Trong khoảng thời gian này, các đệ tử trong bổn môn đều ra sức tập luyện cho Thiên Tinh đại hội sắp tới. Ai cũng chuyên tâm tu luyện, nâng cao thực lực của mình để tránh trường hợp vừa bước lên đài đã bị đạp xuống.
Đi khắp mọi ngõ ngách trong tông môn cũng chỉ thấy những đệ tử đang luyện tập cùng nhau, tiếng đao kiếm '' keng '' '' keng '' vang vọng khắp nơi nghe ngứa tai vô cùng.
Dạ Hành chán nản nằm trên cành cây ngoáy ngoáy lỗ tai, một tay gối đầu, một chân buông xuống đung đưa trông biếng nhác vô cùng.
- Chán quá...! Ư... ! Chả ai chịu chơi với mình cả !
Sau đó lôi đâu ra bình rượu lại ngáp ngoải uống cho đỡ chán. Đang chuẩn bị đánh một giấc thì...
'' Rầm ''
'' Kẹt '' kẹt ''
Cái cây mà y đang nằm đang đổ dần xuống.
Dạ Hành mắt mở to theo cây bị đổ xuống mà chả cử động gì.
'' Rầm '' '' Vù ''
Cái cây tiếp đất kéo theo đó là tiếng xé gió làm bụi bay khắp tứ phía.
Dạ Hành bị vùi dập trong đống là xum xuê mãi mới mò ra được. Ai ngờ...
- Ngươi là ai mà cứ đi theo ta suốt thế hả ?
Một thiếu niên vận trên mình đồng phục màu trắng của Liệt Huyền Tông đang chĩa mũi kiếm về phía Dạ Hành vừa bò ra.
Dạ Hành : o-o....??? nani...??
Thiếu niên sau khi hùng hùng hổ hổ nói và chĩa kiếm về phía người ta thì một lúc sau câm nín.
Lúc Dạ Hành mới ngoi được cái đầu ra khỏi bọn lá thì thiếu niên chưa nhìn thấy rõ mặt của y. Nhưng đến khi nhìn thấy rồi thì...
Đẹp... đẹp quá ! Đây... đây là mĩ nhân từ đâu tới vậy ?
Mặc dù trong lòng đang bùng nổ nhưng ngoài mặt thiếu niên vẫn lạnh tanh kiểu " ta thanh cao lắm " ấy.
Dạ Hành ngơ ngác hồi lâu kiểu " ta là ai ? ta đang ở đâu ? chuyện gì xảy ra ? ". Sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên kia, nhíu mày...
- Vị huynh đài này ! Chúng ta quen nhau sao ?
Đây chẳng phải búp bê sứ sao ? Vậy mà lại gặp trực diện được nha !
Búp bê sứ : Ơ...thế sao đi theo...??
- Không phải ngươi đi theo ta sao ?
- Ta đi theo ngươi hồi nào ?
- Nhưng mà lúc trước...
-...Ngươi nói là chuyện xảy ra lúc trước ấy hả ? Ta chỉ đi ngang qua thấy chuyện hay thì hóng hớt thôi.
Đùa ! Ai lại thấy người khác bị bắt nạt lại rúc vô búi hóng hớt chứ !
Không ngờ Dạ Hành đã che dấu khí tức kĩ thế rồi mà lại bị người này phát hiện ra nha. Đúng là càng ngày càng gợi cho người khác sự hứng thú mà.
- Ngươi vậy mà lại phát hiện được ta nha ! Nhìn ngươi cũng có thiên phú đấy ! Ngươi là đệ tử của ai thế ?
Dạ Hành đứng dậy, chui ra khỏi đống lá, phủi phủi bụi trên người mình đi.
Vì tiếc cái cây nên ngoắc ngoắc ngón tay, cái cây bị đổ lập tức dựng đứng lên, bay về cái gốc bị gãy rồi gắn ghép lại, hoàn mĩ đến nỗi một nếp gãy cũng không có.
- Ta hiện tại chưa nhận ai làm sư phụ cả ! __ Thiếu niên có chút không tin được vị mĩ nhân này chỉ ngoắc ngón tay mà cái cây kia đã sống lại ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại thì chắc là y có linh căn hệ mộc đi.
- Tại sao ? __ Dạ Hành nhíu mày khiến gương mặt xinh đẹp của y có chút nghiêm túc.
- Ta thấy không ai trong số họ xứng làm sư phụ của ta !
- Vậy theo ngươi thì ai xứng ?
- Tổ sư gia !
Thẳng thắn ghê lun !
Dạ Hành chỉ '' ồ '' lên một tiếng. Thằng nhóc này vậy mà lại có thể thẳng thắn ghê luôn. Lại còn muốn y làm sư phụ. Thích thì chiều !
- Ngươi không ngạc nhiên sao ? __ Thấy vẻ mặt thờ ơ của Dạ Hành khiến hắn có chút tức giận.
- Sao ta phải ngạc nhiên ! Ai mà chả muốn làm đệ tử của lão ta ! Ngươi chưa gặp lão ta bao giờ đúng không ? Nói cho ngươi biết, đó là một lão già già ngốm già ngoám, khó tính và cực kì khó hầu hạ nha ! Ta khuyên ngươi đừng nên tư tưởng nữa !
Chưa từng thấy kẻ nào mặt dày tới nỗi tự đi chê mình thành một ông già cả. Chắc chỉ có y là thích thế thôi.
- Ngươi...sao ngươi có thể nói tổ sư gia như vậy ? Ngươi là muốn ăn đánh sao ?
Thiếu niên siết chặt cây kiếm trong tay, răng nghiến ken két nói gằn từng chữ. Chán đã nổi chút gân xanh như thể Dạ Hàng mà không chạy thì hắn sẽ chém y ngay tức khắc.
Mặt đẹp người đẹp nhưng lời nói ra không đẹp tẹo nào.
Phát hiện thấy thiếu niên không ổn nên Dạ Hành lùi lại ra sau khua khua tay từ biệt.
- Huynh đệ à ! Đừng nóng ! Đừng nóng nha ! Ta...ta nhớ ra mình còn có việc phải giải quyết nên đi trước đây nha ! Chúc ngươ một ngày tốt lành !
Nói xong Dạ Hành chạy mất hút không thấy bóng dáng đâu cả. Nhưng cũng vì thế mà y không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt thiếu niên lúc này.
Hắn nhếch mép cười, nụ cười tà mị làm cho gương mặt trắng như sứ của hắn càng đẹp hơn. Đôi mắt như thủy tinh lóe lên một chút sắc đỏ trông cực kì yêu mị, mê người.
'' Dạ Hành a ! Bổn tọa trở lại rồi đây !
Ngươi phải đợi ta nha ! Đợi ta tới hành hạ ngươi khiến ngươi sống không bằng chết ! ''
- Phù...sợ thật đấy ! Không ngờ mình lại có một fan cứng như thế đấy ! Vì mình mà nổi giận cơ mà...vinh hạnh ghê !
Dạ Hành ngôi trên nóc một đình viện tay vuốt vuốt bộ ngực phẳng phiu chẳng mệt một chút nào.
- Cơ mà nhìn gần sao mà thấy hắn quen mắt ghê ! Mình từng gặp hắn ở đâu rồi nhể ? Thôi thôi, dù sao hắn cũng phải về dưới trướng của mình thôi.
- Ngươi xem, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa ! Rất phù hợp để cho các đệ tử mới lịch luyện đúng không ?
Lưu Hải đang cùng một vài vị trưởng lão đang cùng nhau thảo luận trước một bản đồ được biến ra bằng linh lực trông ảo mà cũng trông thật. Đây là đang tìm nơi cho đệ tử trong tông môn tu luyện đây mà.
Đang rì rà rì rầm thảo luận thì bên ngoài đột nhiên...
- Lưuuu Hảiiiii ! Lưu Hải ơi ~ ! Ngươi đang mần chi đó !
Dạ Hành từ ngoài cửa vừa lướt vào vừa dùng cái giọng cực...kì... sến... súa gọi Lưu Hải.
Lưu Hải thì...da gà nổi hết cả lên rồi. Cả người hắn bị giọng nói của y làm cho run bần bật như sắp đóng băng đến nơi vậy. Mặc dù đã quen nhưng vẫn không thể không bị hoảng sợ.
Còn mấy vị trưởng lão xung quanh ấy à... biến mất không còn một mống nào rồi. Ngu gì mà ở đây chịu chết chứ, y tìm Lưu Hải chứ có tìm họ đâu.
Trước khi đi còn bồi thêm một câu.
- Tôn chủ có chuyện muốn tìm sư huynh thì chúng ta không làm phiền huynh nữa đâu ! Bảo trọng !
Ơ, tình huynh đệ đâu ? tình đồng chí đâu ? Sao các ngươi lại có thể bỏ rơi ta một mình như thế chứ ?! hu hu, ta thật khổ mà ! (QAQ)
- À rế ! Ta vừa thấy đông vui lắm mà ! Sao chưa đến một giây đã đìu hiu như thế này rồi ?
Tại người tới đó !
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi chứ hắn chưa dám nói ra đâu. Mất mạng như chơi á.
- Tôn chủ !
- Lưu Hải - kun ~ ! Konichiwa !
Hic... ! Đáng sợ quá ! Nói tào lao gì vậy a ?
Hắn đã thử nghĩ, nếu Dạ Hành mà là một hồ ly tinh đội lốt người thì không biết có bao nhiêu người chết dưới tay của y đâu.
- Ngài...tôn chủ tới là có chuyện gì cần dặn dò sao ạ ?
- A ! Ta đích thực có chuyện cần nhờ này !
- Ngài cứ nói ! __ Lưu Hải cung kính
- Ta muốn nhận đệ tử !
Dạ Hành không dùng dằng nữa mà nói ra mục đích mình tới đây.
- Hả ?
Lưu Hải há hốc mồm, hắn không thể tin được lời mà y vừa thốt ra.
Y muốn nhận đệ tử ! Nhận đệ tử ! Đệ tử !
Lưu Hải thật không tin vào tai mình nhưng lại không dám hỏi lại. Nhìn cái mặt của y kìa, hào hứng kinh chưa. Nếu hắn mà hỏi lại liệu có bị ăn đấm không.
Vĩnh Hằng tôn chủ muốn nhận đệ tử là chuyện kinh thiên động địa đến mức nào. Được làm đệ tử của y chính là phúc mười mấy đời tu được đấy.
Người đời biết Vĩnh Hằng tôn chủ chỉ nhận 3 đồ đệ. Mà 3 đồ đệ đó bây giờ đều ở cảnh giới đại thừa kì. Chắc chỉ vài trăm năm nữa sẽ lên độ kiếp và bước vào ngưỡng cửa phi thăng thôi.
Lưu Hải là đệ tử chân truyền của nhị đồ đệ trong 3 đồ đệ của y.
Bây giờ sư phụ hắn đang bế quan, mà một khi đã bế thì bế tận mấy trăm năm lận.
2 vị còn lại thì cũng đi bế quan nốt, hình như họ cược xem ai thăng cấp đầu tiên.
Đúng là trẻ con quá thể. Người ta nói sư như nào thì trò như thế. Điển hình chính là 3 vị đó ai cũng có tính cách gần giống như Dạ Hành.
Đã mấy nghìn năm trôi qua vẫn không thấy Dạ Hành nhận thêm bất kì một đệ tử nào. Mọi người cứ nghĩ rằng 3 đệ tử chính là giới hạn của y.
Bây giờ y muốn nhận để tử thì nhận đi, sao lại đến hỏi ý kiến của một tiểu bối như hắn chứ.
- Ta muốn nhận đồ đệ ! Nha ! Nha !
- Đó là một đệ tử trong phái chúng, ta vừa nhìn trúng hắn xong ! Thiên tư cực tuyệt !
- Vậy đó là ai thế ạ ?
- Ta không biết ! __ Dạ Hành tay gãi gãi đầu cười hề hề.
- Tổ tông ơi ! Người phải nói đó là ai thì ta mới có thể giúp ngài được chứ !
Không biết người ta là ai mà đã muốn nhận rồi. Cái tính này không thể không sửa được. Nhỡ đâu dính vào tên nào đấy khó chơi thì sao.
Trong lúc Lưu Hải suy nghĩ đến vấn đề này thì hắn lại quên mất rằng Dạ Hành đã là thần, không ai có thể làm gì được y.
- Vậy thế nhá ! khi nào gặp được hắn ta sẽ chỉ cho ngươi nha ! Còn bây giờ chưa phải lúc !
- Thế là vào lúc nào được vậy a !
- Ừm... sau hội tuyển sinh đi ! Ta muốn nhận hắn trong ngày các ngươi làm lễ nhận sư đồ của các đệ tử mới tới.
Dạ Hành suy tư một lúc rồi đưa ra chủ ý. Y lúc nào cùng thế, làm việc gì cùng không bao giờ nghĩ trước nghĩ sau. Nếu là người bình thường thì không biết có mấy cái mạng để chết đây.
- Bây giờ ra phải đến nói chuyện này cho con trai yêu quý của ta mới được a !
- Lâu rồi không về không biết nó học hành ra làm sao rồi !
---------------------
Các độc giả sẽ không nhìn lầm đâu.
Dạ Hành có con, là con ruột hẳn hoi luôn.
Chỉ là cha ( mẹ ) của nó còn là một bí ẩn.
Updated 45 Episodes
Comments
Sehn爱...!
Haiz tác à, Dạ Hành có con thì tui cx tin mak là con của.....
Ai đó cười phúc hắc :😈😈😈
À thui tui khum nói nữa 😂😂
2021-01-17
6
Ni Ái Hoa(Hoa Quỳnh)
tui là nghi con của sư phụ là do tên tự xưng bổn tôn lúc 'hành hạ các kiểu con đà điểu' mà có
2021-01-14
13