Chương 14 : Đất dưỡng thi

Nói rồi lão lặn một hơi tới bên tử thi . Thấy xác chết đó nổi không nổi , chìm không chìm . Lại ngâm nước lâu ngày mặt mũi đã bị ăn nát hết cả . Lão Hầu bất giác mở thiên linh nhãn chỉ thấy dưới dòng nước có một cặp mắt đỏ rực như lửa đang chằm chằm nhìn mình .

Lão Hầu sợ đêm dài lắm mộng, bèn dùng hết sức bình sinh mà kéo cái xác vào . Lão hầu trời sinh thần lực , dù nhỏ bé nhất đám nhưng sức lực không thua bất kì thần gia nào nên loáng cái đã kéo được cái xác lên bờ .

Tiết trời về đêm kèm theo nước sông lạnh làm lão hắt hơi liền mấy cái , cái mõm nhọn đưa ra trông cực kì tức cười . Tiểu xà mon men triền lại, nén tiếng cười trong cổ họng mà rằng :

- Hầu gia ... hí .... hầu gia thật anh dũng ... hí hí ... vô song . Vì nghĩa mà ... hí hí ... diệt thân .

Lão Hầu gào lên quên cả cái rét thấu xương :

- Ta giết mày ... con giun kia !!!

Hai thần gia đánh nhau chí choé . Tiểu Tâm mặc kệ bọn họ mà tiến về phía cái xác .Tiểu Tâm sau khi xem quá cái tử thi rữa nát, sắc mặt liền trầm ngâm suy tư, rồi nén tiếng thở dài mà rằng :

- Quả nhiên là vậy ! Oan nghiệt ! Oan nghiệt !

- Thiên sư ! Có chuyện gì vậy ?

Lão Miêu dò xét

- Một xác hai mạng ! Cô nương này đã mang thai rồi !

Tiểu Tâm nói xong thì tất cả quay ra nhìn cái xác . Hoá ra không phải do nước mà là do mang thai nên cái bụng mới phình lên như thế . Tuy là hồn nữ đã đi nhưng hồn đứa bé vẫn ở đó , bảo sao cái xác không thể nổi lên được . Và con vật mà lão Hầu nhìn được dưới đáy sông chính là vì nó muốn chiếm lấy hồn phách thuần âm của đứa trẻ trong bụng .

Tiểu Tâm tiến lại gần bờ sông nhận ra một cặp mắt đỏ rực dưới làn nước lạnh lẽo thì nhìn nó và quát lên :

- Đừng nhìn nữa ! Hồn phách của đứa bé không thuộc về ngươi ! Tu luyện cho tốt đừng lạc vào tà đạo . Nếu không đừng trách đạo gia ta vô tình !

Ba thần gia cũng tiến sát Tiểu Tâm nộ ra sát khí kinh người . Lại thêm thần Cú câu hồn gào thét trên không trung thị uy . Không biết nó hiểu lời Tiểu Tâm hay sợ cái sát khí của bốn thần gia mà từ từ lủi đi, lặn sâu xuống làn nước cuồn cuộn .

Đoạn Tiểu Tâm quay lại cạnh xác chết , sắp xếp cho tiểu xà đi lấy gỗ ở cánh rừng cách đó hai dặm , sai Lão Cẩu canh chừng xác chết và lão Cú réo gọi vong hồn đứa trẻ . Cái xác được hoả thiêu trước khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện . Lại đem hai tờ dẫn hồn phù thư lên không trung . Lão Cú hú lên mấy tiếng thê thảm rồi nhả ra hai đốm sáng xanh lè . Hai đốm sáng bám sát vào tờ phù rồi biến mất trong màn sương đêm .

Sau khi xử lí oán nghiệp đó xong , Tiểu Tâm nhận ra cả đêm chưa chợp mắt bèn gấp rút thu lại hành lí trở về quán trọ . Bên tai nàng văng vẳng tiếng thần Hổ :

- Nhãi con ! Có người đang bám theo đấy !

Sau khi trở về quán trọ , với sự canh chừng của thần Hổ , Tiểu Tâm đánh một giấc ngon lành . Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyên nên lâu lắm mới có giấc ngủ ngon . Lão Hổ nhìn Tiểu Tâm rồi nói :

- Gan ngươi cũng to thật ! Bị người ta theo dõi mà vẫn ngủ ngon lành !

Tiểu Tâm vươn vai ngáp một tiếng rồi bảo :

- Có Bạch Hổ thần gia uy vũ ở đây ai giám mạo phạm chứ ?

Lão Hổ tuy rằng uy vũ vô song nhưng có một nhược điểm là ưa nịnh hót , Tiểu Tâm dựa vào đó nên tránh bị lão cằn nhằn đã uốn lưỡi mấy câu cho xong . Bỗng dưới quán trọ vọng lên tiếng chửi rủa không ngớt , ngó đầu xuống thì thấy mấy bá mẫu và mấy tiểu cô nương đang luôn mồm rủa những lời độc địa . Định thần nhìn kĩ thì hơn chục cái áo yếm đủ màu sắc được kẻ nào đó buộc chắn ngang đường , trên đó là chi chít hình vẽ mặt hổ . Lão hổ gầm lên rồi vụt biến mất :

- Thằng khỉ già !!!!

Hoá ra lão Hầu vẫn cay cú vụ đêm qua lão Hổ đạp hắn xuống lòng sông nên nhân lúc lão canh chừng cho Tiểu Tâm ngủ đã lẻn ra trộm hết áo yếm của đàn bà , rồi vẽ đầy hình mặt hổ lên trên treo ngang đường lớn . Báo hại lão Hổ mới sớm ra đã bị người ta đào ba đời ra mà chửi .

Lão Cẩu lúc này mới xuất ra khỏi Thần Tử Văn mà thì thầm :

- Kẻ đó chưa đi đâu ! Còn lảng vảng bên ngoài đó .

Tiểu Tâm mặc kệ loại người nào bèn bước xuống và lao nhanh về phía kẻ theo dõi . Nhận ra đó là một bà lão tầm sáu chục tuổi, gương mặt cháy sém một nửa . Tiểu Tâm hỏi lí do tại sao lại bám theo nàng từ tối qua thì bà lão đó quỳ sụp xuống mà rằng :

- Thiên sư ! Cứu mạng !!!!

- Lão bà cần gì ta giúp cứ nói !!!

Bà lão chưa kịp cất lời thì đã dính ngay một chậu nước hất vào người ướt nhẹp , rồi mấy tiếng chửi rủa vang lên làm bà lão kinh sợ, lật đật bỏ chạy về trong gia trang . Tiểu Tâm há hốc mồm sững sờ rồi quay lại đám người đứng sau lưng đang ồn ào mà trách mắng . Chỉ thấy trong đám đông ồn ào đó có một ông lão bước đến mà rằng :

- Cậu thiếu niên có điều không biết ! Đó là Lưu ác mẫu . Nhà mụ ta ở cái gia trang này ba đời nay , tiền bạc giàu có nứt đố đổ vách . Lại chuyên ăn chặn tiền công gia nhân , cho vay lờ lãi cắt cổ, gây ra bao việc gia đình nhà người ta li tán . Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Nhà mụ gây ra nhiều ác nghiệp nên ông trời trừng phạt, Sau khi chồng mụ Chết, gia sản cứ thế mà tiêu tan. Con trai mụ trong một lần đi thu mua thuốc, bị hổ vồ chết mất xác. Hắn chết trong lúc vợ hắn đang mang thai, thai sinh ra lại mắc bệnh da bẩm sinh đã chữa trị qua nhiều thầy lang mà không khỏi. Nghiệp báo kéo dài nên mới năm vừa rồi nhà mụ bị hỏa hoạn thiêu rụi, chính vì thế mà mụ mới bị cháy xém nữa khuôn mặt. Đúng là ác giả ác báo, dù mụ chỉ là con dâu nhà họ Lưu, nhưng trời cao không tha một ai. Đáng đời lắm !!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play