Chương 4 : Quan tài máu

Tiểu Tâm nghe xong liền quay đầu nhìn vô gầm giường chất đầu đậu phộng.

- Là thứ đang nhét đầy gầm giường hả ?

Người đàn ông gật đầu . Tiểu Tâm tiếp lời:

- Ngay từ lúc vào đệ đã thấy có gì đó không đúng lắm

Đoạn thò tay vốc một vốc đậu phộng , cho lên bàn lần lượt bóc vỏ . Quả nhiên sau lớp vỏ khô cứng đó có một lớp màng màu đen sì như đậu mốc lâu năm . Tiểu Tâm lấy ra một đạo bùa màu vàng nhạt , tay trái bắt lôi ấn thư ra một đạo phù

- Đây là định hồn phù , huynh đài dán lên trán bá mẫu rồi theo ta lên núi ắt hiểu rõ sự tình

Quả là kì lạ , sau khi định hồn phù vừa dán lên tiếng chửi rủa cũng biến mất . Bà lão nằm im thở đều đều như ngủ rất say . Chốc lát đã thấy hai thân ảnh lặng lẽ rời căn nhà gấp rút tiến vào sâu trong núi nhắm bãi đậu mà thẳng tiến .

Mất nửa nén nhang thì tới một khoảng đất đã dọn sạch sẽ cỏ . Mảnh đất lỗ chỗ chỉ còn trơ lại gốc đậu khô quắt , Tiểu Tâm bốc một vốc đất rồi nghĩ ngợi . Đoạn rút Đào Mộc Kiếm đeo bên hông ra đâm một nhát thật mạnh . Đào Mộc kiếm cắm ngập trong đất

- Tiểu đệ ! Đệ làm gì vậy ?

Tiểu Tâm im lặng không nói , đoạn hai tay bắt quyết mồm lầm rầm khấn bái . Lại điểm một lúc ba huyệt vào ấn đường . Chỉ thấy toàn thân Tiểu Tâm toả ra luồng sáng mờ màu vàng nhạt . Thần Tử Văn bên cánh tay phải sáng rực , phút chốc hiện ra trước mặt hai người là thân ảnh một con mãng xà dài cỡ mười mấy thước .

Mãng xà to lớn dị thường phát ra tiếng phì phì ghê rợn . Mãng xà lớn đến mức bóng nó đổ ập phủ kín cả thân người , làm người đàn ông kinh sợ đánh rơi bó đuốc trên tay. Tiểu Tâm bắt pháp quyết chỉ xuống đất và thốt ra một câu khô lãnh :

- Đào !

Con mãng xà như hiểu ý người cuộn tròn mình lại , hai mang banh ra to bằng cái nia rồi phóng vụt xuống . Khoảng đất tung lên mù mịt bụi , không biết đã dùng bao nhiêu sức lực mà chỉ mấy giây sau chỉ nghe tiếng rắc rắc , rầm rầm như tiếng gỗ gãy sập . Tiểu Tâm thốt lên :

- Quả nhiên ở đây !

Đợi cho bụi bay đi hết , lộ ra trước mắt hai người là một cỗ áo quan tối om. Gỗ trên nắp áo quan đã bị mãng xà húc cho tan tành , dưới ánh sáng của bó đuốc lộ ra một xác người chết quắt queo . Từ hốc mắt lòi ra mấy chùm rễ đậu còn tươi mới .

- Đây !!! Đây là ...

- Đậu phộng nhà huynh trồng trên quan tài nhà người ra . Rễ đậu tuy nông nhưng quan tài chôn chẳng sâu , lại bằng thứ gỗ mục nát nên cắm xuyên qua cả da thịt mà tươi tốt . Vì không hay nên mới thu hoạch về ăn .

Nói rồi Tiểu Tâm rút bên hông ra một con cóc , lại lấy một thanh đao nhỏ dắt bên mình rạch bụng cóc rồi rưới máu vào trong quan tài cổ . Đoạn lấy ra một túi vải có bọc vải đỏ trên đầu rồi bảo người đàn ông lùi ra xa vài trượng . Tiểu Tâm cẩn thận đặt xác con cóc vào miệng túi vải rồi nhanh chóng tiến về chỗ người đàn ông đang núp sau một tảng đá gần đó . Chưa đầy nửa nén nhang thì xảy ra sự lạ . Cái đầu lâu khô quắt bắt đầu dịch chuyển

- Bạch ... bạch cốt tinh !

Người đàn ông run giọng thốt lên , Tiểu Tâm lấy tay bịt miệng người đó rồi thì thầm

:

- Huynh đài đừng gây náo loạn , kịch hay còn phía sau !

Hai người tập trung theo dõi huyệt mộ , quả nhiên sau vài lấy nhúc nhích thì từ hốc mắt của đầu lâu bò ra một con rắn dài cỡ một . Trên đầu có mào đỏ , hai bên mang bạnh ra rít lên những tiếng " phì phì " ghê rợn . Lại nghe mùi máu tươi và xác con con trong ống tre còn bốc mùi tanh nồng của máu huyết thì điên cuồng lao tới cắn xé . Tiểu Tâm đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng , rồi hết sức nhẹ nhàng tiếng lại chỗ túi vải . Nhân lúc con rắn không chú ý bèn túm chặt miệng bao. Con rắn thấy động bèn điên cuồng vùng vẫy , gặp túi vải bị cột miệng bằng dây thừng có tẩm chu sa nên giãy dụa một hồi mới chịu nằm im .

- Đi ! Quay về cứu bá mẫu !

Tiểu Tâm sau khi chôn lại huyệt mộ mới quay lại gọi người đàn ông lúc này đang há hốc mồm kinh sợ . Nói rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về , con mãng xà đã biến mất từ lúc nào không biết .

Trở về đến nhà cũng gần đầu giờ Dần . Tiểu Tâm bảo người đàn ông lấy ra một cái lu sành , rồi mở miệng bao đổ con rắn ra .

Đoạn bê cái lu lại gần mẹ người đàn ông kia , rồi cầm một bên tay cho vào trong lu . Con rắn hung dữ phì phì rồi nhắm cánh tay mà cắn . Người đàn ông kinh hãi có ý ngăn cản thì Tiểu Tâm gạt ra mà rằng :

- Dĩ độc trị độc , âm tà trị âm tà là quy luật ngàn đời . Đại Huynh hãy tin ta ! Trên thế gian này vốn tương sinh tương khắc , con rắn này vốn sống trong quan tài cổ . Đã ăn xác và hấp thụ không ít âm tà. Vốn là thứ duy nhất có thể cứu mạng bá mẫu .

Sau khi bị con rắn cắn , chưa đầy vài giây thì toàn thân bà lão run lên bần bật. Toàn bộ độc khí đang từ từ co rút và dồn lại chỗ vết cắn làm cho bàn tay sưng phồng lên một màu thâm tím bao phủ . Tiểu Tâm sai người đàn ông châm lên một ngọn đèn cầy , rồi móc trong áo ra một con dao nhỏ như lá liễu màu đen từ cán . Đoạn hơ qua hơ lại trên lửa và nhắm mu bàn tay bà lão rạch một đường , chỉ thấy túa ra một dòng máu đen đặc sệt . Tiểu Tâm vừa ấn dọc bàn tay vừa rạch thêm hai ba đường nữa . Máu đen thấm đẫm tấm vải lót , một lúc sau mới rỉ ra một màu đỏ tanh nồng thì dừng lại . Tiểu Tâm lau vội mấy giọt mồ hôi rồi bước xuống giường nhìn người đàn ông mà rằng :

- Ổn rồi huynh đài ! Bá mẫu chỉ cần tịnh dưỡng qua đêm nay , sáng mai sẽ ổn lại! Huynh đài đem con rắn ra đập chết , thân xác nó nhớ đốt thành tro . Rồi đem đám tro cốt đó ra chỗ nhiều nước như ao hồ sông suối mà hoá . Tránh phiền nhiễu về sau

Người đàn ông gật đầu đồng ý rồi quỳ sụp xuống mà rằng :

- ân đức của tiểu đệ đại huynh không có gì báo đáp , xin nhận của ta một lạy

Tiểu Tâm đỡ người đàn ông lên và bảo :

- Đầu gối đàn ông có hoàng kim , chỉ quỳ cha lạy mẹ . Hay là ... huynh đài còn gì ăn không ? Đệ đói quá . Và chỉ cho đệ nhà tắm , mấy ngày nay đệ chưa tắm rồi

- Ấy chết ! Ta sơ ý quá . Tiểu đệ đợi ta giết con rắn kia xong sẽ ra chuồng bắt mấy con gà làm thịt . Nhà tắm thì đệ cứ đi ra bên trái căn nhà là thấy . Nước nóng thì có sẵn ở bếp rồi .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play