Nữ quỷ gật đầu và cúi xuống cầu xin
- Đạo nhân ! Xin đốt cho ta ít tiền vàng ta còn mua đồ ăn cho con ta !
- Yên tâm ! Ta sẽ làm đúng thỉnh cầu của ngươi !
Nữ quỷ bái tạ rồi lầm lũi đi ra cửa . Sau khi ra khỏi cửa thì đứng im mấy giây . Đột nhiên cơ thể chị gái thằng Hiểu run lên một chặp rồi đổ ập ra phía sau.
- Được rồi ! Mau lấy trứng gà và nước nóng pha chu sa mà đánh gió cho con gái lão . Chốc lát sẽ tỉnh lại
Đống vàng mã cháy rực trong sân nhà họ Huỳnh , lão Hoàng cắt hai hình nhân mẹ con bằng giấy rồi đốt chung nói là vật thế thân rồi lẩm bẩm rằng :
- Các ngươi cũng không sung sướng gì ! Thôi ! Mau mau đi đầu thai !
Chỉ thấy vọng lại một âm thanh như từ chốn u minh vọng về
- n sư ! Xin bái biệt !
Sau lần đó , vì sống một thân một mình nên lão Hoàng nhận nuôi đứa bé . Đứa bé này hai mắt sáng như sao , ấn đường sâu hoắm lại có vết bớt hình phượng hoàng ngay lòng bàn tay , là tướng số thích hợp để tu đạo . Lão nuôi nó từ khi còn nằm ngửa , đặt tên là Hoàng Tâm , ngày đêm truyền dạy đạo pháp. Cho đến năm mười lăm tuổi thì cho xuất sơn hành tẩu cứu đời
Trở lại với thực tại , sau khi giúp Trần Gia đánh tan nạn chuột tinh gây ra bao nhiêu sát nghiệp trong phủ . Tiểu Tâm từ chối hết lễ vật hậu đã mà từ biệt ra đi để thoả cái chí tung hoành bốn bể như lão Hoàng thời còn trẻ .
Đêm hôm ấy khi đang trên đường đến một gia trang nọ, Tiểu Tâm phần vì nhỡ độ đường , phần vì không quen địa thế vùng này nên càng đi sâu càng lạc vào trong rừng . Đang loay hoay chưa biết tìm đường ra thế nào thì trên mỏm núi phía bên cạnh xảy ra một hiện tượng quái dị . Số là hôm ấy là ngày rằm , vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên không soi rọi cả triền núi. Dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc , ở cái mỏm núi trơ trọi không một bóng cây xuất hiện một bóng đen đang ngếch đầu hướng về phía mặt trăng . Định thần nhìn kĩ thì đó là một lão ông đầu tóc rũ rượi , đang bò rạp bằng bốn chân .
- Lão ông này thật kì lạ !
Tiểu Tâm tiến lại gần một gốc cây sát mỏm đá mà quan sát , bỗng
- rắcccc !!!
Tiếng âm thanh do đạp trúng cành cây khô làm lão ông bất giác quay đầu lại . Ánh trăng soi rọi thân xác lão , đập vào mắt Tiểu Tâm là khuôn mặt khô đét nhe ra hai hàm răng trắng ởn . Hai bên mép lòi ra bốn cái răng nanh dài cỡ ngón tay . Phát hiện ra sự có mặt của gã , hai tròng mắt của lão bỗng nhiên đỏ rực. Trên khuôn mặt mọc ra một lớp lông đen bóng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ âm ỉ . Rồi vụt như một tia chớp nhắm thẳng Tiểu Tâm mà nhào tới . Tiểu Tâm cúi người né tránh đoạn cất ra giọng nói giễu cợt
- Á à ! Hoá ra là thằng Mèo tinh !!! Đến đúng lúc lắm ! Gia gia ngươi đang thèm thịt mèo đây !
Tiểu Tâm móc trong áo ra một sợi dây thừng dài tầm năm thước đã ngâm sẵn chu sa lắc nhẹ trên tay đoạn phóng vụt ra . Chỉ nghe tiếng " phập " phát ra , dây thừng như một mũi tên cắm xuyên qua cơ thể khô đét của mèo tinh . Tiểu Tâm xoay xoay mấy lần thì cả sợi dây thừng đã trói chặt mèo tinh lại . Tiểu Tâm thuận tay ném một đầu sợi dây qua một cành cây rồi lấy hết sức bình sinh kéo mạnh . Tức thì mèo tinh bị treo ngược lên . Mèo tinh vùng vẫy một hồi rồi trả lại cái xác im bặt .
- Á à ! Còn giám thoát xác à ? Đừng để gia gia gặp lại mày lần sau ...
Cái xác sau khi bị mèo tinh thoát ra thì chảy thành một đống nhầy nhụa nâu xỉn bốc mùi hôi thối . Tiểu Tâm thư ra một đạo bùa rồi thiêu đốt đống máu thịt đó . Trong cái rủi lại có cái may , đứng trên mỏm đá đó , gã đã nhìn thấy ánh đuốc hắt ra từ mấy ngôi nhà trong gia trang rồi cứ theo hướng đó mà xăm xăm bước tới .
Lại kể về những sự việc đã xảy ra . Sau khi giúp Trần gia diệt trừ chuột tinh , Tiểu Tâm trong một lần nhỡ độ đường đã tiện tay đánh đuổi mèo tinh đang mượn hình đổi xác mà hấp thụ thiên địa nhật nguyệt để tu thành ma . Cuộc hành trình trừ yêu của Tiểu Tâm ra sao . Xin mời độc giả theo dõi !
Cộc cộc cộc ...
Ba thanh âm khô khốc vọng lên khi Tiểu Tâm gõ vào cánh cổng gỗ đã tróc nước sơn của một nhà nằm đầu sơn trang nọ
- Tiểu đệ nhỡ độ đường , chẳng hay có thể tá túc nhà huynh đài một đêm ? Sáng mai xin lên đường sớm
Mở cửa cho Tiểu Tâm là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi . Đầu tóc hoa râm , áo quần xộc xệch . Ánh sáng của cây đèn cầy cầm trên tay hắt lên khuôn mặt u sầu khắc khổ . Người đó gật đầu rồi mở hẳn cổng cho Tiểu Tâm vào . Căn nhà gỗ đơn sơ lại có phần xiêu vẹo rặt một màu u ám . Sau khi đưa Tiểu Tâm vào căn phòng chứa gỗ nhỏ , còn cẩn thận lấy cho gã hai cái bánh bao lót lòng . Tiểu Tâm tạ lễ rồi gặng hỏi
- Chẳng hay huynh đài có điều chi phiền muộn mà sầu não đến thế ?
Người đàn ông đặt cây đèn cầy lên chiếc bàn nhỏ , nhìn Tiểu Tâm thở dài não nuột
- Chẳng giấu gì đệ , ta có một mẹ già ngoài chín mươi tuổi nhưng cực kì minh mẫn. Ba hôm trước mẹ ta sau khi dùng cơm xong thì cảm thấy đau nhức khắp mình mẩy bèn bỏ vô phòng nằm . Nhưng mà lạ thay ba ngày nay không có cử động gì hết , mồm thì luôn luôn cất lời chửi rủa cứ như biến thành người khác vậy . Ta đã mời qua nhiều đại phu nhưng ai cũng lắc đầu không tìm ra nguồn cơn sự việc .
- Huynh để ta chẩn qua , ngoài việc biết chút ít đạo pháp , ta cũng có kinh nghiệm hành y . Dù rằng không nhiều nhưng chắc đủ xài . Biết đâu ta lại tìm ta nguồn cơn căn bệnh mà bá mẫu mắc phải
Người đàn ông nhìn lại gã , đúng hơn là một thằng nhóc tầm mười lăm, mười sáu tuổi nghi hoặc. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương , hắn khẽ thở dài rồi cầm ngọn đèn cầy đứng lên bảo
- Mẫu thân ta đang ở trong phòng , tiểu đệ theo ta !
Vừa đi qua khoảng sân nhỏ hẹp để tiến vào phòng bà lão , Tiểu Tâm đã nghe thấy tiếng chửi rủa the thé :
- Phá nhà ta ! Còn ăn con cái của ta ... ta sẽ giết sạch ...
- Đấy ! Lại bắt đầu rồi đấy
Người đàn ông nhìn Tiểu Tâm não nuột . Tiểu Tâm nghe qua giọng nói âm lãnh thì biết đó không phải là tiếng người , bèn thúc giục
- nhanh ! Nhanh vào xem thử
Tiểu Tâm nhanh chóng đến bên giường của bà lão xem xét tình hình . Lão bà nằm im trên giường toàn thân như bị thứ gì đó đè lên không thể cử động , tròng mắt trợn trừng lên trắng dã . Cổ họng luôn gầm gừ những tràng quái đản :
- Ăn chết ngươi ... ta giết ngươi ...!
Tiểu Tâm đứng bên giường suy nghĩ một hồi lâu , rồi ghé qua cái cửa sổ đang khép hờ đảo mắt ra sân một lượt . Đoạn quay ra hỏi
- Huynh đài ! Ba hôm trước bá mẫu đã đi những đâu ? Làm gì ?
- Mẫu thân ta ngày ngày ở nhà , vì sức khoẻ hạn chế nên chẳng đi đâu xa . Duy chỉ ra ngoài gia trang thu hoạch đậu phộng . Bãi đậu đó nhà chúng tôi trồng ở ven rừng , là nơi tiểu đệ mới đi qua đó
Updated 38 Episodes
Comments
Nguyễn Công Minh
truyện hay
2022-04-14
1
Nguyễn Huy Hoàng
u minh nguỵ tượng
2021-06-13
1