Hoàng lão gia tiến tới cầm thanh đao lên nhìn ngắm , nhận ra nó là một vật mang hung khí. Đại Tẩu nhân cơ hội bèn thao thao bất tuyệt :
- Tất cả đều do ta không nghe lời các bô lão trong vùng . Ta là một chủ buôn có tiếng , người trong vùng thường gọi ta là Dương phu nhân .....
Đoạn đại tẩu nhắm nghiền hai mắt nhớ và kể lại . Số là trên đường rời khỏi gia trang để đi thua mua nông sản , Dương phu nhân gặp một ông lão bên đường tay khư khư ôm bọc vải màu đỏ cũ kĩ .
- Đại thúc đi đâu vậy ? Muốn đi nhờ ta không ?
Lão già thấy cỗ xe ngựa dừng lại thì mon men lại gần tỏ ý cám ơn đã cho lão đi nhờ xe . Dương phu nhân vốn là người nhiều chuyện , thấy lão ôm khư khư bọc vải thì ngứa mồm hỏi :
- Đại thúc có vật gì quý hay sao mà ôm như bảo bối vậy ?
Lão già cũng không úp mở mà rằng :
- Chẳng giấu gì phu nhân , ta muốn sang trang viên gần thành Bắc mà bán một cổ vật . Đó là một thanh Đao , ta vô tình đào được nó lúc bắt cá dưới suối .
- Một thanh đao ? Đại thúc có thể cho ta chiêm ngưỡng chứ ?
Dương phu nhân là phận nữ nhi, nhưng đặc biệt có cảm tình tới binh , đao , tên nỏ nên háo hức muốn thấy . Lão già không ngần ngại mở bọc vải ra rồi chìa ra trước mặt .
Dương phu nhân đã từng nhìn qua bao nhiêu bảo Đao , nhận thấy đây là một thanh Đao cổ quái , tuy màu đen tuyền nhưng lại có cái áp lực làm người khác
có cảm giác kinh sợ .
Xem xét một hồi thì động lòng nhất định bảo đại thúc đó bán cho mình cây đao . Đại thúc đó vốn muốn bán kiếm chút tiền nhưng do dự thế nào lại bảo :
- Dương phu nhân thích ... vậy thì ta xin tặng cho bà !
Hai người đưa qua đưa lại một hồi, cuối cùng Dương phu nhân dúi cho lão mười lạng bạc để mua đứt cây Đao, không công thì bất thụ lộc . Lão già cũng vui vẻ nhận lời rồi rời đi sau đó .
Trước khi rời đi còn không quên quay lại mà rằng :
- Phu nhân ! Cây đao này đã khai quang, lúc ta đào được nó mang về con trai ta đã rất sợ hãi . Ta cũng không dám để nó ở nhà , nên mới mang đi bán . Phu nhân hãy cẩn thận !
Dương phu nhân tưởng lão bán rẻ cây Đao nên hối hận nên nói vài câu vu vơ . Vì vậy không những nghe không lọt tai mà còn có ý khinh nhờn đáp lại :
- Đại thúc yên tâm , tà mà nào vào tay ta , ta cũng trị hết !
- Được rồi ! Vậy xin cáo biệt .
Sau khi tạm biệt lão già thì Dương phu nhân mừng lắm , dù cho thanh Đao có bốc mùi máu tanh thì cũng coi như bảo vật , cầm trên tay nâng niu nhìn ngắm . Bỗng xe ngựa như có một cỗ sức mạnh kéo đi vùn vụt , rồi đạp phải cục đá ven đường thì bổ nhào xuống .
May mắn Dương phu nhân bị hất tung xuống mảnh đất bằng nên chỉ bị xây xát nhẹ và chảy ít máu, chứ không có nguy hiểm đến tính mạng . Lồm cồm bò dậy thì thấy một cảnh tượng quái dị , cây Đao mới hồi nãy còn cầm trên tay giờ này đang nằm lăn lóc ngay bên cạnh , định thần nhìn kĩ thì thấy máu trên người mình đang dính trên lưỡi Đao . Không biết có phải do va đập làm choáng , mà Dương phu nhân thấy máu trên lưỡi Đao từ từ biến mất , mà thanh Đao lại càng sáng bóng hơn .
Sau khi ổn định tinh thần bèn trèo lên rồi quay xe ngựa đưa về nhà luôn không đi đánh hàng nữa . Vừa về tới nhà , thấy chồng bèn sung sướng mà khoe mua được bảo đao mà quên cả vết thương trên mặt mà . Vốn dĩ chồng bà ta cũng là người đam mê đao kiếm nên vồ vập lao ra cầm lấy xem thử .
Hấp tấp tới mức té ngã lao vào lòng vợ . Theo phản xả Dương phu nhân giơ tay đỡ chồng thì thanh Đao trên tay cứa một vết dài trên tay chồng bà , chảy ra rất nhiều máu .
Điều kì lạ làm lão Dương quên đi cả đau đớn đó là một giọt máu trên lưỡi Đao cũng không rơi xuống đất , toàn bộ máu đều bị nó nuốt vào bên trong . Đến lúc này Dương phu nhân mới tin lời lão già nói là đúng, rồi nghĩ không thể để thanh tà đao này trong nhà mới mang vào ven rừng chôn .
Dương tẩu một mình tiến về phía bìa rừng phía Bắc, định bụng chôn nó ở xa nhà một chút . Gần nửa đêm một thân một mình , dương tẩu cảm giác có ai đó đang theo mình nên chốc chốc quay đầu lại . Chỉ thấy rặt một không gian u tịch không có bóng ma nào , nhưng thần trí mách bảo có ai đó đang áp sát sau lưng , rồi thanh Đao rung lên bần bật . Dương tẩu nắm chặt cán đao định bụng ném đi luôn , thì lạ thay cảm giác bị theo dõi đó biến mất . Dương tẩu mừng húm vì chục lạng bạc bỏ ra cũng có lúc hữu dụng , bèn nhìn ngắm hồi lâu rồi thần trí biến mất lúc nào không rõ .
- Ông nói xem ! Có phải thanh tà đao này nhuốm máu tôi nên muốn lấy mạng tôi không ?
- Thanh đao này âm tà đến vậy ? Để tôi xem nào !
Nói rồi lão Hoàng đứng dậy cầm thanh đao lên , quả nhiên đao vừa lên tay đã toả ra âm khí lạnh người . Thanh đao không ngừng áp chế thần hồn của lão , chỉ nghe một tiếng " phập " khô khốc vang lên , lão Hoàng đã đâm ngập thanh đao vào đùi mình , chỉ thấy thanh đao nhuốm đỏ máu tươi làm Dương tẩu thét lên kinh sợ :
- Ông !!!!
Lão Hoàng mặt không biến sắc cắm thanh đao ngập đến tận cán , máu tươi chảy ướt đẫm đùi , thanh đao liên tục hút lấy máu lão , chẳng bao lâu thì no .
Dương tẩu tưởng lão Hoàng cũng bị thanh đao khống chế , bèn lấy hết can đảm tiến lại mà rằng :
- Ông !!! Có phải ông bị nó khống chế rồi không ? Mau tỉnh lại !!!
Lão Hoàng mặt không biến sắc đáp :
- Nó muốn uống cứ cho nó uống ! Phải tàn ác hơn nó thì mới áp chế âm tà trong nó được ! Sao ? Cái giá bao nhiêu tẩu cứ ra , tôi xin mua lại nó !
Updated 38 Episodes
Comments