hi hi ! Ta thế đó ! Nhiều năm rồi vẫn không quen à !
- Đi thôi ! Đi dạo nào ! Nhiều năm không về không biết nơi này có gì mới lạ không nữa ? Tiện thể bắt quả tang mấy đứa lười biếng !
Chuyện Dạ Hành trở về là một bí mật. Chỉ có trưởng môn, các trưởng lão và phong chủ có mặt lúc y về mới biết y trở về mà thôi.
--------------------
- Ngươi nói cái gì ? Nói lại xem nào ?
Một tên tu sĩ cao to lực lưỡng, gương mặt khi nhìn vào khiến người ta không thể nhìn nổi, xấu kinh khủng. Xung quanh còn có một đám tu sĩ vây quanh, mặt thằng nào thằng nấy cũng mang đậm chất côn đồ. Đều xấu tới ma chê quỷ khiếp.
Gã nắm cổ áo của một thiếu niên gầy gò nhỏ con. Gương mặt à...đẹp ghê. Khá khả ái nha ! Nhìn giống như búp bê sứ ấy !
Nhưng cái tên mặt ngựa kia dám khinh nhờn tiểu khả ái là sao ! Tên này thật không thể tha thứ.
- Ta nói...'' cái đồ chỉ biết ỷ mình mạnh hơn người khác mà đi bắt nạt kẻ yếu như ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng ''!
- Mẹ ngươi ! Ngươi dám mạnh miệng à ! Tin ta cắt lưỡi ngươi ngay bây giờ luôn không ! Mà gương mặt ngươi đẹp đấy, hay là đêm ngươi về chơi thử nhỉ ? Chắc là sẽ ngon lắm đây !
Hắn ta dùng cái mặt ngựa xấu ơi là xấu...liếm mép.
Ùi ui ! Thấy gớm !
- .......!
Dạ Hành và Chu Lạc núp sau bụi cây nhìn mà ê răng quá. Mong búp bê sứ kia có thể phản kháng lại gã.
Nhưng búp bê sứ không làm y thất vọng.
Chỉ thấy nhóc đó tung cú đấm, gã mặt ngựa lập tức bay vèo đập vào cái cây ngay bên cạnh bụi cây mà Dạ Hành đang núp.
Y và Chu Lạc tròn mắt nhìn, mí mắt giật giật, lặng thinh không nói lời nào.
Ồ, nhỏ con mà lực tay tốt ghê ! Thấy chưa ! Không nên khinh nhờn trẻ nhỏ đâu ! Gãy cả cây luôn rồi kìa !
Sau đó búp bê sứ quay sang lườm bọn người kia, nói một câu rồi sải bước đi mất hút.
- Từ lần sau nếu còn dám động đến ta thì không chỉ có như thế thôi đâu !
Ừm, rất khí phách ! Là một búp bê sứ đáng để lưu tâm.
- Ngươi...ngươi dám đánh ta ? Ngươi cứ đợi đấy ! Ta sẽ đi cáo tội với chưởng môn là ngươi tùy ý đánh người.
Gã mặt ngựa kia ôm một bên má xưng húp chửi thật to về phía bóng lưng thiếu niên
- Được thôi ! Ta sẽ chờ ! Nhưng chưa biết được ai hơn ai đâu ! __ thiếu niên nhếch miệng cười. Đó là nụ cười mang vẻ trào phúng nhưng lại rất đẹp.
- A Lạc ! Thấy chưa ? Thiếu niên đó ngầu quá ! Ngươi đi điều tra xem tên y là gì đi ! Ta thật muốn đào tạo y !
Lại nữa rồi...
- Được rồi ! Để ta đi xem ! Chủ tử chỉ cần chờ tin tốt thôi !
Hầy, cứ hễ khi nào gặp được ai làm mình thấy hứng thú hay vừa mắt là lại đòi nhận người đó làm đồ đệ để đào tạo a. Nhận thì nhận nhưng lại quăng cho mình dạy. Thiên a ! Có ai khắc được cái tính cách này của chủ tử không ?
Updated 45 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
đầy đủ tính chất hóng chuyện
2022-01-30
0
Ni Ái Hoa(Hoa Quỳnh)
thiếu niên mặt sứ kia phải hay ko anh công a😆
2021-01-12
7
Nhược Lãnh Hàn
“Dạ Hành a Dạ Hành! Ngươi làm bổn toạ thật khổ sở a! Bổn toạ nhất định phải... “đệt”...chết...ngươi...mới được!” Hình như tui nghe được cái câu thú vị lắm a~
2021-01-10
7